Eichi ngoại truyện - Chapter 2
Ngay sau khi tan học, tôi nhanh chóng về nhà để sửa soạn đồ đạc và chuẩn bị cho việc học nhóm.
- Tôi: Không biết là mình phải đem cái gì đi nhỉ...
Tôi nhắm mắt lại và lấy một hơi thật sâu.
(Bình tĩnh nào tôi ơi...không việc gì phải hoảng sợ cả, mày chỉ hơi lo lắng về việc dành cuối tuần này với Eichi thôi, trong phòng cô ấy...mà không có bố cô ấy ở gần...)
Tim tôi đập nhanh khi hình dung ra cái cảnh tượng ngồi bên cạnh cô ấy.
Đôi môi mềm mại cười đểu tôi...mùi hương của nước hoa...
(Có thể chúng tôi sẽ có đôi chút không gian riêng tư và...)
(TRỞ VỀ THỰC TẠI NÀO!) [DẬY ĐI ÔNG CHÁU ƠI!]
(Mọi người cũng sẽ có mặt ở đó mà! Hãy cứ thoải mái! Urg, đầu tôi đúng là một mớ hỗn độn...Eichi thậm chí sẽ thấy được tôi là người như thế nào mất! Đã đến lúc trưởng thành như một thằng đàn ông và cho cô ấy thấy tôi xứng đáng với cô ấy như thế nào!
- Tôi: Thôi thì mình sẽ đem theo những thứ cần thiết vậy, mà nếu mình có cần thứ gì khác, mình có thể mượn Eichi mà!
Suy nghĩ vừa rồi khiến tôi hồi hộp.
(Dù vậy. có lẽ cô ấy lại có cớ để trêu chọc tôi vì sự thiếu chuẩn bị này...Cơ mà, từ khi nào cô ấy cần cái cớ để trêu tôi thế nhỉ?)
Khi tôi đang chuẩn bị, tôi liếc qua đồng hồ.
- Tôi: Bỏ mẹ, muộn mất rồi!
Nhanh như chớp, tôi đóng cửa phòng, phóng ra ngoài cửa và khởi hành.
Trên đường đi, nỗi lo âu của tôi về đủ thứ ào vào tâm trí của tôi.
(Mình có thể làm gì để ấn tượng cô ấy đây? Hay là mình có thể thử chỉ đạo và định hướng cả nhóm? Bởi cô ấy đã mời những người khác, nên là có thể cô ấy sẽ không cùng suy nghĩ với mình đâu ha? Nhưng nếu đây chỉ là một cuộc hẹn cuối tuần bình thường, thì sao tim mình lại đập nhanh đến thế?).
- Tôi: Phù...vừa kịp lúc!
Tôi dừng chân một lúc để lấy lại hơi rồi nhìn xung quanh con phố yên ắng này.
(Chưa có dấu hiệu của những người khác, có lẽ tôi có thể có chút thời gian riêng tư với Eichi rồi!)
Tôi háo hức gõ cửa, và ngay lập tức người đằng sau cánh cửa ấy là Eichi với một nụ cười toe toét.
- Eichi: Anh! Chào mừng anh! Anh có đem theo đồ ăn không?
- Tôi: Anh phải đem ấy à?
(Tôi làm hỏng mọi chuyện rồi sao?!)
- Eichi: Không hẳn...nhưng em có lẽ phải phạt anh vì tội đãng trí.
Tôi cứng người lại.
(Hả?!)
- Eichi: Em đùa thôi, đồ ngốc này!
Eichi cười khúc khích khi đứng về một bên và mời tôi vào. Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng tôi cũng không chắc rằng cô ấy đang đùa...
Đôi giày duy nhất ở trước cửa mà tôi thấy là của Eichi.
- Tôi: Những người khác chưa đến à?
- Eichi: Không phải!
- Tôi: Họ...đang trốn ở đâu đó à?
- Eichi: Trời ạ, em không mong là vậy!
- Tôi: Thế thì họ đâu?
- Eichi: À, họ đâu có đến.
Biểu cảm của Eichi lúc đó như là sự kết hợp giữa quỷ quyệt và ngây thơ vô (số) tội vậy.
- Eichi: Em "có thể" đã nói dối về việc mời những người khác đến. Thế nên là, chỉ có hai chúng ta mà thôi!
(Hửm?!)
- Tôi: Em nói dối ư? Nhưng tại sao?
Eichi đỏ mặt, và ánh nhìn của cô ấy tránh mặt tôi với một thái độ ngại ngùng vô cùng khác thường.
- Eichi: Bởi em sợ là anh sẽ không đến nếu em nói là chỉ có hai chúng ta...
(Khoan đã...cô ấy cũng muốn chỉ có thời gian riêng tư như tôi sao?! Điều đó thực sự...dễ thương ấy chứ. Tôi chưa từng háo hức đến mức này khi dành thời gian với một kẻ đầu gấu một thời.)
Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn khi được lấp đầy giữa sự hân hoan và lo lắng, tôi đang trấn tĩnh lại bản thân, phản hồi với cô ấy bằng...
- Tôi: Eichi...
Tôi tiến lại gần và gõ yêu (bonk) một cái vào đầu cô ấy cùng với nụ cười cáu kỉnh.
- Tôi: Không ai dạy em rằng nói xấu là hư hay sao?
Eichi cười khúc khích và hẩy tay tôi ra.
- Eichi: Thôi nào anh, em chỉ làm vậy vì muốn dành thời gian với anh thôi!
- Tôi: Anh biết, anh biết...anh mong là những người khác không giận khi họ biết được thôi.
- Eichi: Vậy anh không giận chứ?
Tôi lắc đầu.
- Tôi: Không hề, nói thật thì anh cũng thấy vui lắm! Anh cũng đã mong rằng chúng ta có thời gian với nhau vào cuối tuần này.
- Eichi: A-anh nói thật chứ?
Eichi thở dài nhẹ nhõm.
- Eichi: Tốt rồi...em rất vui khi sự quyến rũ của em đã lấn át được những lời nói dối "một chút" đó!
Cô ấy cười khúc khích một cách nham hiểm.
- Eichi: Hãy bắt đầu thôi chứ hả?!
(Cả tuần một mình với Eichi...đây đúng là của trời cho! Có thể chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa...Hít thở nào tôi ơi, mày tính toán hơi sớm rồi đấy.)
- Eichi: Phòng ngủ của em ở ngay đây thôi!
Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi theo.
- Tôi: P-phòng ngủ á?!
Trong đầu tôi cũng như đằng sau tôi đang có rất nhiều những con quỷ "tà râm". [Quỷ sếch ( ͡° ͜ʖ ͡°)]
Một khi chúng tôi đã vào phòng, cô ấy thả tôi ra và quay sang tôi với một cái nhếch mép.
- Eichi: Trông anh hơi nhút nhát đó! Chúng ta đến đây để học cơ mà? Anh nghĩ em đang tính làm "gì đó" với anh ở đây à?
- Tôi: K-không, đâu có đâu!
(Tất nhiên là có rồi, nhưng tôi vẫn mong là như vậy...nếu như có một khoảng thời gian lý tưởng để đưa mối quan hệ của chúng tôi lên một bậc, thì chính là lúc này!)
Eichi cười khúc khích khi tiến gần lại tôi, nhẹ nhàng cởi balo của tôi ra, dây balo từ vai tôi chầm chậm trượt xuống đến cánh tay.
- Eichi: Đừng nói dối! Anh vừa bảo nói dối là hư đúng không?
- Tôi: Anh đâu có-
Tôi cứng họng lại khi Eichi vẫn đang cầm dây balo trượt xuống tay tôi.
(Trời ạ, cô ấy cứ làm mình hứng lên chẳng vì lý do gì cả, cái đồ bạo dâm...)
- Eichi: Thi thoảng anh có thể trở thành một tên biến thái mà, anh biết không? Em chỉ nghĩ là trên giường là một nơi ấm cúng để chúng ta "học cùng nhau" thôi!
Cô ấy lại gần hơn, thì thầm vào tai tôi một cách đầy quyến rũ.
- Eichi: Nhưng nếu anh muốn dùng nó vào mục đích khác...
Trước khi tôi kịp phản ứng, Eichi nắm lấy tay tôi và quăng tôi lên giường.
- Tôi: Úi!
Lưng tôi nằm dài lên giường, hoàn toàn mất phương hướng và đầy bối rối. Tôi còn chưa kịp định hình lại, thì Eichi nhảy lên người tôi như một con hổ đói, nụ cười của cô ấy giống như một con thú săn mồi để lộ răng nanh của nó ra vậy.
- Eichi: Điều này còn hơn cả mong đợi của anh, đúng chứ?
(Đó đúng là điều tôi nghĩ tới, và đây là cơ hội của tôi...Có lẽ cô ấy chỉ bắt nạt tôi mà thôi...Nhưng nếu như không phải thì sao?)
Mặt tôi giờ đang đỏ ửng với vô vàn suy nghĩ.
(Không, chắc chắn là cô ấy đang trêu tôi mà thôi. Có lẽ đã đến lượt tôi trả đũa!)
Cố gắng hết sức để trấn tĩnh, tôi đáp lại cô ấy bằng cái nhếch mép đầy táo tợn.
- Tôi: Thực ra thì, điều này đúng như anh mong đợi. Gần như vậy, dù sao thì...
- Eichi: Cá-
Tôi giương thẳng tay lên nắm lấy cổ tay cô ấy và nhanh chóng nhưng cũng nhẹ nhàng đổi vị trí với cô ấy. Với cái quán tính đấy, hai chúng tôi lăn người cho đến khi tôi là kẻ ở trên.
{sếchsếchsếchsếchsếchsếchsếchsếchsếchsếchsếchsếchsếchsếch}
- Eichi: Anh! A-anh đang làm cái-
Ngay tức khắc, thái độ độc đoán vừa rồi của cô ấy biến mất, chỉ còn lại Eichi nhỏ bé đang nhìn tôi đầy ngại ngùng. Khi tôi nhìn chằm chằm cô ấy, tôi lạc lối bởi vẻ đẹp của cô ấy đến mức mà tôi quên mất mục đích ban đầu của mình. Cứ như là cô ấy vừa yểm bùa lên tôi, khiến tôi không tài nào mà rời mắt khỏi cô ấy được, mà tôi cũng chả muốn đâu, hehehehehe.
(Tôi chỉ làm như này để trêu cô ấy thôi...)
Nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của cô ấy như thế này...
Thấy đôi môi của cô ấy run rẩy một chút dưới ánh nhìn của tôi...
Tôi đưa tay lên để cụp má cô ấy, nhẹ nhàng trấn an cô ấy khi tôi tiến lại càng ngày càng gần hơn. Mắt cô ấy nhắm lại khi đôi môi của chúng tôi tiến gần lại, và chúng tôi hôn. Chúng tôi đã hôn nhau nhiều lần trước kia, một số lần thì rất là say đắm, số còn lại thì là để bày tỏ tình cảm. Nhưng lần này...nó lấp đầy trái tim tôi với những cảm xúc chân thành nhất, đến từ đáy lòng của tình yêu, nhiều đến nỗi mà không thể diễn tả nó bằng lời. Vào lúc này, không còn là ham muốn đang kiểm soát tôi, mà là cảm xúc thực sự của tôi. Và điều đó đã khiến tôi nhận ra đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng chia sẻ. Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, mãi cho đến khi chúng tôi rời nhau ra, nhưng dù nó có dài hàng tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa thấy là đủ. Eichi và tôi nhìn nhau đắm đuối bằng những ánh mắt gợi tình, và rõ ràng là trong hai chúng tôi không ai còn ý định trêu chọc đối phương nữa. Chúng tôi chỉ đang hạnh phúc khi ở bên nhau mà thôi.
- Eichi: Vừa rồi thật là...wow
Eichi cười thầm.
- Tôi: Đúng vậy...
- Cả hai: Thật tuyệt vời.
Cô ấy hé răng cười một chút.
- Eichi: Điểm gở! {đại khái là khi cả hai người đều nói cùng một từ, cùng một lúc, thì một trong hai người có thể nói "Jinx", nó cũng khá giống với "sức khỏe" hoặc "cơm muối" khi ai đó hắt hơi, tôi cũng không biết dịch như thế nào cho gần nghĩa nữa :v}
Tôi đảo mắt nhìn cô ấy.
- Eichi: Sao? Một trong hai chúng ta phải phá hủy không khí này chứ! Phòng khi chúng ta lỡ tiến thêm bước nữa...
Lời nói đơn thuần ấy khiến tôi nuốt nước bọt đầy lo lắng.
- Tôi: Ư-ừ, phải...
(Trời...tôi hơi thất vọng rằng chúng tôi không thể tiếp tục, nhưng tôi muốn cô ấy luôn sẵn sàng cho chuyện đó.)
Với một chút do dự, tôi lăn người lại để Eichi ngồi dậy, thành ra chúng tôi đang ngồi kế bên nhau.
- Eichi: Em sẽ đi lấy chút đồ ăn vặt, và chúng ta sẽ bắt đầu học. Được chứ?
- Tôi: Ư-Ừm, được thôi! Anh sẽ chuẩn bị đồ đạc.
Cô ấy giơ ngón tay cái lên rồi đi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, tôi thở dài và bắt đầu chuẩn bị.
(Ây da...nếu cô ấy cứ trêu chọc tôi cả cuối tuần như thế này...thì tôi sẽ gặp rắc rối mất! Có lẽ là rắc rối "tốt nhất" mà tôi mong là tôi dính phải.)
Sau vài phút, tôi đã chuẩn bị xong đồ đạc, nhưng Eichi vẫn chưa quay lại.
(Sao cô ấy lâu thế nhỉ? Không phải cô ấy chạy ra ngoài cửa hàng để mua đồ ăn vặt chứ?)
Sau cùng, tôi cảm thấy buồn chán và quyết định xem cô ấy như nào.
Bước ra ngoài sảnh, tôi ngó xung quanh.
(Cô ấy đâu rồi nhỉ?)
- Tôi: Eichi?
- Eichi: Vâng?
- Tôi: Em ổn chứ?
- Eichi: Aw, chưa gì đã nhớ em rồi sao?
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười thầm.
- Eichi: Em chỉ đang hâm lại chút đồ ăn trong lò nướng thôi, đợi em thêm một lúc nữa nhé?
(Tôi cứ nghĩ là cô ấy chỉ đi lấy gói bim bim hay gì đó...nhưng cô ấy nấu ăn ư? Ch-cho tôi? Tôi chưa bao giờ mong đợi một kẻ bắt nạt của tôi đang cư xử giống như là...một người vợ!)
Cái suy nghĩ vừa rồi ngay lập tức khiến tôi lúng túng, nên tôi lại cố gắng gạt bỏ nó đi bằng cách xem tấm ảnh trên tường.
(Đây là Eichi hồi bé sao? Khung ảnh trông cũ lắm rồi, chắc là bố cô ấy treo lên cũng khá lâu rồi nhỉ. Thật ngọt ngào làm sao! Và Eichi trông siêu siêu dễ thương hồi bé nữa! Bảo sao lúc cô ấy lớn thật là-)
{trung bình Lưu trữ Xanh player}
- ???: E hèm...
- Tôi: Á đụ má!
Tôi quay ngoắt ra thấy Eichi đang đứng ngay đối diện tôi, trông không được hài lòng cho lắm.
- Eichi: Anh làm cái quái gì vậy?
Giọng điệu đầy phán xét của cô ấy khiến tôi bối rối.
- Tôi: Ơ-à, ờ...thì anh chỉ nhìn tấm ảnh của em thôi mà!
Hai má của cô ấy bỗng dưng đỏ lên.
- Eichi: T-Thôi đi mà anh! Trông nó kì cục lắm!
(Cô ấy xấu hổ khi nhắc đến tuổi thơ của cô ấy à?)
- Tôi: Em không phải xấu hổ đâu, trông em còn nhỏ dễ thương lắm đấy!
Ngay sau khi tôi vừa nói xong, Eichi vỗ lên ngực tôi một cái. Tuy vậy, nó cũng không đau lắm.
- Eichi: Thôi mà!
Tôi không thể nhịn được việc cười cô ấy với phản ứng đáng yêu vừa rồi.
- Tôi: Rồi rồi! Anh sẽ thôi! Hãy bắt đầu học nhé?
Mất một chút thời gian để chúng tôi thực sự chú tâm đến việc học, và chúng tôi không hề biết rằng, hơn một tiếng đã trôi qua.
Cho đến khi có thứ gì đó khiến Eichi giật mình.
- Eichi: Anh nghe thấy gì không?
- Tôi: Nghe gì?
- Eichi: Em thề là em nghe thấy tiếng gì đó...đợi em một lúc.
Với sự khó hiểu vừa rồi, Eichi đứng dậy và xem xem có chuyện gì.
(Giờ thì tôi thực sự tò mò này...)
Một phút trôi qua, không một lời. Bỗng nhiên, Eichi lao thẳng về phòng.
- Eichi: Khẩn cấp!
- Tôi: Hả-
- Eichi: Bố em về!
{á à bắt quả tang, mày chết mày chết, hehehehehehehe}[Daddy's home now mf]
- Tôi: Cái gì?! Sao lại thế?!
- Eichi: Em không biết! Nhưng anh phải trốn đi!
- Tôi: Ở đâu?!
- Eichi: Tủ quần áo!
Eichi ngay lập tức "nhét" tôi vào tủ quần áo và đóng cửa lại. Qua mấy tiếng lách cách, tôi biết là Eichi đang cố phi tang đồ đạc của tôi.
- Eichi: Được rồi, anh cứ im lặng ở yên đây cho đến khi em quay lại, nhớ chưa?
Trước khi tôi kịp trả lời, Eichi lại chạy ra khỏi phòng.
{giấu giày nhanh lên không ăn l giờ}
Một vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng cửa trước, tôi nghe thấy tiếng của Eichi và bố cô ấy nói chuyện, nhưng tôi không hề nghe rõ họ đang nói gì. Mãi cho tới khi họ tới gần, tôi mới hiểu được một phần.
- Eichi: ...con đang định đi tắm!
- Bố vợ: Được đấy, vậy con tắm trước đi.
Chờ đợi Eichi, tôi ngồi thụp xuống tủ quần áo, và đó là lúc có vật thể lạ chạm vào tay tôi.
(Cái quái gì thế nhỉ? Cấu trúc nó...khoan đã, đây là đồ cá nhân của cô ấy à?!)
Sự tò mò của tôi đã xâm chiếm tôi, và tôi cẩn thận cầm thứ đó lên. Nó mỏng và mềm nữa, tôi cầm nó lên và đưa ra chỗ khe sáng để nhìn rõ hơn. Và tôi thấy một cái nơ nhỏ màu đỏ ở trước...
(Q-quần lót của Eichi?! Chúng dễ thương thật đấy...k-khoan, mình đang làm cái gì thế nhỉ?!)
{đút vào túi quần mau lên!!!}
Tôi hoảng hốt ném cái quần lót sang một bên thật nhanh, và-như một thời điểm hoàn hảo, cửa tủ quần áo vừa được mở ra một cách thô bạo. Tôi hét toáng lên, nhưng Eichi kịp lấy tay che miệng tôi. Tự dưng tôi lại nhớ đến cái cảnh tượng cô ấy giả vờ hôn tôi ngay trước mặt giáo viên (Chap 4), và tim tôi lại đập mạnh hơn.
Cô ấy nhíu một bên mắt nhìn tôi có vẻ lúng túng.
- Eichi: Anh bị làm sao đấy?
- Tôi: K-không có gì! Mọi chuyện ổn chứ?
- Eichi: Em nghĩ vậy, để em đưa anh ra khỏi đây trước khi bố em trở nên nghi ngờ!
Khi chúng tôi đi rón rén ngoài sảnh, tôi nghe thấy tiếng nước chảy.
- Tôi: Khoan đã, em định đi tắm thật à?
- Eichi: Sẽ rất là đáng nghi nếu em không làm vậy!
- Bố vợ: Eichi? Con đang nói với ai đấy à?
- Eichi: Nước tràn mất rồi!
Trong sự hoảng loạn, chúng tôi lao vào phòng tắm và đóng cửa lại.
- Eichi: Chúng ta sẽ ở đây một lúc cho tới khi ông ấy ổn định chỗ ngồi.
- Tôi: Được thôi. Thế, chúng ta chỉ...đứng đây thôi à?
Eichi cười khẩy.
- Eichi: Trừ khi anh muốn tắm cùng em.
{mhmm...segs}
Mắt tôi mở to liếc lên liếc xuống cơ thể của bạn gái tôi.
- Tôi: E-em...
Cô ấy cười nham hiểm.
- Eichi: Ý em là, chúng ta đã ở đây rồi, với lại...
Cô ấy nhúng tay vào bồn nước tắm, rồi bất ngờ hất vào người tôi!
- Eichi: Anh "ướt" sẵn rồi đó!
- Tôi: Này!
- Eichi: Gì? Anh tính làm gì em nào?
- Tôi: Thôi được.
Để trả đũa, tôi múc đầy nước bằng hai bàn tay và hất văng về phía cô ấy, cô ấy kêu lên một tiếng và cố gắng không nhăn mặt lại.
- Eichi: Sao anh lại-đấy là anh muốn thế nhé!
Eichi cũng chụm lại hai bàn tay để té nước vào tôi, khiến cho tôi ướt như chuột lột.
- Tôi: Oh, giờ em lại-
- Bố vợ: Eichi! Tiếng gì thế con?!
- Eichi: Ah!
Bị giật mình, Eichi mất thăng bằng và ngã vào bồn tắm, tôi lao thẳng tới để kéo cô ấy khi cô ấy cũng với lấy tôi, nhưng chỉ khiến hai chúng tôi cùng nhau ngã vào bồn tắm. Và bỗng nhiên...tôi nằm bên trên Eichi trong bồn tắm, cả hai đều bị ướt sũng. Khi chúng tôi nổi lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều cứng người lại, đều có chung suy nghĩ khi đang nổi lềnh bềnh trên chỗ nước ấm. Mong muốn của cô ấy được thể hiện rõ trên đôi mắt ấy.
(Sẽ rất là dễ để chúng tôi-)
- Bố vợ: Eichi?!
Bị giật mình lần hai, chúng tôi bước ra bồn tắm, từng giọt nước nhỏ xuống sàn. Tôi quay mặt đi để tránh những suy nghĩ đầy "râm rục" ấy.
- Eichi: Con k-không sao đâu bố ạ! Con chỉ...làm những chuyện con gái hay làm và ngã vào bồn tắm thôi! Nhưng con ổn mà!
- Bố vợ: ...chuyện con gái sao?
Nhắc đến điều đó, giọng điệu của bố vợ dần trở nên ngại ngùng. [wait, bố vợ hồi đ nào hay thế ?] (luôn là như vậy)
- Bố vợ: A-À, ừm. Nhưng đừng bày bừa ra đó nhé!
- Eichi: Không đâu bố!
Eichi và tôi đứng như trời trồng cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng của bố vợ đóng lại. Khi chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi không nhịn được cười.
- Eichi: Lý do như vậy lúc nào cũng hiệu nghiệm...
- Tôi: Anh hiểu rồi đấy! Cánh đàn ông bọn anh chẳng bao giờ hiểu nổi chuyện gì với cơ thể-
Tôi khựng lại khi để ý rằng quần áo của Eichi bó tới cỡ nào.
- Tôi: p-phụ nữ...
Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng tôi bị kẹt lại, hoàn toàn say mê bởi những đường cong lấp lánh ấy. Eichi trông có vẻ bối rối cho đến khi cô ấy hiểu ra lý do mà tôi bị líu lưỡi đến như vậy.
- Eichi: Oh...ôi không...
Giọng của cô ấy trở nên quyến rũ, đầy tán tỉnh.
- Eichi: Em "ướt" rồi! Em nghĩ là em nên cởi hết chúng ra nếu không em sẽ bị cảm mất, đúng chứ?
Tôi nuốt nước bọt và thở dốc.
- Tôi: L-làm ơn, đừng...
(Tôi nghĩ con thú hoang bên trong tôi sắp trỗi dậy...)
Eichi cười nhẹ khi thấy phản ứng của tôi.
- Eichi: Chà, bởi anh đã cầu xin em đến như vậy...
Cô ấy nhìn ra chỗ khác một lúc, và tôi thề là tôi thấy được một chút thất vọng thoáng qua khuôn mặt cô ấy...nhưng khi cô ấy quay lại nhìn tôi, cái điệu cười nhếch mép thân thuộc ấy lại hiện lên.
- Eichi: Để sau nhé. Bây giờ thì chúng ta cần phải quấn khăn lại và chuồn ra khỏi đây! Chúng ta có thể vui đùa lúc khác cũng được...
Cô ấy nháy mắt.
Hai chúng tôi đợi thêm một lúc nữa để đảm bảo an toàn, và bắt đầu chuồn đi...
End chap 2
"Thuyền này mạnh bạo quá, còn hơn cả Aya"
" Seggs đâu r ?? mẹ game lừa bố !"
"Sao cái gì cũng quy ra segs thế nhỉ?"
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Rosemary
Edytor: Khwang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top