Chương 11
_ "Đại ca!" - mắt hắn rưng rưng nhìn Minh Điềm.
_ "Ta...ta không sao. Ta còn đánh được." - hắn quơ tay, hất nhẹ tay Lữ Doãn ra rồi lê cây thương bước đi loạng choạng tiến về phía địch.
_ "Đại ca, tánh mạng ca lúc này là trên hết, ca không thể xem thường được." - Lữ Doãn ngăn Minh Điềm lại.
_ "Xin người hãy hồi doanh trại."
_ "Người đâu mau hộ tống Đại Nguyên Soái về doanh trại mau." - hắn hét lớn.
_ "không được! Ta phải hoàn thành trách nhiệm, bệ hạ đã hạ chỉ, thân cũng đã phụng chỉ. Trách nhiệm phải dẹp loạn quân địch không màn tánh mạng. Ta phải hoàn thành sứ mệnh không được vì mình mà bỏ chạy, bỏ mặc nước nhà." - Minh Điềm phất mạnh tay, hắn cố gắng gượng đứng, hai mày cau sát lại.
Lữ Doãn đứng trước mặt Minh Điềm, hai bàn tay đặt lên vai hắn nhìn thẳng.
_ "Đại ca. Huynh đã hi sinh thân mình hết lần này đến lần khác, lần gần đây nhất huynh đã xém mất mạng nếu như không có Nhất thái y."
Nói đến đây Minh Điềm mới bình tĩnh lại nhìn Lữ Doãn.
_ "Trọng trách lần này huynh làm đến đây đã là rất tốt. Tử Các cũng đã chết, quân Nhung hiện tại không khác gì rắn mất đầu. Huynh hiện tại lại dính kịch độc lần nữa nên việc bây giờ huynh phải mau chóng về gặp Nhất Vũ để mọi chuyện còn kịp, nơi này cứ để đệ lo, lần này huynh phải tin đệ." - hắn ấn mạnh vai Minh Điềm nói.
_ "Hiền đệ..." - Minh Điềm đặt tay lên một bên vai của Lữ Doãn nhìn thẳng mặt khẽ lắc đầu.
Lữ Doãn biết tính tình của Minh Điềm khó có gì mà lay chuyển được hắn, nên đành liều mạng mạo phạm.
_ "Đại ca, huỳnh thứ lỗi cho đệ lần này." - nói xong Lữ Doãn cầm thiết thương quất thật mạnh vào sau gối của Minh Điềm làm hắn quỵ xuống.
_ "Người đâu mau đưa Đại Nguyên Soái về trại. Đây là mệnh lệnh của Phó tướng kẻ nào dám trái lời giết không tha." - hắn hét lớn hạ lệnh.
_ "Tuân lệnh thưa tướng quân." - mấy tên binh lính xanh mặt liền đến đỡ Minh điềm lên xe ngựa.
Còn lại Lữ Doãn quay đi tiếp tục lao vào biển giặc cùng hai vạn binh còn lại chém giết phe địch điên cuồng.
Tại doanh trại, Nhất Vũ và Tam Bảo đang quỳ ở bàn hương án chắp tay nguyện cầu khẩn cho quân ta được chiến thắng, quan trọng là Minh Điềm vẫn được trở về...
Cuối cùng Minh Điềm cũng đã về, nhưng lần trở về này hắn mang theo đầy thương tích và quá nhiều máu, các tên lính đưa Minh Điềm vào lều rồi đỡ lên giường. Nhất Vũ nhìn thấy cảnh tượng hai chân dường như rụng rời đứng không vững.
_ "Nhất thái y người sao vậy." - Tam Bảo liền nắm cánh tay đỡ nhẹ.
_ "Ta...ta không sao. Ngươi mau giúp ta chuẩn bị đồ đạc và nước ấm mang lại giường để cứu thương cho tướng quân."
_ "Dạ!" - hắn liền chạy đi.
_ "Đại Nguyên Soái ra làm sao vậy?" - Nhất Vũ nhìn một tên lính hỏi thật nhanh.
_ "Thưa ngài, tướng quân đã bị phe địch bắn lén ba mũi tên tẩm độc..."
Nghe xong đầu óc Nhất Vũ như quay cuồng. Hắn đưa tay lên day nhẹ trán. "Nhất Vũ, ngươi phải bình tĩnh, thật bình tĩnh thì mới có cách cứu chữa được."
Hắn tiến lại giường nhìn Minh Điềm đang mê man, hai mắt lờ đờ ngây dại đưa lên nhìn hắn, đôi môi nhợt nhạt và gương mặt tái bệt. Trong lòng Nhất Vũ lúc này như muốn ôm lấy Minh Điềm thật chặt rồi oà khóc vì quá đau lòng xót xa...nhưng không được, hắn phải cố gắng bình tĩnh là điều cần nhất cho lúc này.
Hắn lấy khăn ấm đặt nhẹ vào vết thương rồi nhẹ nhàng hết sức để rút từng mũi tên ra, Minh Điềm mặt mày nhăn lại, hắn cắn răng cố chịu đựng để tinh thần Nhất Vũ không bị hoang mang nhưng cuối cùng hắn cũng ngất đi vì quá đau và độc trong mũi tên quá mạnh.
Sau đó Nhất Vũ cố gắng dùng thuốc rửa vết thương rất nhiều lần rồi mới giã các loại thảo dược nhuyễn ra mang đi đắp thuốc và băng bó lại.
Ngay lúc này, chính trong tâm Nhất Vũ cũng không dám tin vào điều gì, hắn không dám nghĩ gì cả, chỉ biết cố gắng hết mình, làm đủ mọi cách mà mình có thể thôi... Hắn ngồi cạnh giường tay không khỏi lấy khăn nhúng nước ấm để lau trán cho Minh Điềm.
Một lát sau Minh Điềm lờ đờ mở mắt ra, hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm Nhất Vũ.
_ "Minh Điềm, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh." - hắn mừng rỡ nhìn Minh điềm với ánh mắt như vừa bắt được bảo bối.
_ "Vũ nhi..." - giọng hắn yếu ớt thều thào gọi, đưa tay về phía Nhất Vũ.
_ "Ta đây." - Nhất Vũ cũng nắm nhẹ lấy tay Minh Điềm.
_ "Ta không xong rồi đúng không? Sắp die rồi phải không?" - đến lúc này hắn vẫn giỡn được và cố cười nhẹ.
_ "Ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ, thôi ăn nói những từ ngữ cổ quái đó đi." - Nhất Vũ chau mày nhìn Minh Điềm.
_ "Ngươi không cần phải che giấu, lần trước ta đã bị dính độc một lần rồi. Lần đó có thể nhờ may mắn, phước lớn mạng lớn mà qua khỏi nhưng lần thứ hai này khó mà tránh được... Cơ thể của ta, ta hiểu được mà."
_ "Ta không cho phép ngươi nói về chuyện này nữa." - giọng Nhất Vũ biểu hiện rõ sự giận dữ.
_ "Vũ nhi... Vậy...mau đến đây đỡ ta dậy giúp ta."
_ "Được. Ngươi ngồi dậy từ từ." - hắn từ từ đỡ Minh Điềm dậy rồi ngồi bên mép giường, đỡ nhẹ Minh Điềm dựa vào bờ vai thanh mảnh của mình.
_ "Vũ nhi... Ta kể cho ngươi nghe việc này." - giọng thều thào.
_ "Ngươi còn nhớ có một nơi mà ta gọi là Việt Nam lúc mà ta với ngươi lần đầu nhìn thấy nhau ở nhà ngươi không?"
_ "Ta vẫn nhớ..." - Nhất Vũ im lặng nghe Minh Điềm nói tiếp.
_ "Nơi đó là nơi ta đã sống trước đây, rất xa, rất xa và rất xa nơi này...và cũng cách hiện giờ rất lâu nữa..."
_ "Ở nơi đó nam nhân có thể yêu nam nhân, nữ nhân cũng có thể yêu nữ nhân, việc đó cũng đã được xem là bình thường. Mọi người đều bình đẳng và có quyền tự do riêng. Còn có cả nước Úc hay Mỹ những nơi đó có cả chấp nhận hôn nhân cùng giới. Khụ...khụ..." - đang nói thì hắn phát ho nhưng cố gắng kiềm lại ho nhẹ một cái.
_ "Còn ở cái nơi đầy phong kiến này, điều đó là không thể, là việc trái với đạo lý nên kiếp này...ta đã phải để người chịu thiệt thòi..." - hắn chậm rãi đưa tay chạm vào mặt Nhất Vũ.
Nhất Vũ cũng đưa tay áp nhẹ tay Minh điềm vào má mình, tay còn lại ghì nhẹ Minh Điềm vào lòng cảm nhận được từng hơi thở của Minh Điềm dần dần trở nên khó khăn hơn.
_ "Minh Điềm..." - Nhất Vũ khẽ gọi thầm, hai mắt ửng đỏ.
_ "N..nê... nếu chúng ta có chung kiếp sau... kiếp sau là lúc rất lâu.... rất lâu hơn bây giờ...cho dù chúng ta là đều là nam nhi hay nữ nhi..." - Minh Điềm cố gắng lấy hơi để nói được cho vẹn câu.
_ "T...ta...ta hứa... hứa sẽ không để ngươi chịu thiệt... hứa sẽ hảo hảo yêu thương ngươi... bất kể tình yêu đó có đau đớn ra sao, ta cũng sẽ mãi mãi yêu...ng...ngươiii...." - hắn đưa mắt nhìn Nhất Vũ không rời mắt.
_ "Ta...cũng hứa với ngươi."
_ "Đại ca, đại ca!" - Lữ Doãn chạy thật nhanh vào lều, hắn tiến lại giường quỳ một chân xuống đất.
_ "Đại ca, đệ về rồi." - hắn nhìn sắc mặt của Nhất Vũ rồi đôi mắt hắn tự động rưng rưng nhìn bộ dạng tiều tụy của Minh Điềm.
_ "Hiền....đệ..." - hắn nhìn Lữ Doãn cười nhẹ.
_ "Đại ca! Quân ta lần này thắng lớn, số binh mã tổn thất không đáng kể, nhưng phe địch thì giết không sót một tên. Thiên hạ từ nay được thái bình rồi đại ca à." - Lữ Doãn và Minh Điềm nhìn nhau cười.
_ "Làm tốt lắm..." - nói đến đây, Minh Điềm nhắm dần mắt lại bàn tay hắn nhẹ buông lơi ra khỏi gương mặt thanh tú kia, đã buông trước khi cảm nhận được gò má ấy rơi lệ. Nụ cười mỉm của hắn vẫn còn in lại trên gương mặt.
_ "Đại caaa!" - Lữ Doãn quỳ gối, đầu hắn áp xuống cạnh giường tay đặt lên thân xác ấy rồi gượng khóc.
_ "Minh....Điềmmm...." - hai hàng lệ luân phiên nhau tuôn trào từ đôi mắt phượng, hắn khóc không thành lời, nơi cổ họng nghẹn lại như có một cục đá ở đó... Trong lòng hắn lúc này giống như đã bị xé ra làm trăm mảnh, không còn gì để nói thêm. Hắn chỉ biết siết chặt thân xác ấy ôm vào lòng và khóc.
___________________
"Chỉ một câu nói yêu người - mà ta cũng không làm được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top