Chương 7

Buổi sáng hôm sau tại cổng thành.

Minh Điềm đã triệu tập một tiểu đội binh mã ở cổng thành đợi hoàng hậu sẵn. Phút chốc đã thấy bóng dáng hoàng hậu diện y phục săn bắn ngồi trên lưng ngựa được một tên nô tài cầm dây cương dẫn đến nơi tập hợp.

_ "Thần nghênh kiến hoàng hậu." - Minh Điềm, Nhất Vũ và các binh mã đồng loạt quỳ xuống.

_ "Minh Điềm tướng quân, mau đứng lên đi." - hoàng hậu cười hiền rồi nhìn sang Nhất Vũ.

_ "Lâu ngày không gặp, Nhất Vũ thái y vẫn khỏe chứ hả?"

_ "Nhờ hồng phúc của hoàng hậu, thần vẫn khỏe." - chắp tay cúi nhẹ người.

_ "Vậy tốt. Minh Điềm tướng quân, chúng ta xuất phát được rồi."

_ "Vâng thưa hoàng hậu." - hắn quay sang nhìn Nhất Vũ ra hiệu mau lên ngựa.

_ "Tất cả xuất phát!" - giọng Minh Điềm dõng dạc oai vệ ra lệnh.

Trên đường đi.

_ "Minh Điềm, lát nữa ngươi cứ theo sát bảo vệ hoàng hậu, ta sẽ đi tìm cây thuốc gần đó."

_ "Vậy để Tam Bảo đi cùng với ngươi, như vậy ta sẽ an tâm hơn."

_ "Vậy cũng được."

Đến nơi, Nhất Vũ và Tam Bảo liền xuống ngựa, đi bộ vào xung quanh tìm thảo dược còn Minh Điềm cùng hoàng hậu đi sâu vào trong rừng săn bắn thú rừng.
Sau vài canh giờ, hoàng hậu và Minh Điềm cũng bội thu được kha khá chiến lợi phẩm.

_ "Hoàng hậu thật không hổ danh là một công chúa nước Tề, kỹ năng săn bắn điêu luyện hơn người. Thần quả là bái phục, bái phục." - hắn chắp tay nhìn bái hoàng hậu.

_ "Minh Điềm tướng quân quá khen cho ta rồi, nước Tề  nổi tiếng có nhiều thợ săn bắn tài giỏi, so với ta thì có là gì đâu. Mà... Hôm nay tướng quân cũng thu hoạch không ít, quả là đáng khen ngợi mà." - hoàng hậu cười hiền.

_ "Cũng là nhờ hồng ân của hoàng hậu. Nhờ người đã truyền đạt nên thần đã học được không ít kỹ năng, về sau vẫn mong hoàng hậu chỉ dạy thêm." - cái chắp tay của hắn vẫn còn giữ, cúi nhẹ người làm tư thế bái lần nữa.

_ "Hảo, cứ như vậy mà phát huy."

Tại nơi của Nhất Vũ và Tam Bảo.

_ "Nhất Vũ đại nhân à. Chúng ta đi lâu như vậy, cũng đã hái được rất nhiều thảo dược mà người cần rồi a~"

_ "Tam Bảo nghĩ là chúng ta về được rồi, không thôi chủ nhân sẽ rất lo lắng a~" - Tam Bảo ngồi bệt xuống đất, mặt trù ụ một đống.

_ "Chứ không phải tiểu tử nhà ngươi đang mỏi chân với đói bụng rồi sao?" - Nhất Vũ chọc ghẹo rồi nhìn Tam Bảo cười chọc quê.

_ "Đúng là không gì qua mắt được Nhất Vũ đại nhân a..." - hắn lẩm nhẩm trong miệng xong làm bộ dạng hai mắt long lanh to tròn nhìn Nhất Vũ tỏ vẻ rất đáng thương.

_ "Được rồi, được rồi. Đã hái xong loại cuối cùng ta cần rồi, mau đi thôi."

_ "Để Tam Bảo vác phụ người một nửa." - hắn nhanh tay xớt nhiều thảo dược bỏ qua gùi của mình.

_ "Lấy bấy nhiêu được rồi, nhiều lắm ngươi đang đói nên vác không nổi đâu, để ta vác cho."

_ "Đi mau thôi đại nhân." - mặt Tam Bảo hớn hở vì nghĩ đến việc sắp được về nhà ăn một bữa no say.

Hai người họ gần đến nơi nhưng xuống tới đoạn dốc núi, không khí trong rừng ẩm thấp nên đất cát ở đó rất trơn trượt, lại mang gùi nặng trên vai nên Nhất Vũ bất cẩn bị trượt té.

_ "Aaaaaaaaaa" - Tam Bảo nhìn thấy liền hét lên.

_ "Nhất Vũ đại nhân người có sao không?" - hắn bỏ gùi xuống chạy lại đỡ Nhất Vũ.

_ "Tam Bảo ngươi nhỏ tiếng thôi, không khéo thú rừng nghe được thì không hay đâu. Ta không sao."

_ "Nhất Vũ đại nhân à người có mệnh hệ gì Tam Bảo biết  nói sao với chủ nhân đây." - mặt hắn như sắp khóc.

_ "Haizzz. Ta bị té chứ có phải ngươi đâu mà nhìn ngươi thê thảm vậy. Mau giúp ta đứng dậy." - liền đưa tay cho Tam Bảo kéo dậy.

_ "Ahg~" - mặt Nhất Vũ hiện rõ sự đau đớn, quỵ xuống lại.

_ "Nhất Vũ đại nhân người bị sao vậy?"

_ "Nhất Vũ!" - Minh Điềm từ xa gọi lớn tiếng rồi phóng thật nhanh lại.

_ "Lúc nãy ta nghe tiếng hét liền chạy đến đây, ngươi có sao không?" - nói xong hắn cúi xuống kéo tay Nhất Vũ quàng qua vai đỡ dậy nhưng có lẽ là đã bị trật chân nên không đứng được.

_ "Chắc là ngươi trật chân rồi. Ta đưa ngươi về." - hắn ngồi xuống kéo tay đỡ người Nhất Vũ lên lưng rồi cõng xuống núi.

_ "Ngươi làm gì vậy? Người khác thấy được thì không hay đâu."

_ "Không hay? Ngươi là nữ nhân hay sao mà còn nghĩ đến việc bất tương thân?" - hắn ngoái đầu ra sau nhìn Nhất Vũ.

_ "Mà cho dù có là nữ nhân đi nữa thì cũng là đang bị trật chân không đi được, cũng phải để người khác cõng thôi. Ngươi im lặng để ta đưa về đi."

Nhất Vũ nhìn lại bộ dạng Minh Điềm đang vận trên mình bộ giáp, hẳn là không hề nhẹ, giờ lại phải vác mình trên vai...trong lòng có chút xót xa.

_ "Vũ nhi. Ta nhớ là có căn dặn người chuẩn bị thức ăn mỗi ngày cho ngươi thật chu đáo, mà sao ngươi lại nhẹ hiều vậy?"

_ "Ngươi không thấy nặng à?"

_ "Nặng? Hahaha. Ngươi xem thường sức của tướng quân ta quá rồi đó. Về nhà ăn nhiều thêm đi thì còn có thể..."

_ "Tam Bảo ngươi mau đi trước rồi dẫn ngựa lại đây giúp ta."

_ "Vâng thưa chủ nhân!"

Tam Bảo bước thật nhanh về phía trước, lát sau quay lại dẫn theo một con ngựa.

_ "Ngựa tới rồi đây thưa chủ nhân."

Minh Điềm đặt nhẹ Nhất Vũ xuống đất rồi nhanh đưa tay vòng ra sau lưng bế Nhất Vũ lên ngựa.

_ "Ngươi làm gì vậy? Người khác thấy được rồi nghĩ gì?" - giọng điệu trách móc.

_ "Vậy nên ta mới nói Tam Bảo dẫn ngựa lại đây trước để tránh khỏi tầm mắt nhiều người. Ta tính toán cả rồi ngươi yên tâm đi."

_ "Tam Bảo! Dẫn ngựa về thôi."

Cả ba người họ quay lại chỗ của hoàng hậu và mọi người nghỉ ngơi.

_ "Nhất Vũ thái y bị làm sao thế kia?" - hoàng hậu nhìn thấy quần áo Nhất Vũ lấm lem liền hỏi han.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top