Chương 5
Hồng Lâu Quán.
Hai nam nhân dáng vẻ tiêu soái phong lưu bước vào quán đứng nhìn không khí náo nhiệt đang diễn ra trong quán. Minh Điềm rút chiết phiến ra phất mạnh dứt khoát một cái rồi phe phẩy.
_ "Ayyaaaa." - giọng ẻo lả của một tú bà đang đi lại phía hai người họ.
_ "Minh Điềm tướng quân đã lâu không gặp ngài rồi a~"
Đến nơi bà ta chấp tay cúi nhẹ người dáng vẻ như muốn quỳ xuống.
_ "Ễ~ bà chủ khoan đã. Định làm gì a?" - Lữ Doãn nhướng người về phía trước đưa tay đỡ lấy chủ quán.
_ "Lữ đại nhân, Minh Điềm tướng quân người hãy nhận một lạy này của ta đi." - bà nhìn Lữ Doãn đáp.
_ "Sao lại muốn lạy ta một lạy?" - Minh Điềm nghiêng đầu khó hiểu nhìn bà.
_ "Haizza tướng quân a. Trận chiến vừa rồi nếu không nhờ có công của hai người đánh đuổi quân giặc thì chắc là cái quán này cũng đã không còn a~"
_ "Thiên hạ thái bình đều là nhờ nhị vị a~" - bà nắm tay Lữ Doãn vỗ vỗ lên mu bàn tay của y.
_ "Bà chủ người không cần phải như vậy, đều là trọng trách của chúng ta nên làm mà."
Ba người nhìn nhau cười vui vẻ.
_ "Bà chủ! Hôm nay còn phòng không?" - Lữ Doãn hỏi.
_ "Còn, vẫn còn phòng cho nhị vị a~" - chủ quán gật đầu lia lịa đáp.
_ "Tiểu Bình. Mau mau đi chuẩn bị phòng lớn trên lầu cho khách quý."
_ "À, còn phải gọi thêm A Thất, Huyền Chân, Bạch Lan đến bồi rượu, cho Miên Miên đàn cho người nghe nữa." - bà đưa tay chỉ huy một tên tiểu nhị.
_ "Nhị vị, mời đi lối này theo bổn lâu a~" - bà đứng nép qua một bên đưa tay dẫn lối họ tiến vào phòng.
Nhất Vũ hiện giờ đang ngồi trong dược phòng xem sách về các loài thuốc, y bất giác tự hỏi trong lòng.
"Tên Minh Điềm kia luyện kiếm đến đâu rồi sao lại lâu như vậy mà chưa thấy động tĩnh gì?"
Y gấp quyển sách lại để ngay ngắn trên bàn rồi đứng dậy bước ra mở cửa, nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã chuyển sang chiều tà.
"Thật sự là lâu như vậy sao?"
Y liền bước nhanh tiến ra phía sân trước nơi Minh Điềm luyện kiếm tập võ công.
_ "Khò....kh...khò...." - tiếng của một tiểu tử đang ngồi chống cằm ngủ gục ở bật thềm trước đại sảnh.
_ "Tam Bảo." - Nhất Vũ vỗ vỗ vai Tam Bảo
_ "Tam Bảo à ngươi dậy đi."
_ "Tam Bảo!"
Gọi lần gọi lượt nhưng tình thế vẫn không thay đổi, Nhất Vũ đành cúi người kê mặt vào sát tai Tam Bảo.
_ "Màn thầu thơm nứt mũi tới đây aaaa~"
_ "Hả? Hả? Màn thầu đâu, màn thầu đâu?" - tên tiểu tử ấy liền giật mình mở to mắt thao láo nhìn xung quanh giáo giác tìm.
_ "Đây nè." - Nhất Vũ kê mặt trước mặt Tam Bảo.
_ "Á!" - Tam Bảo giặt mình giật nảy người ra sau.
_ "Nhất... Nhất Vũ đại nhân." - giọng hắn run rẩy.
_ "Chính là ta?" - y nghiêng đầu nhìn hắn.
_ "Sao... sao sao người lại ra đây?"
_ "Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng!"
_ "Sao ngươi lại ngồi ở đây?" - y nhíu nhẹ chân mày nhìn Tam Bảo.
_ "Còn nữa. Minh Điềm đâu? Sao ngươi lại ở đây một mình đến ngủ gục?"
_ "Chẳng phải là nói tập võ luyện kiếm một chút thôi sao?" - y bắt đầu hoài nghi.
_ "Chủ nhân...." - tiểu tử đảo mắt lựa lời một lúc rồi ngoan ngoãn đáp.
_ "Chủ nhân căn dặn Tam Bảo ở nhà, người nói đã lâu không được ra ngoài nên đã cùng ngài Lữ Doãn ra ngoài mặc kệ tiểu nhân ra sức ngăn cản."
_ "Còn nói với tiểu nhân là chỉ đi một lát rồi về." - không quên nhanh miệng bẩm báo.
(Tác giả: Thứ phản chủ mà. Hừ!)
Nhất Vũ nghe xong sắc mặt liền đổi, hắc khí kéo đến phủ lấy mặt y. Không nói thêm lời nào mà chỉ quay lưng hướng phía chợ mà đi.
Hồng Lâu Quán.
Lúc này Minh Điềm cùng Lữ Doãn đang ở phòng lớn của quán. Tại phòng, rượu ngon cùng các món đồ ăn ngon đều được bày biện khắp trên bàn, lại còn có thêm vài mỹ nhân.
_ "Tướng quân a~ " - giọng ẻo lả của một nữ nhân đang ngồi trên đùi Minh Điềm đưa rượu sát vào y.
_ "Ngài uống đi tiếp đi a~"
_ "Mỹ nhân! Nàng đã mời rượu ta nhiều rồi a"
_ "Nào, nàng cũng nên uống thêm với ta đi chứ hả." - Minh Điềm cầm lấy ly rượu từ trên tay rồi đưa ngược lại về hướng nữ nhân ấy.
Nữ nhân nhận lấy ly rượu rồi cạn một hơi.
_ "Hahaha. Hảo, hảo." - Minh Điềm nhìn mỹ nhân trong lòng cười thống khoái.
Lát sau y tiến lại nơi được bức màn lụa mỏng che phủ, bên trong là một nữ nhân diện thanh y đang gãy từng nhịp đàn. Minh Điềm đưa tay muốn vén một bên màn lên để nhìn ngắm nữ nhân bên trong.
_ "E hèm..." - tiếng của Lữ Doãn làm Minh Điềm quay đầu nhìn sang y.
_ "Dường như có người đến tìm huy ngoài kia." - Lữ Doãn nhỏ giọng nhắc nhỡ Minh Điềm.
Nghe xong hắn liền đảo mắt ra hướng ngoài cửa sổ thông ra phía hành lang. Hai mắt hắn trợn to, há rộng miệng.
_ "Nh...Nhấttttt.....Nhất Vũ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top