Eichi ngoại truyện - Chapter 1
(Sao tôi lại ở đây? Từ một thằng thất bại và là tâm điểm của những lần bắt nạt vô kể số lần-tôi lại đi hẹn hò với một kẻ từng được coi là trùm trường. Chắc là ăn may, hay gì đó thôi, ý tôi là, mọi thứ đều đang rất ổn...nhưng liệu có được không khi cô ấy hẹn hò với một kẻ như tôi? Tôi muốn chúng tôi thân mật hơn nữa, mong là cô ấy có chung cảm xúc với tôi...)
- ???: Này! Xác đây, hồn đâu rồi?
Tôi giật mình quay ra nhìn Eichi.
- Eichi: Anh sẽ trả tiền cho mọi thứ phải không? Đó là nghĩa vụ của người con trai trong những buổi hẹn hò mà.
Eichi nháy với tôi một cái nhếch mép.
- Tôi: Nào, khoan đã! Anh đã trả tiền khi chúng ta đi hội chợ tuần trước mà!
- Eichi: Đúng rồi, nhưng mà em cũng đã trả lại bằng cách để anh cầm tay em và đi khắp chỗ đó mà!
(Thì ra đó là cách giải quyết vấn đề sao, hửm?)
Tôi đảo mắt nhìn cô ấy, chỉ biết mỉm cười.
- Tôi: Thôi được...nhưng đừng có bắt anh trả suốt chỉ vì chúng ta đang hẹn hò thôi đấy!
(Tôi đang đùa với ai thế này? Nếu cô ấy cứ cười với tôi như thế, tôi không thể nào mà không mềm lòng được...)
Cô ấy cười khúc khích.
- Eichi: Em chỉ đùa thôi đồ ngốc này, em có thể tự trả mà. Bố em đã cho em một ít khoản tiền chỉ để cho dịp này thôi đấy!
- Tôi: Thế cuộc sống với bố em sao rồi?
Eichi nhún vai.
- Eichi: Rất là tốt luôn, tốt hơn nhiều so với lúc em ở chung với mụ già và tên khốn mà bà ta gọi là chồng. Nhưng mà...
- Tôi: Nhưng cái gì?
- Eichi: Bố em thường đi làm về muộn, nên là lúc nào em cũng chỉ có một mình.
(Không có phụ huynh bên cạnh à, hmm? Trong cái rủi lại có cái may...)
Tôi lắc đầu, cố gắng gạt hết mấy cái ý nghĩ đồi trụy đó.
- Tôi: Nghe buồn thật đấy...
- Eichi: Như em đã nói, cũng chả có gì to tát đâu, ít ra thì không có ai có thể sai khiến em cả!
Eichi cười toe toét để trấn an tôi.
- Tôi: Em biết đấy, nếu em cảm thấy cô đơn thì anh có thể ghé qua chơi bất cứ lúc nào.
Eichi cười đểu tôi.
- Eichi: Ô kìa? Anh đang định "cô đơn" cùng em à?
Khuôn mặt tôi bỗng đỏ ửng lên, và tôi lắp bắp trả lời.
- Tôi: H-Hả?! Không! Anh chỉ-
- Eichi: Hehe, em chỉ trêu anh thôi, với lại...nếu không có anh thì em không biết được bản thân mình là ai nữa. Người hùng của em!
Eichi mỉm cười vì lời nói của mình.
- Tôi: Em này, thi thoảng anh cũng khó phân biệt được là em đang nghiêm túc hay là em đang trêu chọc anh nữa...
- Eichi: Có lẽ là mỗi thứ một ít!
Cô ấy nháy mắt gợi tình tôi, và tôi bất ngờ bởi hành động đó.
- Eichi: Nói thật thì...em rất cảm kích vì lời đề nghị của anh.
Eichi rướn người qua bàn và nắm lấy cà vạt của tôi, kéo mạnh về phía cô ấy, và đặt một nụ hôn lên má tôi. Hành động vừa rồi khiến tôi bất ngờ, bởi sự công khai tình cảm vừa rồi suýt khiến tôi ngã khỏi ghế! Đó tuy không phải là lần đầu của chúng tôi, nhưng mỗi lần làm chuyện đó, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng khá là khó để không trở nên xấu hổ khi cứ chim chuột với một cô gái xinh đẹp nhất phố như vậy ở chốn đông người.
- Tôi: Ch-Chà!
Eichi cười khúc khích khi thấy phản ứng của tôi.
- Eichi: Chà lên đầu anh nè! Sao lại phải hoảng hốt thế anh? Không phải là anh ngại chứ? Sao chúng ta không cho họ một ít cơm chó nhỉ? Hay là anh sợ?
Ngay lập tức, trong đầu tôi ùa ra đủ thứ với hàm ý của những câu nói ấy...
Chậc, tôi không thể để cô ấy chờ được...
(Haizz, cô ấy vẫn không ngừng bắt nạt mình nhỉ, mặc dù tôi có hơi do dự bởi chúng tôi đang ở nơi đông người...nhưng điều đó sẽ không ngăn tôi hôn bạn gái tôi đâu. Không được để cô ấy trêu đùa mình nữa!)
- Tôi: *phì cười* cứ cho là thế đi! Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi em chỉ hôn lên má, em quá rụt rè để tiến xa hơn ư?
Trước khi cô ấy định hé thêm một lời nào khác, đến lượt tôi rướn qua cô ấy. Nhưng tôi không nhắm đến má cô ấy, tôi nhìn đôi mắt Eichi mở to được vài giây trước khi nhắm mắt lại và hôn lên đôi môi cô ấy. Cảm giác khi hôn cô ấy lúc nào cũng ngọt ngào hết, tôi đưa tay ôm lấy đầu cô ấy, và trượt dần xuống bàn ăn.
Tôi chợt nhớ ra là chúng tôi đang ở đâu.
(Trời ơi, cứ như là có một đám đông đang vây quanh chúng tôi vậy, nhưng mà...)
Vì lí do nào đó, cái ý nghĩ đấy khiến tôi lạnh sống lưng...
Tôi mở mắt một cách tế nhị nhất để xem không khí xung quanh-nhưng thay vào đó, tôi thấy Eichi cũng nhắm mắt y như tôi!
(Khoan đã, cô ấy có chung ý nghĩ với tôi ấy à?!)
Mắt cô ấy dần mở ra và lùi lại một chút, đủ gần để thì thầm kế bên môi tôi.
- Eichi: Aww, anh yêu bé nhỏ của em đang lo về những người xung quanh à?
Bỗng nhiên, giọng nói của cô ấy trầm xuống và có hơi khàn khàn.
- Eichi: Chà, anh đã chủ động trước, thế nên là hãy cho họ thấy hết đi.
Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy lại ép lên môi tôi một nụ hôn khác và khiến tôi quên hết đi mọi thứ xung quanh chúng tôi. Tất cả những gì mà tôi cảm nhận được là đôi môi ngọt ngào này và làn da của cô ấy nữa, và từng điểm tiếp xúc giữa tôi và cô ấy đều thật là nóng bỏng. Một lúc sau, hai chúng tôi rời nhau ra, mắt chầm chậm mở. Cô ấy đỏ bừng mặt lên, nhưng tôi cũng không thể trách cô ấy được, có lẽ má tôi còn đỏ hơn nhiều!
(Tôi không nghĩ là tôi có thể làm điều như thế này với một ai khác. Mà tôi cũng phải thừa nhận là nó không tệ chút nào.)
Cơ mà, thấy cô ấy như thế này...
(Tôi tự hỏi rằng liệu có gì có thể khiến cô ấy đỏ mặt nữa không.)
- Tôi: Anh...
Chúng tôi im lặng một lúc khi vừa mới trao cho nhau những tình cảm nồng cháy. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Eichi, và cái nụ cười nhếch mép đó lại trở về.
- Eichi: Nhìn anh kìa, tên sát gái! Nếu không vì khuôn mặt đỏ ửng như cà chua của anh, thì em gần như là bị thuyết phục rằng anh không biện minh đấy!
- Tôi: Hả-anh đâu có!
Eichi phá lên cười.
- Eichi: Anh còn rụt rè hơn em tưởng đấy. Nhưng nếu anh không thích công khai tình cảm...thì cũng không sao đâu. Với lại em có cái cớ để trêu chọc anh rồi đấy, hehe.
- Tôi: Cứ như là em cần lí do để trêu anh ấy...
Eichi và tôi đều cười.
- Tôi: Với lại nó không phải như thế, anh-
(Tôi khá lo lắng về việc chỉ hôn Eichi thôi mà cũng khiến tôi hứng lên rồi. Nhưng tôi không thể nói với cô ấy như vậy, hoặc là chúng tôi sẽ nói liên miên mất. Chúng tôi còn chưa đến bước "abcxyz" mà!)
{segs} [hở tí là abcxyz liền]
- Tôi: Ờm...anh cũng không ngờ tới việc đó!
- Eichi: Oh, thế bây giờ em phải thông báo với anh mỗi lần em muốn hôn hả?
- Tôi: Không, ý anh là-
Eichi cụp tay lại quanh miệng, như chuẩn bị hét lên và khiến tôi ngay lập tức hoảng loạn. Cô ấy lấy một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào tôi...và cười phá lên khi cô ấy bỏ tay xuống, cô ấy vừa nói vừa cười khúc khích.
- Eichi: Nếu *hihi*...nếu mà anh có thể *haha*...trông cái mặt anh kìa!
Tôi cố gắng cau mày, nhưng không chắc là có hiệu nghiệm không.
- Eichi: Trời ạ...anh đúng là đồ ngốc.
(Cô ấy không sai...thi thoảng tôi bắt đầu lo lắng về việc mà tôi thích cô ấy cứ trêu chọc tôi như thế này. Không phải là tôi biến thành một thằng máu M đâu nhỉ?)
Sau khi uống nốt chỗ đồ uống còn lại, chúng tôi quyết định đi dạo một chút.
Cuộc đi dạo đưa chúng tôi đến một công viên gần đó, Eichi cứ thi thoảng lại đan ngón tay vào tay tôi.
(Cô ấy cố tình làm vậy để trêu chọc tôi ấy mà...cô nàng máu S này luôn nhận thức được quyền lực đối với tôi mà cô ấy đang nắm giữ...)
- Eichi: À đúng rồi! Anh không có dự định gì vào cuối tuần đúng không?
- Tôi: Không hẳn, sao em lại hỏi thế?
- Eichi: Bởi em định tổ chức học nhóm đấy! Sắp kiểm tra giữa học kì rồi nên là em nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu có thêm người để cùng nhau nhồi nhét đống kiến thức nhàm chán đó chứ hả?
- Tôi: Khoan đã nào...EM muốn học ấy hả?
Thế là tôi bị bạt vào đầu một cái.
- Tôi: Ui!
- Eichi: Hứ! Không lạ đến thế đâu anh! Em đang thay đổi bản thân cơ mà!
Cô ấy khoanh tay lại, phồng má lên rồi quay trở lại với nụ cười toe toét thường nhật ấy.
- Eichi: Thế, anh nghĩ sao?
(Nghe có vẻ...)
- Tôi: Anh không thực sự ham học lắm, nhưng có em ở đó thì sẽ rất là vui đấy!
Eichi mỉm cười lớn hơn.
- Eichi: Chắc chắn rồi! Sẽ rất tuyệt lắm đấy! Vậy, anh tham gia chứ?
- Tôi: Tất nhiên! Em đã mời những người khác tới rồi chứ?
- Eichi: Người nào?
- Tôi: Chika? Aya ấy?
- Eichi: À! Em mời họ trước cả anh cơ!
- Tôi: Còn bố của em thì sao?
- Eichi: Ui dào, ông ấy còn thậm chí không biết đến chuyện này cơ.
- Tôi: H-Hả?!
Eichi cười khúc khích.
- Eichi: Bình tĩnh nào anh! Ông ấy sẽ vắng mặt cả tuần để đi công tác ấy mà, ông ấy còn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cơ!
- Tôi: Anh không biết đấy có phải ý hay không, nhưng mà...em biết ông ấy là người thế nào mà.
- Eichi: *tặc lưỡi* ông ấy không tệ đến mức đó đâu, với lại, trông anh sợ sệt như thế lại khiến em thích thú đấy...
Cô ấy nhếch mép cười. {kiểu mà người máu S hay cười ấy, tôi không biết nữa, yandere chăng?}
- Tôi: Cảm ơn...
- Eichi: Như em đã nói, ông ấy sẽ không hề biết gì cả!
- Tôi: Nếu em đã chắc chắn như vậy...
Tôi có một linh cảm chẳng lành, nhưng vì lợi ích của Eichi, tôi cố lờ nó đi.
(Bên cạnh đó, nếu bố cô ấy không có ở nhà...thì tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy mà không hề bị giám sát...)
- Eichi: Nhắc mới nhớ, cũng khá muộn rồi đấy, em nên về nhà thôi. Bố em sẽ lo cho em nếu em về nhà muộn hơn ông ấy.
Tôi gật đầu.
- Tôi: Anh sẽ đưa em về!
- Eichi: Đáng yêu thật đấy, nhưng anh không cần đâu.
- Tôi: Không sao cả, anh muốn em không bị cô đơn.
Đôi môi Eichi nở lên một nụ cười đầy hài lòng.
- Eichi: Thôi được! Nếu anh muốn ở bên cạnh em đến thế...
(Cô gái này...)
Eichi nắm lấy tay tôi và dẫn đường xuống phố, mãi cho đến khi chúng tôi nói lời tạm biệt, thì cô ấy mới buông tay tôi ra.
Vài ngày sau...
- Nanami: Nôn ra nhanh!
Tôi đang trầm tư ngồi ăn thì nhìn thấy Nanami đang nhìn chằm chằm vào tôi.
- Tôi: Để tôi ăn trưa nào, gớm quá!
- Nanami: Cậu và Eichi đã hẹn hò được một thời gian rồi, thế đã đến giai đoạn đó chưa? Eichi không thèm hé cho tôi một lời nào cả!
Eichi thở dài bực bội, chắc hẳn là đã trải qua chuyện này trước đó rồi.
- Tôi: Giai đoạn? Tôi, ờ...
(Để xem, giai đoạn đầu là hôn...chúng tôi đã làm chuyện đó. Giai đoạn thứ hai là...)
Bỗng nhiên, não tôi sập nguồn bởi những suy nghĩ về những hành động "thân mật" ùa ra trong đầu tôi. Má tôi đỏ ửng lên, và tôi lắc đầu.
(Chắc là chúng tôi đã trải qua hết rồi, trừ giai đoạn thứ ba. Chuyện đó dường như là bị gián đoạn suốt...)
{Tôi không biết nhưng có thể là
Giai đoạn 1: Thân thiết.
Giai đoạn 2: Thân thiết hơn nữa.
Giai đoạn 3: segs.}
- Tôi: T-tôi không đi sâu vào chi tiết về chuyện đó đâu!
Nanami thở dài thất vọng.
- Nanami: Hai người đúng là...thôi được rồi, cứ giữ lấy cái bí mật đó đi!
Cái cuộc trò chuyện xấu hổ đến phát khiếp vừa nãy mới kết thúc thì Chikako xuất hiện và nhảy vào chỗ ngồi của mình với một cái thở dài.
- Aya: Có chuyện gì à, Chika?
- Nanami: Tớ nghĩ là cô ấy vừa lẩm bẩm về cái gì đó về bài kiểm tra giữa kì chăng?
- Chikako: Tớ ghét giữa kì! Lúc nào cũng đầy áp lực hết!
- Tôi: Vậy đó là lí do mà cậu lúc nào cũng ăn vặt như mỏ khoét gần đây ấy hả?
Chikako ủ rũ gật đầu.
- Chikako: Ăn giúp tớ cầm cự...
Mọi người trong bàn ăn đều thở dài. Thường thì Chika không buồn đến mức này, nhưng một khi cô ấy buồn, thì luôn là những chuyện xấu nhất.
- Tôi: Thôi nào Chika, mọi việc sẽ không tệ đến thế đâu. Chẳng phải đó là mục đích của học nhóm sao?
Chikako ngẩng lên nhìn tôi với sự bối rối.
- Chikako: Nhóm nào cơ-
- Eichi: À này! Suýt nữa thì tớ quên mất! Tớ sẽ nhận nuôi một con mèo!
(Hả?)
- Aya: Thật á?! Nghe có vẻ hay đấy Eichi!
- Nanami: Cậu tính đặt tên nó là gì?
(Sao cô ấy bỗng nhiên thay đổi chủ đề thế nhỉ?)
Tôi nhìn Eichi, rồi quay ra Chikako, trông cũng có vẻ khó hiểu. Nhưng cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi, và tôi để cái câu nói của tôi đi vào dĩ vãng.
Giờ ăn trưa cũng đã kết thúc, chúng tôi đi về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
- Giáo viên: Được rồi các em, mong là các em không ăn quá nhiều trưa nay, bởi chúng ta sẽ chia nhóm và học cách nấu một bữa 3 món! Flare, Khwang và Eichi, ba các em sẽ cùng một nhóm. Sẽ dễ dàng hơn nếu tất cả kẻ gây rối ở chung một nhóm...Những em khác, hãy tự bắt cặp! [hả, đm gv chan song r a ?!]
Eichi trông có vẻ phẫn nộ và bị xúc phạm bởi những lời nhận xét vừa rồi. Tuy cô ấy cũng đã cố gắng cải thiện bản thân, một số người vẫn khăng khăng phủ nhận điều đó. Bao gồm một vài giáo viên...
Tôi cau mày đồng cảm nhìn Eichi.
(Thôi thì, chắc mình phải chọn ai đó trong nhóm rồi. Mình sẽ chọn...)
1. Chikako.
(Đó là một sự lựa chọn quá rõ ràng, bởi tôi thừa biết rằng đống thức ăn sẽ không bị bỏ phí.)
Tôi quay sang Chikako, người đang ngồi ngay kế bên tôi.
- Tôi: Cậu và tớ, được chứ?
- Chikako: Chắc chắn rồi! Tớ sẽ cho cậu thấy "mastor shef" là như thế nào! Nhìn mà học tập đây này!
Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc.
2. Aya.
- Tôi: Cậu có muốn bắt cặp không, Aya?
- Aya: Oh! Được thôi, tớ có hơi bất ngờ khi cậu không chọn Chika đó.
- Tôi: Eh, cậu ấy và Nanami hợp với nhau mà, tớ nghĩ sẽ khá là vui khi chúng mình làm việc cùng nhau đấy!
Aya cười tươi và gật đầu.
Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc.
3. Nanami.
- Tôi: Này Nanami! Cậu có muốn bắt cặp với tôi không?
- Nanami: Hả? Cậu và tôi á?
Tôi nhún vai.
- Tôi: Chả mất gì đâu nhỉ? Tôi và cậu hiếm khi đi chơi cùng nhau lắm đấy!
- Nanami: Bởi cậu là đồ mọt sách đấy.
- Tôi: Ây dà...
- Nanami: Đùa thôi! Được, tôi sẽ bắt cặp với cậu.
Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc.
Tôi cố gắng tập trung hết mức, nhưng mắt tôi cứ liếc qua bên Eichi.
(Ước gì chúng tôi có thể làm việc cùng nhau...)
Rõ ràng là cô ấy không vui vẻ chút nào khi ở cái nhóm đó, đặc biệt là hai người kia cứ chơi đùa.
- Eichi: Hai cậu có thể có ích hơn được không, làm ơn đấy?
- Khwang: Chúng tôi đang giúp cậu mà!
- Flare: Đúng vậy, chúng tôi đang nếm thử thôi!
Eichi càu nhàu trong sự bực bội.
- Eichi: Sao cũng được...đưa cho tôi con dao phi lê kia đi.
- Khwang: Được thôi, Eichi.
Khwang ném con dao đó một cách cẩu thả qua chỗ Eichi. [tiểu lý phi dao]
- Eichi: Cậu đang làm- AH!
Cả lớp quay ra nhìn Eichi khi cô ấy kêu lên đầy đau đớn. Máu rỉ ra từ ngón tay cái của cô ấy trong khi cô ấy đang loay hoay tìm cách để cầm máu.
- Giáo viên: Có chuyện gì ở đó thế?!
- Khwang: Eichi bị tai nạn!
- Flare: Đúng vậy, thật là vụng về!
- Eichi: Cậu mới là người mà-Mẹ kiếp, đau quá!
(Toàn những lời giả tạo! Hai đứa này nói dối trắng trợn về những gì mà chúng nó làm! Tôi không thể bỏ qua chuyện này được! Họ làm bạn gái tôi bị thương!)
Ngay lập tức, tôi tiến gần và chỉ thẳng tay vào thủ phạm.
- Tôi: Họ nói dối!
- Khwang: Gì cơ?
Khwang lườm tôi, nhưng tôi không còn là tôi trước kia nữa, lần này, tôi sẽ không chùn bước đâu.
- Tôi: Tên Khwang đã ném con dao đó về phía Eichi! Chính mắt em chứng kiến!
- Flare: *phì cười* không đời nào! Em thấy Khwang đưa con dao cho cô ta một cách bình thường mà!
- Khwang: Thầy nghe thấy rồi chứ! Hai chọi một!
Tên giáo viên đó bực bội quay ra nhìn Eichi.
- Giáo viên: Nào, Eichi? Em hãy nói thật đi?
- Eichi: Cậu ta-
Eichi dừng lại và lấy một hơi thật sâu.
- Eichi: ...chỉ là tai nạn thôi ạ.
- Tôi: Cái gì?!
- Khwang: Thầy nghe thấy rồi đấy, cô ta bảo đó chỉ là tai nạn.
- Flare: Sao cậu lại bận tâm cơ chứ?
- Tôi: Vì tao là bạn trai của cô ấy!
- Eichi: Thôi được rồi anh, không có gì to tát đâu, em sẽ dọn dẹp đống này cho đỡ mất thời gian.
Tên giáo viên đó có vẻ hoài nghi, nhưng không muốn nói thêm về chuyện này nữa.
- Giáo viên: Nên là như vậy.
Dần dần, cả lớp quay lại công việc của mình, kèm theo đó là những lời xì xào bàn tán. Trong khi những người khác đang nói chuyện, tôi tiến gần chỗ Eichi, cô ấy thấy tôi đến gần và đợi tôi với một ánh mắt bình tĩnh.
- Tôi: Có chuyện gì vậy, Eichi? Sao em lại bỏ qua cho hắn ta cơ chứ?
- Eichi: Tin em đi, đó là vì một điều tốt đẹp hơn. Trước kia em là mối đe dọa cho cả cái trường này, em biết là hắn ta đã từng bị em trừng phạt rất nhiều, và tất cả những gì em làm là khiến hắn ta bực mình.
- Tôi: Ừ, nhưng-
- Eichi: Anh!
Eichi cười dịu dàng với tôi.
- Eichi: Hãy cứ để nó yên, làm ơn. Em rất cảm kích khi anh đã đứng lên vì em, em cũng không ngờ rằng anh lại táo bạo như vậy! Nhưng em không muốn mọi người tự dưng xa lánh anh nữa, đặc biệt là bởi vì em.
(Cô ấy nghĩ thấu đáo cho tôi đến vậy sao?)
Cô ấy rướn lại gần tôi và hôn má tôi một cái, tôi vẫn còn do dự khi để Khwang yên với cách hành xử của hắn ta, nhưng Eichi đã thuyết phục tôi bằng cái hành động dễ mến ấy.
- Tôi: Thôi được...nếu em thực sự muốn. Đi nào, để anh đưa em tới phòng y tế.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, để xem xét vết thương kỹ càng hơn. Eichi để yên đó một lúc, rồi dần dần rụt tay lại, ánh mắt tôi vẫn theo dõi bàn tay cô ấy, vẫn đang cố nhìn cái vết thương đó.
- Eichi: Anh lo lắng đến thế chỉ vì một vết cắt nhỏ thôi à?
- Tôi: Không phải lúc để đùa đâu, Eichi! Nếu như con dao đó không được sạch thì sao? Em có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy. Chúng ta nên-
Tôi dừng lại khi ánh mắt gặp phải Eichi, với vẻ mặt đầy tự mãn.
- Eichi: Ừm, tiếp đi anh...
(Tôi nghĩ là cũng không tệ đến thế đâu nhỉ...và nếu cô ấy nói cô ấy ổn, thì chắc là không sao đâu...)
Eichi cười khúc khích và đảo mắt thích thú.
- Eichi: Được rồi, chúng ta sẽ đến phòng y tế, nếu điều đó khiến anh tốt hơn. Cái đồ drama queen. {drama queen: một người có thói quen phản ứng mọi việc theo hướng thái quá}
Cô ấy lại cười, mặc dù bàn tay của cô ấy có hơi run vì đau.
- Tôi: Sao em cứ làm như là em thương hại anh thế nhỉ...?
Và cứ thế, tôi hộ tống Eichi đến phòng y tế, và cô ấy đã được băng bó cẩn thận.
(Thú thực, tôi cũng có phản ứng hơi thái quá...việc Eichi tồn tại đối với tôi còn quan trọng hơn nhiều so với tôi nghĩ! Tôi đoán đây là điều thường tình khi có bạn gái...tôi chỉ mong rằng là tôi đang làm đúng. Có thể tôi sẽ có cơ hội để chuộc lại bản thân lúc học nhóm...và cuối cùng là cùng với Eichi tiến thêm bước nữa.)
Ngày còn lại trôi qua không có thêm biến cố gì khác, khi ngày đó kết thúc, là lúc những ngày cuối tuần bắt đầu, và cả việc học nhóm nữa...
End chap 1
"Sao tao lại vào vai phản diện?"
"Sao tao lại vào vai phản diện??"
"Đoán xem"
"Đoán bà già m"
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Rosemary
Edytor: ko phải Khwang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top