Chương 9

_ "Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết. Ngày nay Nhung địch xâm chiếm lãnh thổ nước Trung Nguyên, sát hại bách tính của Trung Nguyên. Tội không thể dung thứ!
Một ngày nếu chưa diệt trừ mối hiểm họa này thì đất nước không có ngày yên ổn.
Trẫm nhận nhận thấy Minh Điền tướng quân là người anh dũng đa mưu. Nay trẫm sắc phong Minh Điềm vi chức Đại Nguyên Soái. Phong cho Lữ Doãn làm phó tướng hộ tống cùng Minh Điềm lĩnh ba vạn binh lính lập tức xuất binh nghênh địch, khai trừ tận gốc. Khâm tử."

_ "Thần... xin lĩnh chỉ." - Minh Điềm cúi đầu đưa tay nhận lấy thánh chỉ.

_ "Lần này vất vả cho đại tướng quân rồi." - Trịnh công công vỗ nhẹ vai Minh Điềm.

_ "Xin người đừng nói như vậy. Thân là tướng quân của một nước thì phải luôn vì dân quên mình, đều là trọng trách của bổn tướng."

_ "Ngài bảo trọng. Ta xin cáo lui trước."

_ "Người đi thong thả." - hai người họ chắp tay cúi người chào nhau rồi quay đi.

_ "Cha..." - tiểu mỹ nhân ngước nhìn cha mình, nắm ống tay áo của Lữ Doãn lay lay.

_ "Cao My." - Lữ Doãn cúi người bế đứa nhỏ lên tay mình.

_ "Cha. Cha với thúc thúc lại phải ra chinh chiến sao?" - đứa nhỏ nói đến đoạn này hai mắt liền đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.

_ "Cao My con đừng khóc. Cha đi rồi sẽ về với con ngay thôi." - Lữ Doãn ghì chặt đứa nhỏ ôm sát lại.

_ "Cao My ngoan." - Minh Điềm tiến lại đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

_ "Thúc thúc hứa với con, cha sẽ về với con an toàn. Đừng khóc nữa."

_ "Chẳng phải con nói sau này lớn lên cũng muốn là một tướng quân mạnh mẽ uy vũ như cha và thúc thúc sao? Có nhớ không?"

_ "Ưm." - đứa nhỏ ráng ngăn nước mắt, mặt mếu máo.

_ "Nếu như vậy thì con không được khóc nữa. Là một tướng quân thì phải luôn mạnh mẽ, không được khóc, có biết chưa?"

_ "Nào, con mau nín đi." - Minh Điềm đưa tay quẹt đi hàng lệ trên gương mặt bé nhỏ ấy rồi cười ôn nhu đối với Cao My.

_ "Dạ."

_ "Nữ nhi ngoan. Phải luôn ngoan như vậy thì cha mới trở về với con." - Lữ Doãn hôn đầu đứa nhỏ.

_ "Dạ cha." - bé con vẫn còn thút thít nhìn rất đáng thương.

_ "Đệ cũng nên về chuẩn bị rồi tập hợp đi."

_ "Ân. Đệ xin lui trước." - Lữ Doãn cúi người rồi quay đi.

Minh Điềm lúc này quay người lại rồi nhìn thẳng Nhất Vũ một cái, im lặng hướng thẳng về phòng mà đi.

"Lần này ta ra đi là vì ngươi. Nhất định phải chiến thắng, nếu thua trận thì sẽ mất nước nhà tan, nếu địch xâm phạm thì lúc đó sẽ sát hại những ai?
Còn ngươi nữa, sẽ ra làm sao?
Vũ nhi, để bảo vệ tánh mạng cho ngươi và bá tánh có chết ta cũng cam lòng."

_ "Minh Điềm." - Nhất Vũ đi theo sau gọi tới.

Minh Điềm nghe thấy tiếng gọi, y trong lòng không muốn đứng lại vì sợ sẽ không nỡ rời xa.

_ "Ta đang gọi ngươi đó có nghe thấy không hả?"

_ "Là chuyện gì?" - cuối cùng hắn cũng chịu đứng lại.

_ "Ngươi... Ngươi nhất định phải bảo trọng."

Đây là những lời mà Nhất Vũ không hề muốn nói ra, cái y muốn là muốn hắn đừng đi, nhưng lấy thân phận gì để lưu lại hắn? Hắn đường đường là một đại tướng quân, thiên hạ bá tánh đều đang đặt niềm tin vào hắn. Còn y, cũng chỉ là một thái y được hoàng thượng truyền chỉ đến chăm sóc cho hắn mà thôi.

_ "Ta biết rồi." - ngữ khí của hắn cố tỏ ra lạnh lùng dứt khoát.

_ "Tam Bảo!" - hắn bước đi tiếp, ra lệnh gọi, Tam Bảo nghe vậy cũng bước thật nhanh theo sau.

Minh Điềm bước vào phòng tiến lại góc có giá treo bộ giáp sắt, lần này hắn vẫn chọn bộ giáp oai phong lẫm liệt đã cùng "Minh Điềm" tung hoành chiến trường bao năm tháng.
Tam Bảo đi vào giúp hắn một tay thay giáp.

Tại cổng thành.

Sau khi trang bị giáp và vũ khí xong Minh Điềm liền phi ngựa vào triều đình triệu tập ba vạn binh lính đứng ở cổng thành chờ xuất binh.

Từ xa thân ảnh của Nhất Vũ phi ngựa tiến đến càng gần, đeo trên vai một rương thuốc.

_ "Vũ nhi?" - Minh Điềm nhìn ngạc nhiên.

_ "Ta muốn đi cùng ngươi." - Nhất Vũ xuống ngựa tiến đến trước mặt Minh Điềm.

_ "Không được. Chiến trường là nơi đầy nguy hiểm luôn rình rập, ta không thể để ngươi theo được. Ngươi mau về đi." - ngữ khí của hắn lạnh lùng, đưa tay về hướng Nhất Vũ vừa đi.

_ "Ta biết thỉnh cầu của ta rất quá phận. Ta biết, ta biết chứ nhưng xin ngươi đừng ngăn cản ta." - Nhất Vũ ánh mắt van nài nhìn thẳng vào Minh Điềm, ánh nhìn chạm vào nhau.

_ "Ta không hiểu được tại vì sao lòng ta lại bất an như vậy."

_ "Ta không thể nào ngồi yên ở đây chờ đợi trong vô vọng được. Ngươi giờ đã là một đại nguyên soái, luôn đặt triều đình bá tánh của Trung Nguyên trên hết, chỉ cần thiên hạ thái bình thì ngươi không màn sinh mệnh. Còn ta thân là một đại phu, giờ khắc này đây, chiến trường cũng là nơi cần có ta." - lời nói của Nhất Vũ vô cùng kiên định, không gì có thể lay chuyển.

_ "Dù có nguy hiểm ta cũng phải đi. Ta cũng là một nam nhân, hãy để ta cùng ngươi gánh vác một phần trách nhiệm cho dù chỉ là nhỏ nhoi."

_ "Hãy mang ta theo cùng..." - Nhất Vũ khẳng định.

_ "Hảo. Nói rất hay." - giọng nói của hoàng thượng từ đằng xa vang lên.

_ "Tham kiến hoàng thượng." - hai người họ cùng các binh lính quỳ cúi đầu.

_ "Miễn lễ." - nói xong người tiến lại gần Minh Điềm.

_ "Trẫm thấy Nhất thái y nói không sai đâu ái khanh. Lần ra trận này trẫm thấy..." - hoàng thượng đưa ánh mắt đầy suy tư nhìn Minh Điềm.

_ "Có phần lành ít dữ nhiều, khanh nên đưa khanh ấy theo cùng, có Nhất thái y kề cận thì trẫm cũng bớt lo phần nào cho khanh." - hoàng thượng vỗ nhẹ lên vai trái Minh Điềm rồi quay qua nhìn Nhất Vũ.

Lần này có hoàng thượng lên tiếng nên Minh Điềm không thể kháng cự được, im lặng một lát thì hắn cũng phải đành chịu.

_ "Thần.....tuân chỉ!"

_ "Tạ hoàng thượng ân chuẩn." - Minh Điềm và Nhất Vũ đồng loạt nói với chắp tay cúi đầu.

_ "Đã đến giờ rồi, ái khanh mau xuất phát đi. Trẫm chờ tin tốt từ khanh." - hoàng thượng nhìn thẳng Minh Điềm.

_ "Tuân lệnh hoàng thượng. Người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, chú ý đến long thể. Thần nhất định sẽ mang chiến thắng về cho Trung Nguyên." - nói xong hai người họ cúi người bái thêm một bái rồi quay người lên ngựa rồi liền hô.

_ "Xuất phát!"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top