Tự Sự Hải Nam
Hôm đó tôi chẳng biết vì thứ gì mà mình đã chọn ngôi trường này,rõ là tôi có thể đậu vào trường chuyên với số điểm cao chót vót đó.Nhưng thứ cảm giác gì đó nó đã lôi kéo tôi đi theo con đường của nó-con đường của Mai Thục Vân Anh.Không hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì mà lại chọn một ngôi trường như thế này?tôi biết trường không tệ đến mức đó đâu nhưng nó học giỏi,xinh xắn,thông minh những gì mà nó có không xứng đáng học ở trường này.Thế đ** nào mà tôi lại đi theo nó đến trường này để học,tôi biết chắc chắn nó sẽ tránh né tôi nhưng không sao tôi chịu chai mặt vì nó.
Ngày mà tôi gặp nó sau mấy lần nó trốn tránh tôi,khi nó xoay qua nhìn tôi ,thề !đôi mắt của nó lơ đãng đẹp đến lạ kì,mái tóc dài bay trong gió,đôi môi nho nhỏ khiến tôi đếch thể chịu được mà tiến lại gần nó.Mùi hương trên người nó thoang thoảng mùi hoa đào là hoa mà nó thích,tôi cũng thế, tôi thích nó chứ không thích hoa đào.
Nó bất ngờ khi nhìn thấy tôi,tôi chỉ có thể mỉm cười mà vén nhẹ lọn tóc không ngoan ngoãn rơi ra ngoài sau tai nó.
-"bé Hến khoẻ không?lâu rồi không gặp hình như xinh lên rất nhiều rồi đấy!"
Ôi trời nhìn gương mặt nó nhăn lại vì khó chịu kia kìa,nó thể hiện rõ như thế không sợ tôi buồn à?
-"Bé Hến?" không thân thế đâu Hải Nam,dù sao thì cũ cũng cũ rồi mày lại tỏ ra thân mật với tao như vậy làm gì?"
Nghe nó nói như thể tôi với nó chưa từng quen với nhau không bằng.Sau chia tay nó cứ trốn tránh tôi,nó né tôi trên mọi mặt trận,từ Facebook,Instagram,zalo nó chặn tôi tất.Thành thật mà nói thì nó khiến tôi như phát điên,nhưng tôi làm gì được nó bây giờ?Chia tay rồi,nó giờ đâu thuộc về tôi.Nó chặn,nó tránh là quyền của nó cũng như quyền theo đuổi lại nó cũng là của tôi!
Rồi tôi hỏi nó học lớp nào,chả cần nó nói tôi cũng biết,tôi hỏi cho có lệ đấy,chứ cái quần gì về nó mà tôi chẳng biết?Nói ra tôi như kẻ biến thái thích theo dõi,tôi lập acc clone trên faceboook để theo dõi tin mà nó đăng,bài mà nó chia sẻ ấy thế mẹ nào nó chẳng đăng cái gì lên cả!.
Nó nói nó học lớp 10A1,tôi vẫn phải giả vờ ngạc nhiên để nó không phát hiện ra điều gì bất thường,nhỏ này đa nghi lắm!Thế là nó quay phắt lại tỏ vẻ không hài lòng mấy mà lên thẳng lớp.Tôi cười, nhìn sau lưng nó,nó có biết tôi cười không nhỉ?
Vân Anh nó gần như không muốn dính đến tôi mấy,nó ngồi cách xa tôi tận mấy dãy bàn.Chả biết thằng mà nó với con Minh Anh gọi là Hoài Bảo đó là ai mà có vẻ thân với chúng lắm,tôi hình như không quen thằng đó!Nhìn chúng nó nói chuyện với nhau mà nhức mắt.Vân Anh nó nói nó khát,tôi nhìn đồng hồ bây giờ chỉ còn năm phút trước khi vào lớp,tôi nhanh chân chạy xuống căn-tin mua cho nó chai nước.Thật sự lớp với căn-tin có khoảng cách xa vãi lúa,chạy mà mồ hôi đổ như suối,cuối cùng cũng kịp.Tôi đặt chai nước lên má nó,nó bất ngờ nhìn tôi.Tôi sợ nó không nhận nên khi nó chưa kịp phản ứng tôi đã quay về chỗ.Thi thoảng ngồi ở lớp tôi lại không chịu được mà quay xuống nhìn nó mà cười,nó có nghĩ là tôi khùng không?Chứ nhìn bản thân cũng thấy bản thân khùng thật!
Hôm đó nó không ra chơi nó cứ nhăn mặt rồi ụp xuống bàn,trong nó có vẻ khó chịu lắm.Nằm lên bàn làm gì êm?Tôi vội lấy áo khoác của tôi xếp lại rồi gối đầu cho nó,thấy mặt nó dịu hơn tôi mới đi,kẻo nó thấy tôi thì lại quạu mất.
Tiết cuối tôi có thoáng nhìn nó vài lần,nó cứ ụp mặt xuống bàn,có lẽ nó ốm mất rồi.Tôi cũng lo lắm nhưng có tư cách gì quan tâm nó?Hồi lâu sau trống trường vang lên Minh Anh nó lại gần tôi kéo vạt áo tôi nói nhỏ.
-"Mày chở con Hến về được không?Nó ốm rồi,sốt cao lắm!"
Tôi biết,tôi giả vờ lạnh lùng nhưng lòng sướng bỏ sừ.
-"Xe mày đâu?sao mày không chở nó?"
Minh Anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
-"Xe bố bị hư,có chở không?không thì chị mày nhờ thằng khác"
Tôi vội gật đầu,nó cười "hì hì" mà đi ra khỏi lớp.Tôi lại gần mặc áo khoác cho Vân Anh,đỡ nó đi ra khỏi lớp!Eo ôi nhìn nó thế này trông giống em bé quá đi mất.Tôi bảo nó ngồi đợi tôi một tí để tôi lấy xe.Thấy nó cứ như vậy cũng lo,tôi vội chạy nhanh lên phòng y tế xin cô miếng dán hạ sốt.Nó thấy tôi cầm miếng dán hạ sốt dán lên cho nó,nó tỏ ra bất ngờ trông đáng yêu v** c**.Nó đáng yêu thế này sao lúc trước tôi không nhận ra nhỉ?Tôi mù rồi chăng?
Nó cứ như lúc trước,chẳng bao giờ biết giới hạn sức khoẻ ở đâu vậy nên nó hay bệnh lắm!
-"Mày vẫn thế nhỉ?"
Chả biết lúc ấy tôi làm gì mà vô thức lấy tay xoa xoa má nó,thật sự lâu rồi mới có cảm giác này,nó mà để thằng khác nhìn gương mặt đo đỏ vì ốm,đôi mắt mơ hồ vì buồn ngủ này thì khối thằng đổ mất.Sau đó nó lạnh nhạt trả lời tôi "vẫn thế là ý gì?".Tôi bất ngờ đấy,bị ốm mà mồm vẫn khoẻ nhỉ?Ấy thế mà tôi lại thấy nó đáng yêu,muốn hôn nó quá.Bỏ mẹ nghĩ gì thế hả thằng simp lord này!
Tôi lật đật đứng dậy "Mày vẫn không xem trọng sức khỏe của bản thân " rồi dắt xe ra ngoài,mặt tôi có đỏ lên không nhỉ,nó có thấy không?Nó ấy vậy mà không đứng lên hả?Nó cứ ngơ ngơ như người mất hồn.
-"Không đi à?Bé Hến định ở đây đến lúc học buổi chiều luôn sao?"
Nó mới bắt đầu đi lên xe,suốt chặng đường tôi chẳng dám nói gì với nó,tôi chỉ hi vọng nó không ngủ gật thôi,vì nó ngủ là buông xuôi tất cả,như vậy nó xe té xe mất.Cuối cùng cũng đến nhà,nhà nó vẫn vậy chả khác xưa là mấy.Vẫn còn cái bụi hoa mà mẹ nó trồng nhưng khác cái là nó hình như không lên hoa nữa.Tôi gỡ nón cho nó,sau đó lấy từ cặp của nó chiếc chìa khoá.Nó kinh ngạc nhìn tôi,nó hỏi tôi sao tôi biết nó để chìa khoá ở đó tôi cười cười mở khoá tiếp
-"Lúc trước nhớ Bé Hến để ở đó nên đoán.....xong rồi này vào nhà đi nhớ bật điều hoà cao lên nhé kẻo ốm nặng hơn".Mẹ bà sao nó vẫn nhìn tôi vậy?Tôi có nói dối đâu mà nhìn tôi như thế hả trời.Tôi giả bộ không thấy ánh mắt đó của nó,tôi hỏi nó ở một mình à,nó gật đầu.Thế thì nhân cơ hội một tí mới được.
-"thế nguy hiểm quá,lỡ mày bị gì thì sao?Mày cho tao số điện thoại đi có gì gọi cho tao?"
Tôi tưởng nó không cho đâu vì người bình thường cũng nhìn ra ý đồ của tôi rồi, ấy thế nào mà nó lại đọc số điện thoại của nó cho tôi thật.Vui vãi lúa,tôi hận không thể nhảy cẩn lên lúc này đấy!Sau đó tôi bảo nó vào nhà và tôi đi về.
Về nhà tôi vội nhắn tin cho nó,mà nó không xem chắc ngủ mất rồi.Tôi thấy thằng Minh-bạn thân nhắn cho tôi,không chỉ một mà nhiều tin nhắn lắm kìa.
[Người anh em đã gặp cờ rớt chưa đấy?]
[Tao nghe nói mày ở trường đấy cô đơn lắm phải không?]
[Vậy cho mày nghe tin vui là bọn tao dự định chuyển đến đó]
[Đừng bất ngờ khi thấy tao với thằng Phong,thằng Đức ở đó nhé:))khà khà]
Què gì đây?Đến đây làm gì?Đến đây trêu tôi à?Bọn chúng chả làm gì ngoài phá đám tôi và Vân Anh
[Không cần đâu anh bạn:)Tao ổn lắm đừng làm cuộc sống tao bất ổn thêm]
Tôi gõ lạch cạch trên bàn phím,đừng đến,một mình tao vẫn vui ,vẫn ổn.Thằng Minh nó thả cái icon mặt buồn cho tôi.
[Anh có người mới rồi chứ gì?Đồ có mới nới cũ.Đồ phu quân độc ác.]
Thằng điên này xem nhiều phim quá ảo rồi.Sao tôi thân được với nó thế không biết.Nó nhắn thêm cho tôi [không muốn cũng muộn rồi mày ạ:)Bọn tao mai sẽ ở lớp 10A1 của mày,khà khà.]
Hiệu trưởng thật sự cho bọn này đến đây à?Nhà thằng Minh giàu,nghe nói nhà nó cũng từng giúp rất nhiều cho trường này.Chịu ! Sự ưu ái này không ai cản được.
Vân Anh lâu sau mới trả lời tôi nó bảo [đếch cần chiều nay bố nghỉ].
Đùa?Nhỏ này láo gớm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top