Chương 8
Chương 8
_ "Thưa hoàng hậu, Nhất Vũ trên đường đi hái thuốc nên đã bất cẩn trượt ngã trật chân." - Nhất Vũ đáp.
_ "Khanh có bị làm sao không? Có nguy hiểm lắm không?"
_ "Chỉ là một chấn thương nhẹ không đáng bận tâm, mong hoàng hậu đừng lo lắng quá." - Nhất Vũ chắp tay cúi người.
_ "Ừm... Minh Điềm tướng quân." - hoàng hậu quay sang nhìn.
_ "Có thần thưa hoàng hậu."
_ "Trời cũng không còn sớm, chúng ta mau quay về cung thôi."
_ "Thần tuân lệnh."
_ "Tất cả chuẩn bị xuất phát." - Minh Điềm hô to.
Hoàng hậu hồi cung an toàn, Minh Điềm cho xe ngựa đưa Nhất Vũ về phủ.
_ "Tới nơi rồi sao?" - Nhất Vũ vén nhẹ tấm màn cửa xe ngựa ra nhìn, định di gót bước khỏi xe thì Minh Điềm lên tiếng ngăn lại.
_ "Ngươi ngồi yên đó." - Minh Điềm tiến lại vòng tay ra sau thắt lưng Nhất Vũ bế y xuống xe rồi đi nhanh vào phủ để tránh bị người khác thấy.
_ "Tam Bảo. Mau đi chuẩn bị giúp ta một chậu nước ấm."
_ "Dạ có ngay." - hắn chạy đi.
Minh Điềm tiến thẳng vào phòng thuốc của Nhất Vũ rồi nhẹ nhàng đặt người xuống ghế rồi quay lại tủ thuốc có vô số chai lọ trên tủ, hắn cầm từng chai lên xem, nhìn bộ dạng rất gấp gáp.
_ "Ngươi tìm gì vậy?"
_ "Tìm thuốc để xoa bóp cái chân cho ngươi chứ gì? Ngươi để đâu vậy?" - giọng nói thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
_ "Là lọ thuốc màu xanh bên trái hàng thứ hai."
_ "Chủ nhânnn. Nước ấm đến rồi đây." - Tam Bảo hớt hả khiên chậu nước chạy vào phòng.
_ "Tốt, đặt ở ngay dưới chân của Nhất Vũ đi. Ngươi chắc cũng mệt rồi mau lui ra nghỉ ngơi ăn uống gì đi sau đó cho người chuẩn bị cơm tối cho ta."
_ "Dạ." - hắn ngoan ngoãn nghe theo quay lưng đi ra.
_ "Nào, ngươi chịu đau một chút." - Minh Điềm ngồi xuống tháo giày cho Nhất Vũ, đưa tay cầm lấy chân nhấc nhẹ lên đưa vào chậu nước.
_ "Ngâm chân một lát cho gân cốt được giãn nở, sau đó ta thoa thuốc rồi băng bó chân lại cho ngươi." - hắn đưa mắt nhìn Nhất Vũ.
_ "Sao ngươi lại làm như vậy? Còn đâu uy nghiêm của một đại tướng quân?" - Nhất Vũ chau nhẹ hai mày lại nhìn.
_ "Ở cái nơi này chỉ có Tam Bảo với ngươi là người thân duy nhất đối với ta, ngươi lại là người từng cứu mạng, cực khổ chăm sóc ta đêm ngày không một lời than thở thì bây giờ cũng là lúc ta được chăm sóc lại cho người thân yêu của ta rồi."
_ "Ngươi..." - Nhất Vũ nhìn thẳng mặt hắn.
_ "Ngươi lo lắng cho ta được bao lâu?"
_ "Kiếp này ta sẽ luôn luôn lo lắng và bảo vệ ngươi." - câu nói của hắn khẳng định rõ không hề lay chuyển.
Nói xong Minh Điềm nhấc chân Nhất Vũ ra khỏi chậu nước đặt lên một cái ghế thấp có lót khăn sẵn, hắn lau chân cho thật khô rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên và xoa bóp một lúc.
Nhất Vũ lúc này được Minh Điềm quan tâm chăm sóc rất tận tình, ân cần.
Trong lòng nhất thời cảm giác cứ lân lân vô tận, dường như là đã có chút cảm động với hành động Minh Điềm dành cho y, cứ như hai người sinh ra là dàng cho nhau.
Gương mặt Minh Điềm lúc này hiện rõ sự khôi ngô tuấn tú hơn bao giờ hết, hai hàng chân mày, chiếc mũi cao, bờ môi mỏng, đôi mắt sáng tựa tinh tú trên bầu trời đêm. Nhất Vũ ngây người nhìn ngắm nhan sắc ấy thật lâu.
"Không được, ta đang nghĩ gì vậy? Ta không thể để cảm giác này bộc lộ ra ngoài được... Thôi mộng tưởng đi..." - Nhất Vũ chợt nhận ra nhanh chóng lấy lại thần chí rồi quay mặt đi nhìn hướng khác.
_ "Ngươi phải chịu đau rồi..." - nói xong hắn nâng nhẹ chân lên, thật lòng không muốn làm đau y nhưng hắn buộc phải bẻ chân nắn lại khớp cho Nhất Vũ.
*rắc*
_ "Ưm..." - tuy đau thấu tám ông trời nhưng không dám la lên mà chỉ biết cắn răng chịu đựng.
_ "Xong, ổn rồi." - Minh Điềm băng bó định hình chân lại để tránh bị chấn động đến.
_ "Đa tạ."
_ "Là việc nên làm thôi. Bây giờ ngươi đi lại nhẹ nhàng được rồi đó."
_ "Ân..."
_ "Chắc ngươi cũng mệt rồi?" - Nhất Vũ nhỏ giọng hỏi.
_ "Ừm. Đi cả ngày rồi nên ta cảm thấy khá đói."
_ "Ta đi tắm cho khỏe người đây. Để ta cho người giúp ngươi chuẩn bị nước cũng để tắm rồi sau đó cùng ăn cơm tối với ta."
_ "Vất vả cho ngươi rồi."
_ "Haha. Hảo." - Minh Điềm cười khì một tiếng rồi rời đi.
Nhiều ngày sau.
Buổi sáng hôm đó trời nhiều mây, gió mát, để không bỏ lỡ thời tiết tuyệt mỹ này nên Minh Điềm với Nhất Vũ lại ra thủy đình bên bờ hồ cùng nhau uống trà đàm đạo, rồi thì kẻ đánh đàn, người thổi sáo cùng nhau.
Tiếng đàn trầm bổng của Minh Điềm cùng tiếng sáo du dương của Nhất Vũ cùng hòa vào nhau với không khí đó tạo nên một cảm giác rất yên bình. Hôm ấy các nha hoàn trong phủ tinh thần rất phấn chấn làm việc vì được thưởng thức một giai điệu say mê lòng người.
_ "Báooooo. Cấp báoooo...." - tiếng của một tên lính từ xa.
_ "Chuyện gì vậy?" - Minh Điềm đứng dậy nhìn tên lính.
_ "Thưa... thưa đại tướng quân... Triều đình có chuyện lớn rồi. Trịnh công công đang đến, tướng quân mau ra đón đi." - mặt mày tên lính tái mét.
Minh Điềm bất giác có cảm giác bất an, quay người lại nhìn Nhất Vũ một hồi.
_ "Đi thôi..." - nói xong Minh Điềm bước đi thật nhanh đến đại sảnh.
_ "Ta đi cùng ngươi." - Nhất Vũ lo lắng đi theo.
Vừa bước ra đã thấy Trịnh công công đứng đợi, Lữ Doãn cùng tiểu hài tử tầm năm sáu tuổi của hắn cũng có mặt ở đó. Minh Điềm và Nhất Vũ bước lại chấp tay cúi nhẹ người chào hỏi.
_ "Không biết ngài và hiền đệ đến đây có việc gì không?"
_ "Minh Điềm tướng quân và Lữ Doãn tiếp chỉ..." - giọng eo éo của Trịnh công công cất lên.
Vừa nghe dứt câu mọi người trong phủ ai nấy sắc mặt cũng thay đổi. Minh Điềm liền quỳ xuống.
_ "Mạt tướng xin tiếp chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top