1
Tôi có một gia đình nhỏ, cuộc sống của chúng tôi kể ra cũng khá giả. Hôm nay Vegas đưa tôi và Venice sang chính gia chơi, Venice nó thích bác Tankul lắm, lúc nào qua cũng dính bác mãi thôi. Tôi đưa Venice cho bác Tankul chăm, tôi thì đi tìm chỗ để nghỉ ngơi một chút vì đường đến đây cũng khá xa, tôi mệt bở hơi tai rồi
Tankul: "Này Pete, dạo này sao tao thấy mày không được khỏe, sắc mặt nhợt nhạt hết cả rồi. Bộ thằng Vegas nó không đối tốt với mày sao?"
Tôi: "Dạ không phải đâu ạ, chỉ là mấy nay em không ngủ được, cứ lo sợ gì đấy mà lại không biết đó là gì, chừng như cũng là mất mác khá lớn. Mà bên chính gia có gì mới không cậu chủ?"
Tankul: "Tao cũng không biết, cứ thấy thằng Kinn với ba tao họp hành từ ngày này sang tháng nọ, tao nghĩ chắc sắp tới có vụ mua bán gì đấy cũng khá lớn, à mà hình như Vegas là do ba tao kêu nó qua đấy"
Tôi: "Vegas sao? Em tưởng rất ghét anh ấy cơ mà, sao chuyện quan trọng này lại kêu anh ấy đến chứ?"
Tankul: "Này này mày nói thế là sai rồi đấy nhé, ghét đâu mà ghét chứ, dù sao nó cũng là em tao, là ba của cháu tao, cho dù có ra sao thì tao cũng không thể ghét người chăm sóc, lo lắng cho mày với cả Venice chứ"
Tôi: "Vâng vâng em sai thưa cậu"
Tankul: "Mà nghe bảo vụ này lớn lắm, nên phải họp với cả bên thứ gia để bàn kế hoạch"
Tôi: "Coi bộ khá quan trọng nhỉ"
Tankul: "Thôi mày đi nghỉ ngơi đi, tao bế cháu tao đi chơi với cá đây"
Tôi ngồi trên sofa một lát rồi đi tìm gì đó để ăn, dù sao sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Đến chiều, tôi, Vegas và Venice tạm biệt bác Tankul rồi lái xe về nhà.
Tôi: "Em nghe cậu chủ bảo đây là 1 phi vụ lớn à?"
Vegas: "Có lẽ là vậy, lần này hàng phải chuyển ra nước ngoài, nên phải thông qua bên P' Poy, nhưng những lần hàng trước khi qua tay Poy đều bị thiếu hụt về số lượng, nên lần này phải kiểm tra xem có phải là do ông ta ăn bớt hay không"
Tôi: "Em nghĩ không phải ông ta đâu, ông ấy làm cho bên mình cũng gần chục năm rồi, chẳng lẽ mọi người lại không tin tưởng ông ấy?"
Vegas: "Con người khi được hưởng lợi quá nhiều sẽ nảy sinh lòng tham, nên trước mắt phải tìm hiểu thử xem thế nào đã"
Tôi: "Thế khi nào chuyến hàng mới bắt đầu đưa vào vận chuyển?"
Vegas: "Tầm 2 đến 3 tháng nữa"
Tôi gật đầu như đã tiếp nhận đủ thông tin cần biết. Vegas đưa tôi về thứ gia và chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối. Suốt bữa ăn, Venice kể cho chúng tôi nghe về những ngày đi học của nó, thằng bé kể hăng say, vừa ăn, vừa nghe, xen lẫn tiếng cười của mọi người. Sau bữa ăn, chúng tôi cùng nhau xem TV, sau đó đi ngủ, một buổi tối ngọt ngào, bình yên của một gia đình 3 người. Thật ấm cúng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top