Bến Xe Buýt

Bắc Kinh, 2 tháng 3 năm 2017, 2h trưa trời nắng nhẹ.
Một cô gái gương mặt đen nhẽm, lấm tấm tàn nhan đeo cặp kính tròn với chiếc áo khoác sọc caro đỏ,áo phông xanh và quần baggy lửng chạy trên chiếc xe giao hàng KFC.
Cô gái đen đúa,xấu xí và xui xẻo đó chính là tôi Trần Lạc Hy.Tôi chẳng hiểu vì sao số tôi lại đen như vậy,dường như là chẳng có công việc nào thích hợp với tôi cả.
-Giao hàng đây ạ!
-Vâng!Ra ngay- tiếng vọng trả lời
-Của chị là 280 đồng.
-Đây,đủ rồi chứ?
-Vâng,cảm ơn ạ.Chúc chị ngon miệng.
Tôi Để tiền vào túi.Định chạy đi thì...
-Aaaaa, cướp... Cướp .Đứng lại tên kia. -một người đàn ông từ xa chạy đến giật lấy chiếc túi rồi phóng lên xe chạy mất hút.
Tôi cố gắng chạy theo để bắt kịp nhưng hắn quá nhanh khiến tôi không tài nào đuổi đến kịp.Đành bấm bụng giao hết số hàng còn lại rồi tính tiếp.
Sau hồi loanh hoanh khắp phố để giao hàng.Dừng xe,tôi ngồi xuống ghế đá công viên.
-Vậy là xong.Ông chủ sẽ mắng mình một trận cho xem.Có khi còn bị đuổi việc nữa-tôi cúi mặt
Chẳng có thứ gì trên đời có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này,thật tồi tệ.
Reng...reng...reng
-Alo?Ông chủ ạ?
-Cô giao hàng gì mà lâu vậy?
-Ông chủ...,tôi ... tôi xin lỗi.Tôi bị cướp mất tiền giao hàng rồi.
-CÔ NÓI CÁI GÌ?
Tôi đưa xa điện thoại ra, gương mặt hối lỗi.
-Tôi xin hứa,Ngày mai tôi sẽ cố gắng làm thật chăm chỉ để bù lại số tiền đã mất ,làm ơn hãy cho tôi 1 cơ hội nữa đi ạ.
-Ngày mai cô đừng đến làm nữa,cô đã không được xinh đẹp nên tôi giao cho cô trách nhiệm giao hàng thay vì làm nhân viên phục vụ.Đến cả giao hàng mà còn làm không xong,nếu cứ cho cô như thế mà tiếp tục làm thì sau này chắc tôi phá sản vì cô quá.
-Ông chủ!...Làm ơn đừng đuổi tôi mà.
-Không cầu xin gì hết.Hôm nay làm tới đây thôi,về đây tôi phát lương cho cô rồi làm ơn đừng đến quán tôi làm nữa.
Píp píp píp...
Ông ấy tắt máy,tôi ngồi đó gương mặt thẩn thờ và thất vọng.Vì đây là lần thứ 15 tôi bị đuổi việc.Nhìn vào tấm Poster bên đường với cái tên rất quen thuộc Tống Thiên Vương ,Fandom thường gọi anh ấy là Vương Vương,một thần tượng mà tôi theo đuổi.Anh ấy thật sự nổi tiếng,đẹp trai và giàu có.Còn tôi thì quê mùa,xấu xí mà còn thất nghiệp.Cơ hội để anh ấy chú ý đến chỉ là 0,000001/100%.
Đang loay hoay suy nghĩ,Bỗng 1 cậu nhóc chạy đến.
-A,chị gái xấu xí.Hahaha
Tôi phồng má.
-Em có tin là chị cốc vào đầu em không hả nhóc.-cô đe dọa
-Lè,em không sợ đâu.Cái đồ xấu xí.-cậu bé lè lưỡi trêu rồi chạy vào công viên.
Tôi cắn môi tức giận.
-------------------------
-Mẹ ơi,mẹ ơi.Ở đó có 1 chị trông xấu xí lắm ạ.Chị ấy đen đúa,mà gương mặt còn có tàn nhan nữa.Mẹ xinh đẹp hơn chị ta gấp trăm lần ý chứ-cậu bé chỉ về hướng tôi đang ngồi.
-Sao con có thể nói như vậy được,người ta xấu xí hơn mình,nghèo nàn hơn mình nhưng biết đâu đổi lại họ có trái tim nhân hậu và lòng vị tha,họ không đẹp người nhưng đẹp tấm lòng con biết không.
-Vâng ạ.Nhưng mà con vừa mới bảo chị ấy xấu xí.
-Ơ,sao con lại làm như vậy?Chị ấy sẽ buồn lắm con mau đến xin lỗi người ta đi.
-Vâng ạ,con sẽ đến xin lỗi chị ấy.
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu xoa đầu cậu bé.
-------------------------
Cậu bé bước lại.
-Ơ,nhóc còn đến đây làm gì?Em mà còn bảo chị xấu xí là chị sẽ cốc vào đầu em thật đấy.
-Đừng,đừng...em chỉ muốn đến xin lỗi chị thôi mà.
-Ồ,em biết hối lỗi nữa à?
-Chỉ là mẹ em bảo nên thương người nghèo nàn và xấu xí hơn mình.
-Em...
-Chị nên biết, bố em là chủ tịch tập đoàn CLM ,chị nên đối tốt với em đi là vừa,sau này nếu có gặp lại em sẽ bảo bố cho chị vào công ty làm nhân viên.
-Em hay lắm... em mà là em trai chị,chị sẽ đem em nhốt vào phòng tối 3 ngày vì cái tội xem thường người khác.Còn bây giờ thì chị sẽ đến và nói cho mẹ em biết.
-A,em chỉ đùa thôi.Em xin lỗi!
Cậu bé xoa tay hối lỗi.
-Thôi được rồi,hôm nay chị sẽ rộng lượng tha cho em.Em tên gì đấy?
-Trần Thiên Khải.Em 9 tuổi.Còn chị?
-Chị tên Lạc Hy.Trần Lạc Hy
-Vậy là em với chị cùng họ rồi.- cậu bé lém lĩnh
-Ừ nhỉ.
-Ơ,mẹ em gọi rồi,tạm biệt chị.
Cậu bé tạm biệt biệt rồi lại chạy vào công viên.
-------------------
-Mẹ ơi,tên chị ấy đẹp thật.Mà còn cùng họ với con nữa.
-Chị ấy tên gì?
-Lạc Hy ạ?Trần Lạc Hy.
-Lạc Hy sao?Đưa...mẹ...đưa mẹ lại chị ấy.Lạc Hy...?-người phụ nữ gương mặt tái nhợt.
Cậu bé chỉ tay về hướng ghế công viên.
-Ơ,chị ấy...chị ấy đâu rồi nhỉ?
Gương mặt tỏ vẽ thất vọng.Người phụ nữ thở dài...
-Có phải là con không?Tiểu Hy...?
-------------------
Tôi một mình lủi thủi đến bến xe buýt.Ngồi xuống ghế chờ,chỉ có tôi và một người trông như tên ăn trộm vì từ trên xuống dưới toàn màu đen.Nón đen,khẩu trang đen,áo đen,quần đen,áo khoát đen.Anh ta ngồi 1 góc,tôi ngồi 1 góc.
Xoay về phía sau là Poster của Vương Vương,hình ảnh của anh ấy thật sự khiến tôi quên đi thế nào là mệt mỏi.
-Xin chào mầy,mầy là thứ giữ Vương Vương ở đây lâu nhất đấy, hôm nay tao lại bị mất việc rồi.-Tôi đưa tay lên Poster, gương mặt chán nản.
-Haizz,nhưng mà tao không bỏ cuộc đâu.Trần Lạc Hy không phải là một người không có ý chí.Tao nhất định sẽ nổ lực hết mình để có được thành công.Vậy nên mầy hãy nhắn với anh ấy là hãy sáng tác thật nhiều bài hát để làm động lực cho tao nhé.
-Haha nghe tức cười lắm phải không?Biết rằng anh ấy sẽ chẵng nghe được những lời này... Haizz!Ước gì một ngày nào đó anh ấy sáng tác cho tao một bài hát với tựa đề NGƯỜI CON GÁI ẤY LÀ CỦA RIÊNG TÔI nhỉ? Hahaha...cái tựa này tao chỉ mới nghĩ ra thôi.
Nếu ở đây mà có nhiều người thì chắc họ sẽ nhìn tôi như một kẻ tâm thần vì nói chuyện với Poster.
Tôi thực sự đã quên mất cái tên ngồi bên cạnh mình đã nhìn mình chằm chằm như thế nào.Khi tôi xoay sang nhìn thì hắn đã đi từ khi nào rồi.Tôi cũng khá thắc mắc nhưng cũng gạt qua vì chẳng có gì để tôi bận tâm cả.Lên xe buýt đến tiệm gà,tôi đã bị mắng cho 1 trận té tát và hứng chịu những cái nhìn khinh miệt của những cô nhân viên.
Và hôm nay... tôi chính thức thất nghiệp.
----------------
9h tối.
Sau khi tẩy trang sạch sẽ.
Kết thúc một ngày không may mắn,tôi nằm ườn lên giường.Theo thói quen trước khi đi vào giấc ngủ,tôi lướt Weibo trang cá nhân của thần tượng.Hình như anh ấy vừa đăng gì đó.
Nội dung bài đăng :"Mình sẽ cho ra bài hát mới vào ngày 8 tháng 3 sắp tới và mình vừa có 1 ý tưởng rất tuyệt, khi mình đang dạo phố có một người đã tạo cho mình một nguồn cảm hứng để viết ra bài nhạc này,mình chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng.Cảm ơn các bạn."
-Ồ wow,sắp có hit mới rồi nhỉ?Mình nhất định phải cày cho anh ấy phá Kỷ lục của MV cũ là The Love mới được.
Tôi bắt đầu lướt xem bình luận.
"Anh ấy đã đến tập hóa gần nhà tôi này,tôi chỉ chụp được ở xa như này thôi"
"Tôi cũng bắt gặp anh ấy rời bến xe buýt gần công viên DaiJin vì bị phóng viên phát hiện đấy"
-Bến xe buýt gần công viên DaiJin?Bến xe buýt sao?-tôi thắc mắc
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #santruyen