Chương 1
(Chuyện bắt đầu xảy ra từ chương 2, có thể lướt qua chương 1)
Australia năm 2024
_ "Cái gì? Nhất Vũ, cậu đặt vé đi du lịch Việt Nam sau khi về Hongkong luôn à?"
_ "Ừm hm~" - nàng ta gật gù.
_ "Sao vội vậy? Vừa tốt nghiệp xong đã liền nghĩ đến chuyện đi du lịch dài hạn trong khi về nhà không được bao lâu. Lần này lại còn muốn đi một mình không rủ tớ với Tử Yêu đi cùng" - cô bạn thân nhíu nhẹ chân mày nhìn Nhất Vũ
_ "Tớ có vài việc cần thực hiện, tớ đã đợi dịp này rất lâu, rất lâu rồi. Với lại sau bao năm đi du học, mài mông ở đại học dài dăng dẳng thì tớ cũng muốn đi du lịch xoã stress trước khi bắt đầu đi làm mà" - cười híp mắt.
_ "Hảo la~... Vậy tớ tôn trọng quyền quyết định của cậu." - cô nàng phất tay lắc đầu chịu thua.
_ "Dù gì trong suốt quá trình học, cậu cũng luôn luôn cố gắng học hành nghiêm túc, cắm đầu cắm cổ học để đạt được kết quả tối đa. Nên cậu có ý định này cũng tốt mà. Chỉ là tớ hơi lo khi không có bạn bè đi cùng thôi."
_ "Haha. Tớ đã tìm hiểu với chuẩn bị kĩ càng hết rồi nên cứ yên tâm. Cậu cũng đừng xem thường bạn cậu như vậy chứ." - cả hai người họ luyên thuyên với nhau cả buổi.
____________________
Việt Nam - Sân bay Tân Sơn Nhất.
_ "Đi đâu đây con gái?" - chú tài xế taxi thân thiện cười hỏi vị khách vừa bước lên xe.
_ "Đưa con đến đâu đó của Sài Gòn cũng được, con muốn đi dạo vòng một lát."
_ "Con là người Trung Quốc sao? Qua Việt Nam đi công tác hả?" - ông nghe giọng nói lơ lớ liền quay đảua sau nhìn hỏi.
_ "À dạ. Con ở Hongkong Trung Quốc, vừa du học ở Úc xong nên cháu qua Việt Nam gặp một người... Đã rất lâu rồi không gặp..." - nói đến đây nơi cuống họng cô nghẹn lại.
_ "Con nói tiếng Việt giỏi quá."
_ "Cảm ơn chú. Do con cũng có vài người bạn Việt Nam nên học nói tiếng Việt cũng khá nhiều."
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt quảng đường đi.
_ "Đến nơi rồi con, chú để con xuống công viên Tao Đàn cho mát nha."
_ "Dạ cảm ơn chú, cho con gửi tiền taxi." - xong cô bước xuống xe rồi ngắm nhìn xung quanh.
Minh Điềm! Ta biết tìm ngươi ở đâu giữa cái nơi rộng lớn này, bắt đầu từ đâu bây giờ?...
Không sao, ta đợi ngươi lâu như vậy được, thì việc tìm người cho dù xới hết nước Việt Nam này lên ta cũng sẽ làm.
Cô đang đứng vô hồn nhìn xung quanh thì bỗng...
_ "Á..." - cú va chạm mạnh làm Nhất Vũ ngã quỵ xuống đất.
_ "Đi đứng kiểu gì vậy? Bộ không nhìn đường sao?" - cô lồm cồm đứng dậy.
_ "T...tu...tui... Tui xin lỗi, tui không cố ý đâu. Tui xin lỗi mà, tại tui mãi dán mắt vào điện thoại bắt Pikachu nên đã đâm sầm vào chị." - cô luyên thuyên xin lỗi mà không quên đỡ Nhất Vũ đứng dậy và phủi bụi bẩn dính ở gối quần.
_ "OMG giờ này mà còn Pikachu hả? Chơi thì cũng phải biết cẩn thận chứ? Thôi được rồi tôi không sao, đừng phủi nữa." - liền nắm tay hắn kéo ra.
Nghe giọng nói có điệu bộ hờn mác nhưng vẫn không giấu được chất giọng ngọt ngào, cô ngước nhìn nàng với vẻ mặt miệng chữ A mắt chữ O, đầy kinh ngạc.
Là mỹ nhân giữa đời thường sao? Nàng xuyên không đến đây hay từ trong manga bước ra vậy? - trong đầu cô vô vàng câu hỏi trước vẻ đẹp sắc sảo của Nhất Vũ. Gương mặt nàng dài thon gọn, chiếc mũi cao chót vót, có đôi mắt phượng có đuôi mắt dài với hàng mi dài cong vút. Có thể gọi đó là vẻ đẹp là đẹp phi giới tính...
_ "Minh Điềm? Là ngươi sao Minh Điềm?" - nàng mở to mắt nhìn hắn tay dịnh lấy đôi vai lay lay vai hắn không ngừng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
_ "Minh Điềm nào? Cô lộn rồi tui không phải Minh Điềm mà là Minh Thư." - cô sực tỉnh rồi méo mặt không hiểu gì nhìn cô như người ngoài hành tinh.
_ "Ngươi quên ta rồi sao Minh Điềm? Là ta đã chờ đợi tìm ngươi rất lâu rồi đó có biết không? Cuối cùng cũng được gặp ngươi rồi." - hai tay đưa lên sờ mặt Minh Thư loạn xạ.
_ "Đã nói không phải mà cô lộn người rồi" - cô kéo mạnh tay Nhất Vũ ra khỏi mặt mình.
Cả hai vùng vằng đôi co với nhau mà quên mất cảnh giác, từ xa đã có một tên cướp để ý đến Nhất Vũ, hắn lợi dụng lúc sơ hở liền nhanh tay tiến đến giật lấy túi xách đeo một bên vai của Nhất Vũ rồi bỏ chạy thật nhanh.
_ "Túi xách của ta." - nàng hốt hoảng la lên.
_ "Cướp, bớ người ta ăn cướp." - cô liền đuổi theo tên cướp thật nhanh.
Tên cướp chạy đến một nơi vắng người rồi dừng lại.
_ "Con ranh, mày định làm anh hùng hả." - gương mặt và ánh mắt máu lạnh nhìn như muốn nuốt sống đối phương.
_ "Đừng nhiều lời, mau trả túi xách lại cho người ta."
_ "Bước qua xác tao rồi lấy nè."
Nói xong tên cướp lao nhanh đến đưa nắm đấm lên phía trước. Minh Thư kịp né đòn được liền nắm cổ áo hắn rồi lập tức cho một nắm đấm vào thẳng mặt làm hắn loạng choạng thụt lùi ra sau, cô thủ thế bay lên đạp mạnh bụng một cái làm hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. Bản thân tên cướp biết mình gặp trúng không phải dạng vừa, tay đưa ra sau túi quần rút ra một con dao nhỏ, hắn giả đò lồm cồm không bò dậy nổi để Minh Thư chủ quan nhào lại giật mạnh lấy túi xách, tên cướp đứng dậy thật nhanh và...
_ "Ah....." - con dao đâm ngay eo làm cô đau điếng không nói nên lời, cắn thật chặt môi, một tay vịnh lấy vết thương.
_ "Thằng chó..." - hai hàng chân mày Minh Thư nhíu lại như muốn dính chặt lại với nhau. Cô cố lấy sức thủ thế rồi lên gối thật mạnh vào chỗ hiểm của tên cướp, lần này hắn ngã quỵ gối xuống ôm lấy chỗ đó rồi ngã vật vã ra đường, nỗi đau ấy có kêu trời cũng không thấu. Minh Thư cũng vì quá đau đớn mà ngã dài xuống đất.
Cả hai nằm vật vã giữa đường không bao lâu thì công an đến nơi. Nhất Vũ chạy vội đến đỡ Minh Thư ngồi dậy.
_ "Minh Điềm, Minh Điềm! Khó khăn lắm ta mới gặp lại ngươi, ngươi nhất định không được bỏ rơi ta lần nữa." - gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi, cô lay lay thật mạnh người Minh Thư, tay còn lại giữ cho vết thương để máu không tuông ra nhiều.
_ "Tui...tui là...Mi...Minhhh....Th..Thư ư ư" - vì vết thương quá đau nên không thể nói rõ từng chữ thành lời, mắt cô ta nhắm dần lại rồi ngất lịm đi.
_ "MINH ĐIỀMMM...." - cô gào giọng gọi tên thật lớn, hai hàng nước mắt tuông dài trên má nhỏ giọt xuống gương mặt của người đang nằm trên tay mình.
_ "Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện mau." - giọng cô vỡ òa trong nước mắt, nhìn xung quanh gọi người đến cứu.
Tại bệnh viện.
_ "Nhất Vũ. Cậu vội vã gọi tớ có việc gì không vậy?" - một chàng trai bận trên người một chiếc áo blouse trắng tiến lại.
_ "Hùng à ca cấp cứu vừa được đưa vào là bạn của tớ bị cướp đâm, ba cậu là phó giám đốc ở bệnh viện này mà đúng không? Vậy làm ơn hãy giúp tớ làm thủ tục đảm nhận ca này đi, cậu ấy vì lấy lại túi xách của tớ mà mới ra nông nỗi này nên tớ phải chính tay cấp cứu cho cậu ấy Hùng à." - cô nắm chặt lấy tay chàng trai ấy nhìn với ánh mắt van xin.
_ "Nhất Vũ. Việc đầu tiên là phải bình tĩnh đã rồi sau đó mới vào phòng phẫu thuật được chứ!" - không cần biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Nhất Vũ bây giờ nên đành chiều theo ý nguyện của người đẹp, chàng trai ấy nhẹ nhàng trấn an Nhất Vũ một lúc rồi đưa đi làm thủ tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top