Eichi ngoại truyện - Chapter 3 - END

*note: Chương truyện có những ngôn từ nhạy cảm, đọc giả nên cân nhắc trước khi đọc, và mấy ông con trai thì bỏ tay ra khỏi quần nhanh!

- Eichi: Có vẻ an toàn rồi đấy, đi nào!

Cửa phòng tắm kêu cót két khi chúng tôi rón rén bước ra hành lang.

- Eichi: Hay là, em sẽ đưa anh qua bằng cửa sổ phòng em.

- Tôi: Cửa sổ á?!

- Eichi: Anh sẽ ổn thôi! Em lẻn ra ngoài bằng cách đó nhiều rồi mà!

Eichi đóng cửa phòng lại rồi tiến tới mở cửa sổ.

- Eichi: Thu dọn đồ đạc đi anh.

- Tôi: Được!

Khi tôi đang thu dọn đồ đạc, tôi để ý thấy có một tin nhắn chưa đọc trên điện thoại của tôi. Tò mò, tôi mở lên thì thấy tấm ảnh của Chikako, trên vòng tay cô ấy đầy ắp một mớ đồ ăn vặt cùng với nụ cười toe toét to tướng trên khuôn mặt cô ấy.

- Chikako: Xem tớ tìm thấy gì này! Tớ tưởng là họ không còn bán mấy thứ này rồi chứ! :DD

(Tôi nhớ ra rồi, cô ấy ăn chúng suốt hồi cô ấy còn bé! Nhưng khuôn mặt cô ấy có vẻ không ổn? Cô ấy...đang bị đau à?)

- Eichi: Anh làm cái gì đấy?

- Tôi: Hả?

Nhận ra rằng tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh quá lâu, tôi nhanh tay bỏ điện thoại vào túi quần và quay người lại.

- Tôi: Ah, anh xin lỗi! Anh vừa bị sao nhãng.

Eichi nở mũi khó chịu. {Tôi cũng không biết miêu tả cái hành động này như thế nào nữa...}

- Eichi: Chậc...sao cũng được, hãy ra khỏi đây đi.

(Sao cô ấy bỗng dưng bực tức với tôi thế nhỉ?) {ghen chứ gì nữa}

- Tôi: Anh-được rồi...

Cùng với đồ đạc đã được thu dọn, tôi lao thẳng tới cửa sổ và trèo ra sân để ra về 1 cách không-trang-trọng cho lắm.

- Tôi: Phù...gặp em sau nhé, Eichi?

Khi tôi quay người lại, cái cửa sổ đóng rầm một cái.

(Sheesh! Tôi vừa làm gì sai sao?)

Thế là kế hoạch cuối tuần của tôi coi như thành công cốc, tôi chẳng còn gì khác ngoài việc về nhà cả, bản thân thì cứ hồi tưởng lại về vài phút quá khứ.

(Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời chứ hả? Chuyện gì mà khiến cô ấy trở nên cáu kỉnh tới vậy? Có phải là vì thất vọng không? ... Hay lỗi là tại tôi?)

Tôi thở dài.

(Tôi khó có thể bắt kịp được với mấy cái thứ tình cảm này...)

Khi đang đi bộ xuống phố, tôi thấy được một hình tượng thân thuộc đang đi khập khiễng .

- Tôi: Chika đấy à?

Khi nghe thấy tên của mình được gọi, Chikako nhìn thấy tôi và mỉm cười.

- Chikako: Oh, chào cậu!

Cô ấy đang định bước sang đường, nhưng vừa mới bước được một bước thì nhăn mặt vì đau. Ngay lập tức tôi chạy qua chỗ cô ấy.

- Tôi: Cậu ổn chứ, Chika?! Mắt cá chân cậu bị gì sao?

- Chikako: Không có gì đâu, tớ đã thử chơi bóng rổ trước đó...Không may là tớ bị trẹo chân và phải ngừng chơi. Nên là tớ cần ghé qua hiệu thuốc trên đường về nhà!

(Tự mình cô ấy sao? Cái đồ bướng bỉnh này...)

Tôi thở dài.

- Tôi: Đây, để tớ-

Tôi bắt đầu quàng tay qua hông cô ấy để dìu đi, nhưng cô ấy lại kêu lên và né tránh tôi.

- Chikako: T-tớ ổn! Thật đấy!

Chikako lùi lại một chút rồi nhe răng cười.

- Chikako: Cậu làm gì ở ngoài này thế? Đãng lẽ cậu phải ở chỗ Eichi suốt cuối tuần này chứ?

- Tôi: Sao cậu biết về chuyện đó?

- Chikako: A-à thì...tớ tò mò về chuyện mà cậu nói vào giờ ăn trưa hôm ấy. Nên là tớ đã ép cung và thẩm vấn Eichi... {cũng có gan cơ đấy}

- Tôi: Ồ...tớ xin lỗi, Chika, tớ tưởng là cô ấy sẽ mời mọi người đến chứ!

- Chikako: Không sao đâu, tớ biết. Và tớ hiểu tại sao cậu ấy làm vậy, tớ không thực sự vui vì điều đó, nhưng...

Cô ấy chỉ nhún vai.

- Chikako: Sẽ rất là vui khi được dành thời gian với cậu. Sau cùng thì, kể từ hai cậu bắt đầu hẹn hò, chúng tớ ít khi được đi chơi với các cậu.

- Tôi: Tớ còn chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa.

- Chikako: Không phải là tớ ghen tị hay gì đâu! Nhưng mà chuyện giữa cậu và Eichi sao rồi?

Dù cô ấy có cố cười đến cỡ nào, tôi vẫn thấy rõ được nỗi lo của cô ấy.

(Cô ấy vẫn có tình cảm với tôi sao? Tôi ghét phải thừa nhận. nhưng mà thật sự không chắc là cảm xúc của tôi vẫn còn hay không... phải thật sự cẩn trọng mới được.)

- Tôi: Chika...tớ nghĩ là tớ biết cậu đang tìm kiếm điều gì, nhưng...tớ thật sự yêu Eichi. Tớ cũng thừa nhận rằng bản thân mình có đôi chút nghi ngờ về điều đó, Eichi tuy là mẫu con gái khá khó khăn để chinh phục, nhưng tớ đảm bảo rằng tớ yêu cô ấy bằng tất cả trái tim. Và tớ khẳng định điều đó không bao giờ thay đổi.

- Chikako: Ah...

Chikako cúi đầu xuống, có vẻ đầy thất vọng.

- Tôi: Tớ biết đó là điều cậu không muốn nghe nhất, nhưng tớ cũng yêu cậu, Chika. {tao méc bố vợ}[sounds like a f-boi' round here?]

Những lời nói vừa rồi khiến Chikako ngẩng mặt ngay lập tức.

- Chikako: Cậu nói thật chứ?

- Tôi: Tất nhiên, tớ nói thật. Chỉ là...không phải yêu theo cái cách mà cậu mong đợi. Cậu là bạn thân nhất của tớ, Chika. Cậu đã ở bên cạnh tớ lâu hơn bất cứ ai khác. Cho dù nếu chúng ta không thể bên nhau với tư cách là người yêu, thì điều đó sẽ không phủ nhận tất cả những khoảnh khắc mà chúng ta đã dành cho nhau, và cũng không thể ngăn cản được tình bạn của hai ta. Luôn luôn là như vậy. {friendzone...tôi hiểu cái cảm giác đó mà}

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay của Chikako, cô ấy có vẻ nhẹ nhõm đôi chút.

- Tôi: Tớ xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu và nhóm bạn, chỉ là...đây là mối tình đầu của tớ, và tớ vẫn phải tìm hiểu nhiều thứ.

Chikako nhắm mắt lại, lấy một hơi thật sâu. Rồi cô ấy lại nhìn tôi với một ánh mắt bình tĩnh.

- Chikako: Cậu không phải xin lỗi, tất nhiên là cậu muốn dành thời gian cho bạn gái cậu! Nếu đó là tớ và cậu, tớ sẽ giữ cậu làm của riêng luôn đấy!

Cô ấy cười trừ.

- Chikako: Tớ nghĩ...thứ mà tớ thực sự muốn nghe có lẽ là không có cơ hội nào cho hai chúng ta. Giờ thì tớ đã nghe được rồi, cảm thấy rằng bản thân vừa trút bỏ được một gánh nặng, nên là tớ có thể tiến về phía trước trên con đường đời rồi!

Một nụ cười ngọt ngào nhưng cũng cay đắng nở trên môi Chikako.

- Chikako: Tớ thấy hạnh phúc cho hai người. Cậu và Eichi. Kể từ giờ, tớ sẽ ủng hộ hai cậu hết mình! Sau cùng thì, bạn bè là vậy mà!

Cô ấy cười toe toét, tôi cũng cười.

- Tôi: Cảm ơn, Chika.

Như hình với bóng, cô ấy và tôi tiến gần lại để dìu nhau bước đi.

- Chikako: Cậu này, cậu vẫn chưa nói với tớ là cậu làm gì ngoài này đâu đấy.

- Tôi: À phải...đó là một câu chuyện dài. Tớ sẽ kể cho cậu trên đường đi.

(Dù vậy, tôi nên bỏ qua phần lén lút ra ngoài cửa sổ để tẩu thoát.)

Chikako gật đầu khi chúng tôi tách nhau ra.

- Chikako: Tớ cảm thấy vui cho hai cậu lắm, dù sao thì...mắt cá chân của tớ đang dần đau hơn rồi. Nên là, một sự giúp đỡ nho nhỏ chắc cũng không được đâu nhỉ!

- Tôi: Ờ, ừm...sao lại không nhỉ!

Tôi đưa tay ra, nhưng cô ấy lắc đầu.

- Chikako: Tớ có ý hay hơn! Úp rổ!

- Tôi: Hả-

Không một lời cảnh báo, cô ấy nhảy tót lên lưng tôi. Tôi gần như không có đủ thời gian để phản ứng và chỉ giữ được chân của cô ấy trước khi cô ấy ngã xuống.

- Tôi: Một câu nói đáng giá ngàn vàng đấy!

- Chikako: Cậu chả cần đống vàng đó đâu! Tớ tin cậu là cậu sẽ không "đánh rơi" tớ!

Tôi đảo mắt và bắt đầu lê bước, liên tục xốc người lên để thăng bằng cả cô ấy và cái balo trên lưng. {bỏ cái balo ra đằng trước để tận hưởng chứ}

(Nặng vãi...)

Chúng tôi mới đi được đến nửa đường tới nhà Chikako thì cô ấy bỗng ngọ nguậy trên lưng tôi.

- Tôi: Cậu làm cái quái gì vậy?

- Chikako: Lấy điện thoại chứ sao!

- Tôi: Để làm gì?

- Chikako: Làm cái này!

Chikako đưa điện thoại ra trước mặt, đủ để hai chúng tôi lọt vào khung hình.

- Chikako: Cười nào!

Mặc dù có hơi mệt, tôi thở dài và cố nở một nụ cười, rồi Chikako bấm máy và xem lại tấm ảnh vừa chụp.

- Chikako: Cậu có thể cười tươi hơn mà?

- Tôi: Đúng, nhưng không phải trong lúc cõng một bà cô như cậu...

- Chikako: Bà cô á?!

Cô ấy phồng má lên.

- Chikako: Thôi được.

Chikako tiếp tục bấm điện thoại, chỉ khi tới nhà cô ấy thì mới ngưng. Sau khi đã đỡ cô ấy vào trong, cuối cùng thì tôi đã có thể ra về.

Sau khi bỏ balo xuống góc cửa phòng, tôi nằm phịch xuống giường và tạm thời cắm cờ ở đó.

(Hết ngày rồi sao...tôi chỉ muốn ngất ngay tại chỗ, nhưng mà...tôi không thể ngừng nghĩ về Eichi. Có lẽ tôi nên nhắn tin cho cô ấy và đảm bảo mọi chuyện vẫn bình thường.)

Tôi cầm lấy điện thoại và bắt đầu nhắn tin.

- Tôi: Này em, mọi chuyện thế nào rồi?

Một vài phút đã trôi qua, không có một lời phản hồi, chỉ có mỗi chữ "đã xem".

(Cô ấy thực sự giận mình sao? Nhưng tôi vẫn chưa biết lí do...mình cũng không thể hỏi thẳng được. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi xung đột kể từ khi hẹn hò, nên là tôi cần phải xử lý thật cẩn thận. Có lẽ tôi nên hỏi về thứ khác...)

- Tôi: Em có tấm ảnh nào của con mèo em mới nhận nuôi không?

Vài phút lại trôi qua, nhưng lần này tôi nhận được phản hồi! Không một lời nói nào, chỉ là tấm ảnh của con mèo.

(Không hẳn là mình mong đợi, nhưng như thế này là tốt rồi! Tôi nên trả lời như thế nào bây giờ?)

- Tôi: Trông dễ thương thật đấy! Nhưng hok dễ xương bằng em đou.

Tiếp đó là những dấu ba chấm thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi thấy vui một chút vì cô ấy đã phản hồi, nhưng phần còn lại là sự lo lắng về những từ mà cô ấy sắp nói...Cuối cùng, cũng chẳng có lấy một lời nhắn nào cả. Tôi thì vẫn cố nghĩ ra thứ gì đó để duy trì cuộc trò chuyện này, nhưng không có gì hiện lên trong đầu tôi...

Quá chán nản, tôi nhắn "ngủ ngon nhé" rồi nhắm mắt lại.

(Giữa các cặp đôi có cãi vã là chuyện bình thường mà...tôi mong là tôi có thể hòa giải với cô ấy sớm thôi...)

Sáng hôm sau...

- Tôi: Hửm?

Tiếng điện thoại rung làm tôi lơ mơ trong giấc ngủ ngon ấy, khiến tôi chệnh choạng và bối rối.

(Ai nhắn tin cho mình vào sáng sớm thế nhỉ? Có phải trời sáng không đấy? Tôi không biết nữa...)

Tôi quơ quơ với lấy cái điện thoại.

(Tin nhắn từ Eichi sao? Cô ấy chả bao giờ nhắn vào giờ này cả!)

- Eichi: Chào buổi sáng! Anh thức dậy chưa?

- Tôi: Anh vừa mới dậy thôi. Em làm gì vào sáng sớm thế này? Thường là anh mới là người gọi em dậy cơ mà :P

- Eichi: Em chỉ muốn gặp anh thôi, em đang ở cửa trước này!

(Cô ấy thay đổi thái độ nhanh thật đấy...điều này lại khiến đầu óc tôi quay cuồng!)

(...Khoan đã. Cửa trước? Chắc là không phải cửa nhà mình đâu, trời đang mưa mà?)

Vừa tò mò vừa bối rối, tôi bò ra khỏi giường và tiến đến cửa trước.

Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy Eichi đang đứng đó chào tôi khi tôi vừa mới mở cửa. Mặc cho cơn mưa xối xả thấm đến tận xương, cô ấy vẫn mỉm cười.

- Eichi: Anh!

Eichi nhảy lên người tôi và ôm thật chặt.

(Ựa, ướt quá!)

Toàn thân tôi nổi da gà bởi những giọt nước lạnh đang dần thấm vào quần áo của tôi, rồi cô ấy nhanh chóng nhảy xuống.

- Eichi: Úi, em xin lỗi! Em có hơi quá khích nhỉ.

- Tôi: À không, chào em...đây là lần thứ hai trong tuần mà em khiến anh ướt đấy, nên là không sao đâu.

Cả hai chúng tôi đều cười.

- Tôi: Nhưng em đến đây làm gì vào giờ này vậy? Với lại ô của em đâu?

- Eichi: Em cần phải có lí do để gặp bạn trai của mình ư? Chỉ là em thấy nhớ anh thôi, đồ đại ngốc!

(Bất ngờ thật đấy...có thể là cô ấy đã quên đi lý do khiến cô ấy bực mình chăng?)

- Eichi: Về cơn mưa thì...em không tìm thấy ô của em, nên là em mặc kệ trời mưa và vẫn đến đây thôi!

- Tôi: Anh rất vui khi được gặp em, nhưng mà em sẽ ốm mất nếu cứ đày mưa như vậy! Vào trong đi!

Eichi cười nhẹ và lắc đầu.

- Eichi: Không sao đâu anh, em không chắc là em sẽ ở đây lâu đâu. Mặc dù tắm mưa thì cũng thích thật đấy...

Thay vì đi vào trong nhà, Eichi tiến lại gần hơn mái hiên để trú mưa. Tôi thì bước ra ngoài, đứng cạnh Eichi.

- Tôi: Vậy em làm gì ở đây vậy, Eichi?

- Eichi: Em đã nói rồi mà! Em nhớ anh, ngốc này!

Tôi lắc đầu.

- Tôi: Không một ai đi ra ngoài với cái thời tiết như thế này chỉ để nói chuyện đâu. Đấy là lý do video chat ra đời đấy! Với lại, kể cả Chika cũng không đến mức này, và cô ấy sống gần nhà anh hơn là em đấy.

Eichi bĩu môi lại khi nghe thấy tôi nhắc đến Chikako.

- Eichi: Dễ đoán tới vậy sao...sự thực là...em đến đây chỉ vì em cảm thấy ghen tị đôi chút. {đấy, tôi nói đâu có sai, đọc như sách giáo khoa luôn mà}

- Tôi: Hả? Ghen tị cái gì?

Như là cô ấy chuẩn bị sẵn tinh thần để được hỏi câu đó, Eichi nhanh tay lấy điện thoại ra và cho tôi xem tấm ảnh. Đó là tấm ảnh mà Chikako đã chụp lúc tôi đang cõng cô ấy.

- Eichi: Hai người nhìn hạnh phúc thật đấy, điều đó lại khiến em thấy kì cục...

(Tôi đoán đó là lí do Chika loay hoay trên lưng tôi lúc đó.)

- Eichi: Em không muốn làm to chuyện ra, em chắc chắn là chẳng có gì sau tấm ảnh đó cả. Nhưng càng nghĩ về nó, em lại cảm thấy tệ hơn. Em muốn lờ nó đi! Em biết điều đó nghe ngu xuẩn...nhưng cái cách mà anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Chikako trên điện thoại...

Eichi nghiến răng.

(Tôi đã hiểu chuyện đó trông như thế nào...)

- Tôi: Vậy là, em ghen tị với Chika sao...

- Eichi: Đa phần là vậy. Với lại...

- Tôi: Với lại?

- Eichi: Thì...sau mấy việc em tán tỉnh và trêu chọc anh ở nhà em, em đã mong rằng nó sẽ đi về đâu đó. Khi điều đó không xảy ra, em bắt đầu lo về việc có lẽ anh không hứng thú với em như em nghĩ...

(Cái gì? Không đâu! Tôi thực sự muốn ở lại lắm! Nếu như bố cô ấy đã không xuất hiện...)

- Eichi: Dù sao thì, những điều đó khiến em cảm thấy bất an, em đã không ngủ được vào tối qua.

- Tôi: Eichi...

(Urg, tôi đúng là đồ tồi mà...chỉ có một thứ mà tôi nghĩ ra để khiến Eichi an tâm hơn. Tôi chỉ cần bày tỏ ở đây, ngay lúc này.

- Tôi: Anh hứa-không có gì giữa anh và Chika cả. Với lại lý do mà cô ấy ở trên lưng anh là cô ấy bị bong gân ở mắt cá chân thôi!

Eichi trông có vẻ ngạc nhiên.

- Eichi: Thật sao?

- Tôi: Em thực sự nghĩ rằng anh sẽ cõng người khác nếu đó không phải là việc của anh sao?

Eichi cười khúc khích.

- Eichi: Cánh tay như sợi bún của anh chắc không cõng nổi cô ấy được một tòa nhà đâu ha!

- Tôi: Nào! Quan trọng là, anh sẽ không giấu giếm gì em đâu, Eichi à.

Cô ấy nhắm mắt lại, lấy một hơi thật sâu.

- Eichi: Em thấy thoải mái hơn rồi...thực sự thì, em đã sợ rằng em đã phạm phải sai lầm, hoặc là anh chán em mất rồi.

- Tôi: Eichi...

Tôi nắm lấy tay Eichi, mắt cô ấy mở to ra, nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi bắt đầu nói.

- Tôi: Anh xin lỗi, anh như một thằng ngốc khi đã không nhận ra được tình cảm của em dành cho anh sớm hơn. Nhưng anh có thể nói một cách chân thành rằng không có ai có thể xen vào giữa hai ta. Anh đã nói điều đó trước đây, nhưng anh muốn khẳng định lại với em! Anh yêu em, Eichi Uzaki! Hơn bất cứ thứ gì, anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán với em.

Mỗi lần mà anh được nhìn thấy em-

Mỗi lần được nghe thấy em-

Kể cả là nghĩ về em...

Cảm xúc của anh dành cho em còn mạnh mẽ hơn nữa. Anh không có ý khiến em cảm thấy anh không hứng thú với em. Nếu mà anh đã biết được em cũng có tình cảm như anh, thì anh đã luôn sẵn lòng với mọi thứ! Bởi...lúc đó bố em bỗng dưng về nhà, có lẽ là không...

Eichi cười chậm rãi.

- Tôi: Không phải là như thế! Anh yêu em, và anh sẽ nói đi nói lại cho đến khi em cảm thấy hạnh phúc hơn dù chỉ một chút. Chẳng có gì ngăn cản anh để khiến em hạnh phúc cả, Eichi à. Nhưng...bởi anh đã quá ngu ngốc đến nỗi khiến em cảm thấy như vậy lúc đầu...anh biết là lời nói của anh là chưa đủ. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn để có thể chứng minh được tình yêu của anh dành cho em. Kể cả trời có mưa axit đi chăng nữa, anh sẽ nguyện đứng dưới cơn mưa đó nếu em muốn! [khứa này bắn rap à ?]

{fanboi Makima}

Cô ấy nở một nụ cười lớn sau khi nghe được những lời nói đó.

- Eichi: Làm ơn đừng có làm mấy điều như thế! Người duy nhất được thấy em khỏa thân chỉ có anh mà thôi! {Mouri Kogoro ref?}

Cô ấy lại cười, giờ thì đúng như cái nụ cười thương hiệu ấy.

Chúng tôi điều im lặng trong khoảnh khắc, chỉ đứng đó và nghe tiếng mưa rơi.

Thi thoảng có một làn gió lạnh tạt qua, nhưng chỉ khiến hơi ấm của Eichi ngọt ngào hơn thôi.

Chúng tôi chầm chậm tiến lại gần, đôi mắt rung rinh dần nhắm lại, và trong hơi ấm đó, chúng tôi hôn nhau. Ngay lập tức, mọi nỗi lo âu vừa rồi bỗng dưng biến mất, mặc kệ những âu lo mà tôi phải kìm nén, chúng vừa bị tình yêu tuyệt đối của hai chúng tôi lấn át. Tôi biết rằng-cho dù có chuyện gì xảy ra-không gì có thể chia lìa hai ta, và mặc dù cái ôm phải đến hồi kết, nhưng niềm hạnh phúc vẫn còn đó. Eichi mỉm cười khi trán chúng tôi chạm nhau.

- Eichi: Em không cần anh phải chứng minh gì hết, em tin anh, và em cũng yêu anh. Chỉ là bản thân em có hơi quá quắt, em đúng là đồ ngốc mà...em thực sự không biết được anh thấy gì về em nữa, ngoại trừ vẻ đẹp ưa nhìn của em, hehe!

Tôi cười nhẹ.

- Tôi: Đừng quá nghiêm khắc với bản thân như thế, anh yêu mọi thứ về em. Nếu anh có thử liệt kê chúng ra, thì sẽ không thể nào kể hết đâu!

Eichi ngại ngùng cười.

- Eichi: Vậy, nếu anh không phiền...chúng ta đi ăn sáng ở tiệm café nhé?

Tôi mỉm cười.

- Tôi: Được thôi, mặc dù có hơi khó khăn khi hai chúng ta chen vào một cái ô.

- Eichi: Đó là điều em muốn đấy.

Má tôi ửng hồng lên khi nghe được tông giọng đề nghị ấy và khiến cô ấy cười tôi.

- Eichi: Anh đúng là dễ trêu thật đấy!

Nhanh như cắt, cô ấy ôm lấy má tôi bằng hai bàn tay và hôn tôi, tôi thì suýt nữa ngã nhào vì sự bất ngờ đó, nhưng cũng dần tận hưởng nụ hôn ấy.

(Kể cả cô ấy có ướt đẫm đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm.)

Tôi ôm lấy cô bạn gái của tôi, ôm thật chặt khi chúng tôi đang chia sẻ tình yêu nồng thắm cho nhau.

(Nhỡ may hàng xóm thấy chúng tôi thì sao? Mà kệ đi, chẳng còn quan trọng nữa, chỉ có Eichi quan trọng thôi.)

Khi nụ hôn kết thúc, cô ấy lùi lại và đẩy tôi vào trong nhà.

- Eichi: Giờ thì mặc quần áo tử tế vào đi, đồ ngốc! Anh không muốn bắt bạn gái phải đợi lâu đâu nhỉ?

Trùng hợp thay, đám mây đen kịt vừa rồi dần dần biến mất khi chúng tôi vừa tới quán café. Và khi chúng tôi cùng nhau tận hưởng bữa sáng cùng nhau, hơi ấm của ánh nắng mặt trời đã xua tan đi cơn mưa lạnh lẽo ấy. Sau bữa sáng đó lại là một ngày tràn đầy những cuộc rong ruổi khắp phố.

Một chuyến đi tới vườn hoa, đi xem phim, và một chút thời gian ở bãi biển, lúc đó mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Đáng lẽ ra chúng tôi nên dành thời gian để ôn thi, nhưng chẳng ai trong chúng tôi quan tâm cả. Thay vào đó, chúng tôi cười với nhau cả ngày, Eichi thì vẫn giữ lấy cái tính cách hay bắt nạt, trêu chọc người khác...nhưng có khi điều đó lại là lí do mà khiến tôi yêu cô ấy... bởi cô ấy là người quan trọng nhất đời tôi.

Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn...

- Tôi: Em có chắc là em đã sẵn sàng cho chuyện này chứ?

Eichi trông có vẻ lo lắng, nhưng đầy phấn khích.

- Eichi: Còn hơn thế nữa, anh ạ!

Bỗng nhiên, Eichi đẩy tôi và ép tôi sát vào tường.

- Eichi: Suốt thời gian qua em đã muốn được thấy anh khỏa thân!

Cô ấy cười nham hiểm, điệu cười đó cùng với bức tường sau lưng tôi...tôi cứ như là con mồi bị dính bẫy vậy, và điều đó...lại khiến tôi trở nên thích thú hơn! Sau một quãng đường dài, chúng tôi đã tìm được đích đến của mình.

- Tôi: Không phải là người đàn ông nên chủ động sao?

- Eichi: Có lẽ vậy...nhưng em không muốn chỉ mình anh chủ động thôi đâu! Nếu anh muốn, thì anh phải giành lấy nó...

- Tôi: Vậy sao? Trong trường hợp...{nhóm này bị điều tra...à mà thôi}[tôi hoàn toàn khô... à thôi]

Tôi nắm lấy tay của Eichi, ép sang một bên để đá lưỡi cô ấy. Khi chúng tôi đã đều hứng lên, tôi đưa bạn gái tôi, từng bước một, tới gần chiếc giường hơn. Và càng tới gần, từng mảnh vải trên người chúng tôi dần mất đi. Ngay sau đó, cô ấy là người bị động, và nhìn tôi với ánh mắt đầy dục vọng.

- Eichi: Em sẵn sàng cho chuyện này rồi...em yêu anh.

- Tôi: Anh cũng yêu em, Eichi! Bây giờ và mãi mãi...

End chap 3

"Sao cái gì cũng quy ra đeạt nhau thế nhỉ???"

"Làm thế nào để kéo dài mối quan hệ?"

- Chit-

Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch

Dịch giả: Rosemary

Edytor: Khwang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top