Chương 2
Lớp tôi bắt đầu bầu ban cán sự,thật sự mà nói thì tôi chả quan tâm lắm đến mấy cái chức vụ đấy.Tôi không quan tâm,ai làm gì thì làm tôi đi ngủ.Ấy thế nào mà thầy chủ nhiệm lại dựa trên điểm thi tuyển sinh lựa ban cán sự.Tôi cũng được gọi là học giỏi đi vì năng lực của tôi dư sức đậu vào trường chuyên nhưng vì né thắng mặt l Nam nên tôi từ bỏ trường chuyên B,tôi có ý định vào trường chuyên khác nhưng xa quá,việc học ở đó đồng nghĩa với việc tôi phải dậy sớm để đến trường và về trễ khi tan học,tôi không thích nên tôi mới lựa ngôi trường này.
Thầy giống như đã xem xét trước lựa chọn ra lớp trưởng một cách dễ dàng và nó-Nguyễn Hoàng Hải Nam làm lớp trưởng.Nó là đứa có số điểm cao nhất lớp,sau đó là tôi thầy nói tôi làm lớp phó,tôi không đồng ý nhưng thầy có vẻ chẳng quan tâm.
-"tạm thời như vậy đi nhé?Sau này hai đứa cố giúp đỡ nhau,còn việc bạn Vân Anh không thích thì để hết học kì thầy sẽ xem xét lại nhé!"
Tôi đành miễn cưỡng gật đầu,biết nói gì bây giờ?Chã lẽ lại nhất quyết không chịu, làm phật lòng giáo viên à?
Ra chơi tôi buồn ngủ,tôi đã từ chối lời mời đi ăn của Bảo và Minh Anh.Chả biết vì sao tôi lại buồn ngủ như thế?Cảm giác mệt mỏi, lân lân cứ ập đến,thật sự rất khó chịu.Tôi ụp mặt xuống bàn học,quả thật chả êm tí nào cả!Ụp thẳng xuống thì vướn chiếc mũi mà ụp ngang một thời gian khiến tôi đau hàm,mặt tôi nhăn nhó hết cả lên nhưng vẫn cố chịu vì còn cách nào khác nữa đâu?
Sau một hồi vật lộn với cơn đau từ hàm và đầu thì tôi đã ngủ,lúc ngủ tôi mơ hồ thấy được tay của Hải Nam đỡ đầu tôi dậy rồi để một chiếc áo khoác xuống,tôi ghét nó lắm nhưng không thể thức vì tôi mệt quá!
Lúc sau Minh Anh lên thấy tôi ngủ nó mới lây tôi dậy vì đã đánh trống vào học rồi.Nó có thắc mắc hỏi tôi chiếc áo của ai,nhưng tôi không nói nó là của Hải Nam,tôi chỉ nói nó là của tôi.Tiết cuối là tiết địa thật sự tôi không trụ nổi nữa rồi,đau đầu quá đi mất,thấy mặt tôi nhăn nhó Minh Anh nó mới bắt đầu thấy tôi có biểu cảm lạ lạ.
-"Mày làm sao thế Hến?có sao không?mặt mày nhăn như khỉ thế?Ốm à?"
Thấy tôi nằm xuống bàn không trả lời,nó lật đật sờ trán tôi rồi mấp mấy môi "nóng quá!"Nó định đi lên xin cô cho tôi lên phòng y tế nhưng tôi không muốn dù gì cũng sắp về rồi.
-"Mày như này sao lái xe được hả?"
Quả thật tôi trong tình trạng này lái xe cũng dễ, ý tôi là dễ chết và mồ dễ xanh cỏ.Minh Anh thì hôm nay xe hư bố mẹ chở khổ cái tôi và nhà Minh Anh không cùng đường còn thằng Bảo thì khỏi nói nó đi cùng xe anh trai ,nó không biết lái xe vì nó từng lái xem đâm trúng người ta nên đâm ra ám ánh .Ai chở tôi về đây?
-"Hay là mày gọi bố mẹ đến đón đi?"
Tôi lắc đầu.Cũng muốn nói bố mẹ rước lắm nhưng bố tôi thì đi công tác chưa về mẹ thì hôm nay có lịch kí hợp đồng ở Thành Phố khác nên muốn rước tôi cũng khó.
-"Không thì chỉ còn cách nhờ người khác thôi!"
Tôi gượng đầu lên nhìn nó thấy nó đang nhìn thằng Nam,tôi vội kéo tay nó lại.
-"Này!ai cũng được riêng thằng Nam thì không được"
Minh Anh nhăn mày,tỏ vẻ không đồng ý
-"Nhưng lớp toàn người lạ ngoài tao với Bảo ra đứa mà tao yên tâm gửi mày cho cũng chỉ có thằng Nam,mày chịu té xe hay chịu nó đưa mày về?"
Tôi lại ụp mặt xuống bàn không muốn trả lời,vì tôi biết trả lời cái quần gì với nó đây.
Thế là hồi sau trống cũng reo,Minh Anh nó nhanh nhanh đến chỗ của Hải Nam xin nó chở tôi về hộ.Hình như Hải Nam đồng ý nó đi đến lấy chiếc áo khoác nó đưa tôi gối đầu mặc lên cho tôi rồi đỡ tôi dậy đi ngang qua lấy luôn cái sổ đầu bài rồi ra ngoài. Minh Anh thì chạy đi về luôn vì nó còn có lớp học thêm không đi thì không kịp.Suốt chặng đi đến nhà xe nó chẳng nói hay hỏi tôi câu nào,mà thoáng nhìn vào mắt nó có chút lo lắng.Nó bỏ tôi ngồi ở băng đá nó nói đợi một tí nó đi lấy xe rồi ra ngay,tôi đồng ý.Sau hồi lâu,nó quay lại dắt xe đến chỗ tôi,tôi định leo lên thì nó ngăn lại.
-"từ từ,ngồi xuống dán cái này lên trán cái đã"
Nó rút trong túi áo ra một miếng dán hạ sốt,nó lấy đâu ra vậy?Phòng y tế à?Nó vừa chạy lên phòng y tế lấy miếng dán hạ sốt cho tôi á?
Dán xong nó cài mũ cho tôi,lâu rồi chưa gần nhau như vậy phút chốc khiến tôi đỏ mặt lên,nhưng làm gì nó có thể thấy chứ vì tôi đang ốm mà.
-"Bé Hến vẫn thế nhỉ ?"
Nó đưa bàn tay to lớn của nó lên má tôi rồi xoa xoa,tay nó thật sự rất mát.Người tôi lúc này thì đột nhiên nóng hơn lúc trước.Không được!lí trí đâu?Nó chạy đâu mất rồi?.Khuôn mặt đẹp trai của nó đã đuổi lí trí tôi đi mất rồi à?
-"Vẫn thế là ý gì?"
Hải Nam cười nhạt,chắc có lẽ vì tôi đã khác so với lúc mà nó và tôi quen nhau.Hồi đó tôi không khó ở như này đâu,tôi ngoan lắm đấy chưa hề nói tục lần nào ở năm cấp hai cả,cũng chưa hề ngồi hả hê mà cười như một đứa con trai như bây giờ đâu!Tôi thục nữ nhất nhà đấy!
-"Mày vẫn không xem trọng sức khoẻ của bản thân"
Hải Nam nó đứng dậy dắt xe đi ra cổng.
-"Không đi à?Bé Hến định ở đây đến lúc học buổi chiều luôn sao?"
Tôi gượng dậy,nhăn mặt khó chịu nhìn nó,rồi leo lên yên sau xe của nó.
-"bé Hến mày xiết chặt eo tao một tí kẻo ngã,còn xe mày để chiều nay hẳn lấy,lên xe đừng ngủ đấy!Mày mà ngủ thì mày ngã xe mất"
Nó nhẹ nhàng đặt tay tôi lên eo nó,thề luôn tôi ghét cảm giác này kinh khủng!Cứ như này thì bao nhiêu kí ức cũ nó gợi về thì toi tôi mất!Nhưng gỡ ra không được tôi cũng sợ ngã mà?
Suốt chặng đường nó chẳng nói với tôi câu nào tôi thì rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng lấy lại chút ý thức.Cuối cùng thì cũng đến nhà.Hải Nam nó nhẹ nhàng gỡ mũ cho tôi sau đó nó lấy chìa khoá nhà từ ngăn nhỏ trong cặp của tôi ra,tôi bất ngờ"nó vẫn còn nhớ à?".
-"Sao mày biết tao để chìa khoá ở đó?"
Nó thoáng ngạc nhiên,sau đó nó cười cười rồi xoay qua mở cửa cho tôi.
-"Lúc trước nhớ Bé Hến để ở đó nên đoán.....xong rồi này vào nhà đi nhớ bật điều hoà cao lên nhé kẻo ốm nặng hơn"
Tôi vẫn nhìn nó,không hề rời mắt.Tôi thật sự muốn biết nó nghĩ cái gì đấy!Nó ấy thế mà vẫn tỏ vẻ chưa nhận ra ánh mắt dò xét của tôi.
-"Vân Anh ở nhà một mình hả?"
Nó chợt hỏi tôi,tôi chỉ gật đầu không trả lời.
-"thế nguy hiểm quá,lỡ mày bị gì thì sao?Mày cho tao số điện thoại đi có gì gọi cho tao?"
Người bình thường cũng nhìn ra ý đồ xin số điện thoại của nó ấy vậy mà khi bị ốm tôi lại nghĩ nó lo cho tôi thật nên tôi cũng cho.Lúc tôi đọc số nó vui đến mức lộ hết ra ngoài vội vàng lấy điện thoại ra nhập số.Nghĩ lại bản thân khi ốm lại khờ đến thế à?
-"Thế nhé tao về đây".
Tôi không quan tâm đi thẳng vào nhà.Ôi trời tôi không ngờ vừa vào nhà là tôi đã lăn ra sofa mà ngủ mất.Tôi có thói quen đặt báo thức trước giờ để chuẩn bị đi học,nó reo lên làm tôi tỉnh,tôi mơ màng tìm kiếm chiếc điện thoại,thì thấy tin nhắn của Hải Nam
[Bé Hến có ổn không?Tí nữa tao đến chở mày đi học nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top