Chương 23: Hồi ức

-Thật ra tiểu thư là thanh mai trúc mã với công tử nhà họ Trần, Trần Vân. Sau này lão gia, là cha của tiểu thư mang Nam thiếu gia về đây, Nam Văn Quân là tên thiệt của cậu, nghe nói cậu ấy là con của một người bạn cùng vợ lẻ, không được yêu thương nên sau khi người bạn của Lão gia qua đời, cậu Nam được lão gia nhận nuôi và thành anh của người. Sau đó ba người cùng nhau lớn lên. Mãi cho đến gần đây, lão gia đột nhiên lâm bệnh nặng, sau đó để lại tất cả gia sản cho Trần thiếu gia, với điều kiện là hai người sẽ thành hôn.

-Mặc dù tiểu thư cầu xin cho người lấy Lâm công tử, Lâm Nhiên, nhưng mà lão gia một mực không đồng ý, lão gia tuổi cao sức yếu, nên tiểu thư mới quậy một trận như vậy nè.

Cô nghe xong mà thấy hoang mang cả người, Trần Vân là người có gương mặt hệt như Đạt, Nam Văn Quân thì giống sếp Nam, vậy đừng nói với mình Lâm Nhiên không khác gì Lâm nhé. Nghĩ tới đây thôi, Vi đột nhiên thở dài, là sao đây trời, giống đang chơi game hồi sinh nhỉ. Cô nói với Xuân Đào

-Em tìm cách giúp ta gặp Lâm Nhiên, có được không?

-Cần gì cách, tiểu thư muốn gặp ai mà chẳng được, nhà này làm gì có ai cản được cô, chỉ có điều

-Chỉ có điều?

-Chỉ có điều giờ đây lão gia đang giao lại gần như mọi quyền hành cho Trần thiếu gia, nếu thiếu gia tức giận thì đáng sợ lắm ạ.

-Vậy em nghĩ với tính cách của ta, ta có sợ hắn không?

Xuân Đào cười nghệch, làm sao mà sợ, cô tiểu thư này còn có thể dở cái nhà này ra nữa là.

-Em giúp ta hẹn Lâm Nhiên, trưa nay được không?

-Chỗ cũ nhé tiểu thư

Xuân Đào nháy mắt cười, chỗ cũ, cái cô tiểu thư này chắc là hay bỏ trốn ra ngoài với trai lắm thì phải. Đầu giờ trưa, Xuân Đào chỉ cho cô đến một quán trà trong thành, quán trà này có vẻ vắn vẻ. Vừa đẩy cửa bước vào, nam nhân trước mặt đã đứng dậy, không chờ cô tiến vào, hắn nhanh chóng tiến lại gần cô. Gương mặt hắn có vài nét bầm, cùng vài vết thương nhỏ của vật sắc nhọn gây ra, Vi nheo mắt, người trước mặt hệt như Lâm, đến ánh mắt cũng ấm áp quen thuộc.

-Nàng có làm sao không? mấy ngày rồi không có tin tức của nàng, ta tưởng mình không còn cơ hội gặp nàng lần nữa.

Vi rối bời, cô không biết nói gì, càng không biết phải làm sao

-Chàng biết chỗ mà em ngã xuống không?

Nam nhân trước mặt khẽ nhìn cô,

-Sao nàng lại hỏi vậy?

Trước khi đến đây, cô nghĩ, cách tốt nhất để quay lại có thể là tìm lại chỗ đã xảy ra tai nạn đó, sau đó thì làm gì nữa cô cũng chưa biết, nhưng trước hết cứ phải tìm chỗ đó đã.

-Biết, nàng muốn đến đó sao?

-Muốn chứ

Vi chóp mắt, chắc mỹ nhân kế như này đủ rồi chứ hả ta, cô thầm nghĩ. nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, Lâm Nhiên giật mình

-Ta dẫn nàng đi, nhưng mà nói trước từ sau lần nàng ngã xuống cái vực đó, Vân cho rào lại rồi còn cho người canh gác, e là...

Vi quay mặt đi, vờ giận dỗi, Lâm Nhiên hốt hoảng

-Thôi, đi đi, anh dẫn em đi là được chứ gì, Vân có đánh gãy chân anh, anh cũng dẫn em đi, nhé.

-Hắn đánh anh

- Không có, Vân không có đánh anh, hắn xém chút nữa giết anh thôi. Mà kỳ lạ là, hắn không thích em, sao cứ phải cản trở như vậy làm gì?

-Đạt không thích em?

-Đạt nào?

Vi hỏi trong vô thức, bị Lâm Nhiên chỉnh lời, cô giật mình,

-Không ý em là Vân, Trần Vân.

-Hắn không có thích em, nhưng đó là em nói thôi, do hai người từ nhỉ ở chung với nhau mà, em nói em coi hắn như em trai.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này cô đều coi Đạt là anh em trong gia đình, nhưng gia đình thì không yêu nhau. Quá rõ ràng. Cô kéo tay Lâm Nhiên, nài nỉ

-Anh dẫn em tới chỗ đó được hay không được đây?

Lâm Nhiên nhìn tay cô đang giữ tay anh, đưa tay khẽ chạm mũi cô, cười ngọt ngào

-Ta đưa nàng đi.

Lâm Nhiên dẫn cô đi vào một lối đường tắt, càng đi càng về chiều. Không biết có phải vì là người yêu trong tương lai, hay là vì khuôn mặt này quá quen thuộc, Vi nép sát vào Lâm Nhiên trong bóng đem xoáy vào rừng sâu. Càng đi đường càng khúc khuỷu, càng khó đi, lúc này cô đã cảm thấy thấm mệt. Cảm thấy đường càng lúc càng dốc, nếu lỡ trượt chân, chẳng may bỏ mạng ở đây thì không còn cơ hội để về rồi. Tự nhiên Vi cảm thấy có dự cảm không lành, cô đi chậm lại. Lâm Nhiên cảm thấy tốc độ cùng khoảng cách của Gia VI càng lúc càng xa, anh quay lại gọi

-Trần Gia Vi, Em đi chậm như vậy sau?

-Anh gọi em là gì?

Vi hoài nghi, đúng là cả thẩy ba người họ đều có điểm giống và khác nhau, nhưng trùng hợp hơn là, ở đây, cô cũng tên là Vi, chỉ là họ Trần, Trần Gia Vi. Lúc trước, cô có nghe ba mẹ kể lại vào thời ông nội, vì tham gia kháng chiến mà thay tên đổi họ. Và đáng sợ là họ cũ ngày trước của gia đình cô cũng là họ Trần. Lúc đầu khi nghe Xuân Đào kể lại, cô chỉ mãi để ý những người khác, mà không mảy may chú ý họ tên mình. không lẽ nào những chuyện này có liên quan với nhau. Vi kéo tay áo Lâm Nhiên

-Vì sao em họ Trần mà Vân cũng họ Trần, bọn em là họ hàng xa à?

Lâm Nhiên phì cười trước câu hỏi của Vi,

-Em có phải là đang chọc ghẹo ta không? chuyện của bọn họ nàng phải là người hiểu rõ nhất chứ.

Vi thở dài, nếu cô biết thì đã không hỏi anh ta rồi. mãi nói mà cô không để ý, va đầu vào gốc cây trước mặt. Vi ngã xuống, cô thấy đầu mình choáng váng, trên tráng có thứ gì đó ướt ướt chảy xuống, vì trời tối quá không nhìn thấy rõ, cô đưa tay quẹt tráng, ngửi ngửi, mùi tanh nồng của máu hắc vào mũi cô. Cô hướng ra ngoài, cảm thấy không nhìn thấy rõ. Bà nó, chẳng lẽ nào ở tương lai cũng vậy mà ở quá khứ cũng vậy, chỉ cần đi với Lâm là y như rằng mình chẳng được lành lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top