Chương 6

Nhất Vũ thấy được cảnh tượng này trong lòng y như dậy sóng, không suy nghĩ nhiều y liền quay lưng đi một mạch ra hướng ra khỏi quán. Minh Điềm tay còn vịnh bức màn chưa kịp vén, liền thả tay ra đuổi theo Nhất Vũ.

_ "Lữ Doãn đệ ở lại chơi vui vẻ ta về trước." - ngữ khí của hắn gấp gáp nói vọng lại không nhìn Lữ Doãn một cái mà vội vã rời đi.

Ngoài đường.

_ "Nhất Vũ đợi đã." - bước chân gấp gáp đuổi theo loạng choạng vì có men rượu.

Đằng kia đáp lại bằng sự im lặng. Gương mặt y lộ rõ sát khí.

_ "Vũ nhi a~."

_ "Câm miệng. Đừng gọi ta."

_ "Vũ nhiii." - ngữ khí tựa như làm nũng.

Người này đuổi theo người kia cuối cùng cũng đã về đến phủ.

_ "Ây chủ nhân. Người về rồi." - Tam Bảo vẫn ngồi đợi chỗ cũ, thấy hai Minh Điềm đi sau liền tiến lại đỡ hắn.

_ "Chủ nhân để Tam Bảo đỡ người vào phòng."

_ "Ngươi né ra một chút ta tự đi được." - hắn hất tay Tam Bảo ra tiếp tục đi theo sau Nhất Vũ.

_ "Nhất Vũ à sao cứ đi quài ta gọi mà không chịu đứng lại gì hết vậy aaa."

Nghe đến đoạn, Nhất Vũ dừng bước, mặt vẫn hầm hầm sát khí quay phắt lại nhìn hắn.

_ "Ngươi đuổi theo ta làm gì? Sao không ở lại tiếp tục vui đùa cùng các mỹ nhân của ngươi đi?"

_ "Ta... ta...." - hắn ấp úng đảo mắt lia lịa.

_ "Ngươi hay lắm. Tam Bảo đã rõ ràng nói lại lời ta căn dặn với ngươi vậy mà vẫn ngoan cố ra ngoài, lại còn rượu với sắc. Ngươi có coi lời ta nói ra gì không hả?" - ngữ khí của y ngày càng hiện rõ sự tức giận. Y giận run người quay mặt đi tiếp.

_ "Nhất Vũ a." - Minh Điềm đuổi theo nắm lấy ống tay áo Nhất Vũ.

_ "Buông ta ra." - y hất mạnh tay không cho Minh Điềm động vào người.

_ "Vũ nhi à nghe ta nói đã."

_ "Vũ nhi à ta sai rồi a~"

_ "Không dám có lần sau nữa Vũ nhi a~" - hắn vẫn đi theo sau lưng nài nỉ.

Nhất Vũ cơ mặt vẫn không thay đổi cứ vậy mà bước đi. Minh Điềm thấy tình thế không thể vãn hồi, đứng khựng lại suy nghĩ.

_ "Aaa." - hắn la lên một tiếng rồi làm bộ ngã khuỵ xuống ôm ngực phải.

_ "Ta đau quá."

_ "Aaa." - giả giọng đau đớn.

Nhất Vũ hoảng hồn quay người lại phía sau nhìn thấy cảnh tượng liền chạy đến đỡ hắn dựa vào lòng y, sắc mặt đầy sự lo lắng.

_ "Minh Điềm ngươi sao vậy? Cảm thấy trong người ra làm sao?"

_ "Tự dưng ta đau quá. Là ở đây." - hắn thừa thời cơ bắt lấy bàn tay Nhất Vũ đặt lên bên ngực trái của mình.

_ "Có khi nào do lúc nãy đuổi theo ngươi nên vết thương cũ bị động không?"

_ "Aaa" - hắn vờ nhăn nhó mặt một cái.

_ "Vũ nhi à đừng đi nhanh như vậy nữa ta đuổi theo không kịp đâu." - tiếp tục làm mặt đau khổ.

_ "Được, được, không đi nữa, ta ở đây rồi." - Nhất Vũ gật đầu lia lịa.

_ "Ta đưa ngươi về phòng rồi lấy thuốc cho ngươi uống."

_ "Hảo." - hắn ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Nhất Vũ đỡ hắn đứng dậy, nhẹ nhàng dìu hắn về giường.

_ "Ngươi nằm đây đợi một lát, ta đi lấy thuốc liền quay lại ngay."

Chưa kịp quay đi thì bị Minh Điềm nắm tay giữ lại, y quay đầu lại nhìn.

_ "Không cần nữa, ta thấy đã còn đau nữa rồi."

_ "Thật vậy sao?" - y nhíu nhẹ mày hắn.

_ "Ân." - hắn đưa mắt nhìn y gật nhẹ.

_ "Vẫn nên để ta kiểm tra lại một lần." - y gỡ tay Minh Điềm lật ngửa lại bắt mạnh, y tập trung xem mạch.

Lúc này Minh Điềm ngước mắt nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ của Nhất Vũ, hắn vô thức đưa tay lên gần mặt y rồi cố đấu chí với men của rượu kềm chế bản thân không thể làm hành động đó, tự cảm nhận được nhịp tim của hắn đập mạnh. Nhất Vũ nghiêng mặt sang nhìn xuống hắn.

_ "Ngươi lúc nãy có uống nhiều không?" - y nhíu nhẹ mày.

_ "Không có, ta tự biết bản thân không được phép uống nhiều rượu nên chỉ uống một chút."

_ "Ta nói thật đó, có Lữ Doãn làm chứng." - thấy sắc mặt Nhất Vũ có vẻ đang hoài nghi hắn liền giơ tay lên để minh chứng.

_ "Vậy sao ta lại thấy trên bàn lại có nhiều hơn một vò rượu?" - y gặng hỏi.

_ "Ta... rượu ta chỉ để rót mời các cô nương ấy uống." - hắn tự cảm thấy có chút xấu hỗ.

Nghe đến đoạn này, Nhất Vũ nhíu chặt hàng chân này lại.

_ "Hảo. Nếu ngươi đã nói như vật, cảm thấy bản thân không còn vấn đề gì nữa vậy thì ta không cần lưu lại nữa." - y đứng dậy.

_ "Ngươi đi đâu vậy?" - Minh Điềm nhanh tay giữ lấy cổ tay y lại.

_ "Ta về phòng. Dù sao trời cũng không còn sớm, nên lui về để ngươi nghĩ ngơi."

_ "Ngươi lúc nãy cũng uống nhiều rồi, nên nghĩ ngơi sớm đi." - y lạnh giọng đáp.

Minh Điềm nghe vậy vẫn giữ lấy tay y, chần chừ suy nghĩ một lúc rồi tiếc nuối từ từ thả tay y ra.

_ "Ân."

Nhất Vũ đưa tay kéo mền lên đắp cho hắn.

_ "Nếu không còn gì để nói nữa thì ta xin lui." - nói xong y quay mặt đi.

Sáng hôm sau.

Buổi sáng sau bãi triều rồi hồi phủ, hiện tại cũng không có việc gì cần làm nên sinh ý đi dạo một vòng ngắm hoa viên trong phủ, hắn đi về phía hồ nước phía sau bỗng nghe được âm thanh có giai điệu trầm bổng vang đâu đây, hắn đi theo hướng tìm đến nơi mà âm thanh đó phát ra.

Cảnh tượng trước mắt cũng đã hiện rõ, thân ảnh Nhất Vũ ngồi ở thủy đình bên bờ hồ tay gảy từng nhịp đàn đàn. Mặt hồ tĩnh lặng, gió ngừng thổi, cây cối cũng không đung đưa theo, mọi cảnh vật xung quanh cũng giống như Minh Điềm bây giờ, chìm vào im lặng để thưởng thức tiếng đàn lúc trầm lúc bổng đến nao lòng người. Nghe giai điệu này có thể đoán được là người đánh đàn có lẽ như đang yêu, là đang tương tư.

_ "Hay, hay lắm." - tiếng đàn vừa dứt, Minh Điềm liền vỗ tay cảm thán.

_ "Đa tạ. Ngươi quá khen." - nói xong Nhất Vũ liền đứng dậy bước đứng nhìn ngắm mặt hồ.

_ "Trước giờ ta cứ tưởng ngươi suốt ngày chỉ biết có cây với lá và thảo dược." - giọng điệu là đang khích đểu Nhất Vũ. Hắn lại ngồi vào vị trí chơi đàn của Nhất Vũ lúc nãy, từng ngón tay chạm nhẹ vào dây đàn.

_ "Xem ra ngươi cũng có ý xem thường Nhất Vũ ta rồi." - đưa đôi mắt phượng nhìn thẳng vào mắt Minh Điềm, ánh mắt sắc lẹm.

_ "Ta đâu nào dám, chẳng là nghĩ sao thì nói vậy thôi."

_ "Vậy ngươi có biết hát không? Vũ nhi?" - ngón tay miết nhẹ từng nhịp đàn.

_ "Một chút." - mắt phượng vẫn nhìn Minh Điềm không rời.

_ "Hảo. Lâu rồi ta không được trổ tài, ngươi không phiền nếu ta đàn cho ngươi hát chứ?" - Minh Điềm ngước lên nhìn.

_ "Được...." - y quay người ra phía mặt hồ nhìn ngắm.

_ "Bài này chỉ có ta biết, không có lời, phiền ngươi sáng tác lời giúp ta. Tài giỏi như Vũ nhi, chắc là việc này không khó đâu." - hắn đưa ánh mắt nhìn Nhất Vũ dò xét.

_ "Lại muốn thử ta sao!?"

_ "Ta đàn một đoạn bắt nhịp trước vậy." - Minh Điềm chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, hai tay động tác nhẹ nhàn giơ lên rồi từ tốn hạ xuống, ngón tay chạm vào từng dây đàn, ôn nhu trượt nhẹ dây đàn hết thu rồi miết từng nhịp, tiếng đàn tạo nên giai điệu thập phần u buồn, vài nhịp đàn trôi qua, giọng Nhất Vũ cũng đã cất lên.

_ "Giải thoát cho ta khỏi sự bí ẩn này.
Ngàn tinh tú vẫn rơi, gió vẫn không ngừng thổi.
Cuối cùng cũng được ôm người trong vòng tay.
Đôi tim cùng hòa chung nhịp.
Hãy tin ở ta, nguyện lòng này không bao giờ đổi thay..."

_ "Thưa chủ nhân! Có người trong triều đến tìm người muốn báo tin." - Tam Bảo hối hả chạy đến bẩm báo ngắt ngang bài hát.

_ "Ngươi lui ra bảo y ấy đợi ta một lát." - Minh Điềm đưa tay phát nhẹ ý bảo lui.

_ "Vũ nhi! Ta đi có việc, sớm quay lại với ngươi ngay." - hắn đứng dậy chỉnh trang y phục ngay ngắn rồi chậm rãi bước đi, gương mặt có chút không hài lòng vì bị cắt đi cảm xúc lúc cao hứng.

_ "Ân..." - quay lại nhìn Minh Điềm rời đi. Nhất vũ lại ngồi vào đàn, đưa tay gảy lại theo từng nhịp mà Minh Điềm lúc nãy vừa đánh, rồi cất giọng hát tiếp...

_ "Dù có trải qua bao nhiêu mùa đông giá buốt, tình yêu này có làm ta đau đớn đến mấy cũng nguyện cùng người gánh chịu.
Hãy tin tưởng lời hứa của ta, đợi chờ dù ngàn năm vẫn không thay đổi.
Đợi chờ kiếp sau chúng ta lại tương phùng, tiếp tục tình yêu này...
Từng đêm buốt giá, nỗi đau cứ da diết trong tim.
Nỗi nhớ chẳng bao giờ có điểm kết thúc.
Ngay đến một câu nói ta yêu người cũng không thể nói thành lời..."

Nhất Vũ mãi thả hồn vào trong tiếng đàn và lời ca một lúc lâu, không hề hay biết rằng Minh Điềm đã quay lại từ lúc nào, hắn đứng im lặng từ xa quan sát.

_ "Người là thứ duy nhất trong tim ta, một tình yêu thần thoại tuyệt đẹp không bao giờ đổi thay..." - Minh Điềm khẽ hát lời cuối cho bài nhạc này.

Đợi đến lúc Nhất Vũ dừng hẳn, hắn bước lại vờ như không biết chuyện gì.

_ "Vũ nhi. Ta trở lại rồi."

Nhất Vũ vẫn trầm ngâm nhìn xa xăm.

_ "Ể, Vũ nhi?" - hắn ngồi xổm kế bên đưa tay quơ quơ trước mặt Vũ nhi.

_ "Ngươi làm gì v...." - nói chưa hết lời Nhất Vũ quay mặt thật nhanh sang Minh Điềm, lúc này mặt kề mặt, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Minh Điềm mở to mắt nhìn đôi mắt phượng ấy, tim đập nhanh. Kịp hoàn hồn Nhất Vũ đưa tay hất mạnh Minh Điềm ra rồi quay mặt chỗ khác.

_ "Ta... Do ta gọi mà ngươi không nghe nên đến xem ngươi còn sống hay đã chết cứng chứ gì." - mặt nhăn nhó tay xoa xoa lồng ngực vì cú đẩy lúc nãy hơi mạnh tay.

_ "Ngươi quay lại khi nào mà ta không hay?"

_ "Lúc nãy vừa đi tới đã thấy ngươi ngồi thẩn thờ rồi."

_ "Ta đi có một lát mà đã như vậy rồi sao? Chắc là ta phải thường xuyên ở cạnh ngươi nhiều hơn rồi a~" - hắn nói với giọng nửa thật nửa giả, nhưng thực chất trong lòng đã muốn bảo vệ nam nhân ấy từ lâu rồi.

_ "Ngươi thôi ảo tưởng được rồi."

_ "Hề hề. Vũ nhi!" - hắn lại ngồi đối diện, với tay lấy bình rót trà ra hai ly.

_ "Vừa nãy trong triều truyền chỉ của hoàng thượng. Nói là hoàng hậu bỗng dưng có ngẫu hứng muốn đi săn nên ngày mai ta phải hộ tống hoàng hậu lên núi săn bắn, vì hoàng thượng thời gian này rất bận rộn với việc phê duyệt tấu chương rồi." - hắn đẩy ly trà đưa cho Nhất Vũ.

_ "Vậy sao?"

_ "Ân. Ngươi có nhã hứng đi cùng không?" - đưa mắt lén nhìn Nhất Vũ quan sát trạng thái.

_ "Cũng được, trong kho của ta cũng đang thiếu một vài loại thảo dược, nay có dịp ta cũng muốn lên núi để tìm."

_ "Hảo. Vậy ta cho người chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, sáng sớm mai vài cung cùng ta."

Hai người họ ngồi ở thủy đình bàn phím cả buổi chiều hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top