Chapter 8
Sau những ngày đầy áp lực vừa qua, tôi đã có một cuối tuần với một cảm giác thật sảng khoái. Cho tới khi-tôi nhớ đến cuộc hẹn với Aya. Thế là tôi đi đi lại lại trong phòng, lựa quần áo, và tôi tự nhủ rằng mình cần phải thật thoải mái và tập trung vào việc có một khoảng thời gian tốt đẹp, nhưng thật là khó để bình tĩnh. Tôi chưa từng đi hẹn hò trước kia, và tôi cũng không quen lắm với việc chú tâm tới ngoại hình của tôi cả. Tuy nhiên, lần này tôi cố gắng để trở nên bảnh bao và gọn gàng nhất...hoặc ít nhất là trông dễ nhìn nhất có thể với những gì tôi có trong tủ quần áo. Khi tôi đã chuẩn bị xong, tôi bắt đầu khởi hành.
Khi tôi đang bước đi đến nhà hàng trên con phố nhộn nhịp, tôi càng ngày càng thấy lo lắng hơn, thậm chí tôi còn phải đứng lại để lấy lại tinh thần.
Tôi: Cố lên nào tôi ơi! Việc này cũng giống như mấy lần khác mà mày đi với cô ấy thôi mà. Mày làm được mà! Mày là một thằng đàn ông! Và tóc mày trông đẹp lắm!
???: Mày đang lảm nhảm cái gì thế hả thằng ngốc?
Toàn thân tôi khựng lại khi tôi nghe được giọng nói đầy mỉa mai của Eichi ở đằng sau. Trong khoảnh khắc, tôi định nằm dài ra đường và đợi một con xe ô tô nào đó tiễn tôi khỏi cái khoảnh khắc kì cục này...Nhưng không, tôi chậm rãi quay người lại để đối mặt với cô ấy. Một nụ cười đầy tự mãn hiện lên khi tôi quay lại.
Eichi: Ê, tiếp đi chứ? Mày vừa nói gì thế?
(Giết tôi đi trời ơi...)
Tôi: Được rồi, chuyện này khá là xấu hổ...tôi chỉ cố gắng lấy lại tinh thần cho một buổi hẹn hò thôi. Cậu biết đấy...tự động viên bản thân. Làm ơn-xin cậu đừng kể chuyện này với ai...
Eichi nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi bắt đầu trêu chọc tôi.
Eichi: Mày? Hẹn hò ấy hả? Sẽ đáng tin hơn nếu mày nói là mày làm gì đó khác!
Tôi: Tôi nghiêm túc đấy!
Eichi: Ừ, chắc chắn rồi. Thế con nhỏ xui xẻo đó là ai thế?
Tôi do dự một lúc, lưỡng lự để đưa ra lí do cho Eichi. Khi sự im lặng cứ thế trôi đi, thì cái nụ cười đầy tự mãn ấy càng ngày càng lớn hơn, và tôi không thể chịu được nữa.
Tôi: Tôi đi hẹn hò với Aya.
Eichi sốc một lúc rồi bật cười.
Eichi: Ok, giờ thì tao tin rồi đấy! Hai đứa thất bại nhất lớp đang định đi cùng nhau-đấy mới là điều hiển nhiên này! Mày thương hại nó khi nó cô đơn một mình suốt à?
(Đấy đấy, cô ta lại công kích Aya rồi!)
Tôi đang định mở miệng ra để phản bác, rồi bỗng dưng tôi cũng thấy Eichi cũng chỉ có một mình.
(Không một ai trong nhóm bạn của cô ta đang đi cùng. Nghĩ về điều đó, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy họ tụ tập cùng nhau ngoài trường học ra...)
Tôi cau mày, lắc nhẹ đầu.
Tôi: Nhưng Eichi này...không phải cậu cũng đang một mình hay sao?
Eichi: H-Hử?
Eichi bỗng mở to mắt rồi nghiến răng, nhìn tôi có vẻ cáu kỉnh.
Eichi: Thì-Thì sao?! Có vấn đề gì à?! Tôi thích ở một mình!
Tôi: À phải, tôi ngốc quá...thế cậu định làm gì? Không có nhiều thứ trong cái thị trấn này mà cậu có thể làm một mình đâu, nhỉ?
Eichi: Tôi-Tôi làm gì chả được!
Cô ta chống tay lên hai bên hông, vỗ ngực tự mãn.
Eichi: Đấy là phong cách của những người ngầu lòi như tôi! Tôi có thể làm những gì tôi thích, làm những gì khi nào tôi muốn! Mà tôi cũng chả phải giải thích với loại sâu bọ như cậu.
Những lời mà Eichi đầy quả quyết vừa nói kia, tôi lại cảm thấy nó như bị ép buộc vậy. (p/s: tsundere chứ cái gì nữa =3=)
Tôi: Tôi chỉ tò mò thôi, tôi cũng chẳng phải là loại hay tọc mạch đâu.
Cô ấy cáu kỉnh, rồi quay lưng đi đầy ủ rũ.
Eichi: Cũng có thể tôi chỉ muốn đi dạo chút, cậu biết đấy. Cậu không cần phải quá gay gắt về việc đó đâu, tôi chỉ...tôi chỉ muốn rũ bỏ những bộn bề khi ở nhà, chỉ vậy thôi...
Cô ấy nhìn xuống vỉa hè, những câu nói với giọng điệu khác thường, có vẻ không được vui.
Tôi: Tôi hiểu rồi...
(Tôi đoán là điều mà tôi nghe được mấy hôm trước chắc hẳn là chuyện thường tình ở nhà Eichi...)
Tôi: Những điều mà cậu trải qua, tôi hiểu mà. Nhiều khi tôi cũng như cậu, cũng muốn rũ bỏ chúng.
Eichi: Ừ, kiểu vậy ấy...
Cô ấy liếc mắt nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau, rồi lại nhìn xuống dưới ngay lập tức.
(Tôi không biết nhưng mà...trông cô ấy có vẻ ngại ngùng.)
Tôi: Chắc là cậu không muốn nói về mấy thứ đó đâu nhỉ, Eichi? Về việc tại sao cậu lại không thích ở nhà, ý tôi là...tôi biết chúng ta không phải là bạn, nhưng mọi người đều thi thoảng nên được xả hơi vào một thời điểm nào đó. Và tôi hiểu được, cậu chưa được xả hơi trong một thời gian dài...
Eichi lại nhìn tôi, biểu cảm cô ấy bỗng trở nên ấm áp, ấm áp hơn bao giờ hết. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hai chân cô ấy cứ lắc qua lắc lại ở trên vỉa hè, và tôi cũng thấy hai bàn tay cô ấy đầy lúng túng.
(Nó như là có một Eichi khác muốn chui ra khỏi cô ấy vậy...)
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, một lúc sau, Eichi trở nên cau có và bỗng dưng cô ấy đứng lặng người đi.
Eichi: Mày làu bàu cái mẹ gì thế? Đầu óc mày có vấn đề à?! Tao hoàn toàn ổn mà! Đừng có mà chõ mũi vào chuyện của người khác nữa.
Tôi rùng mình khi cô ấy đưa tay lên, hình thành nắm đấm. Nhưng ngay sau khi tôi nghĩ tôi sẽ bị ăn đấm, Eichi chậm rãi hạ tay xuống và lại chế nhạo tôi. Khi cô ấy làm vậy, một bên áo của cô ấy nhô lên, và tôi để ý thấy có một đốm đen loang lổ dưới áo, rồi nó biến mất khi cô ấy hạ tay xuống.
(Đấy có phải là...vết bầm không?)
Tôi: Ư-Ừm. Hiểu rồi. Gặp cậu sau, Eichi...
Tôi nhanh nhẹn rời đi, đầu óc rối bời.
(Đúng như mình nghĩ, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác...)
Khi tôi đến nhà hàng, Aya đã đứng đó chờ sẵn, mắt đảo qua đảo lại xung quanh. Cô ấy thấy được tôi ngay lập tức và lại gần, khi cô ấy càng đến gần, cô ấy dường như gượng ép bản thân chậm lại, rồi dừng trước mắt tôi rồi mỉm cười. Nhìn sơ qua cô ấy thì tôi gần như không còn gì để nói. Trông cô ấy rất lịch sự, nhưng cô ấy đã khiến bản thân trông thực sự đặc biệt hôm nay. Đôi môi cô ấy bóng lên, bộ móng tay được tỉa tót gọn gàng đang lén lộ ra ở cổ tay áo cô ấy. Đến phần tóc cô ấy thì, ờm...mặc dù cô ấy đã cố gắng chải chuốt gọn gàng nhất có thể, trông nó vẫn rối bù như thường.
Tôi: Aya...trông cậu tuyệt lắm!
Aya vừa bĩu môi vừa đỏ mặt, cũng như không cố gắng cười quá lớn.
Aya: Cảm ơn cậu. Trông cậu cũng bảnh bao lắm đấy.
Tôi: Cảm ơn...
Mặc dù chỉ là lời khen đơn giản, nó cũng khiến má tôi có hơi rạo rực.
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu.
Tôi: Tôi khá là ngạc nhiên khi cậu đến đây trước tôi đấy! Cậu đợi có lâu không?
Aya lắc đầu.
Aya: Cũng không lâu lắm đâu...tôi chỉ hơi lo lắng và không thể đợi cậu ở nhà nữa. Cho nên tôi đã đi sớm để giải tỏa lo âu trước khi tôi đến đây.
Tôi khúc khích cười.
Tôi: Tôi hiểu rồi...chúng ta vào trong chứ?
Aya gật đầu.
Aya: Ừm, được thôi!
Tôi đi trước đến cửa và mở cửa, ra hiệu mời Aya vào trước.
Bởi hôm nay là thứ bảy, cho nên nhà hàng khá là đông đúc. May mắn thay, cũng không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi có bàn và chỗ ngồi. Chúng tôi gọi món ngay sau đó, và chúng tôi có khá nhiều thời gian để tán gẫu trong lúc thức ăn đang được chuẩn bị.
Aya: Nơi này đẹp thật đấy! Tôi ít khi ra ngoài ăn nhà hàng lắm.
Tôi: Hiếm khi á? Kể cả bố mẹ cậu cũng không đi sao?
Aya nhún vai.
Aya: Từ trước đến giờ luôn...nhưng họ rất là tiết kiệm, vì thế họ cũng không thích tiêu xài hoang phí, ý tôi là tại sao phải bỏ tiền đi ăn trong khi chúng tôi có thể ăn tại nhà.
Tôi: Thật vậy sao? Tiền đối với nhà cậu cũng gọi là khó khăn, phải không?
Aya: Không, không phải như vậy. Đại khái chỉ là cách họ sống như nào thôi. Thi thoảng có hơi khó xử khi những người trong họ hàng rủ nhà tôi đi chơi, nhưng bố mẹ tôi còn không thèm để ý. Tôi nghĩ tôi được thừa hưởng cái tính cách đó từ bố mẹ tôi. Tôi luôn cố gắng sống mà không quan tâm tới suy nghĩ của người khác về tôi. Tuy nhiên...
Tôi: Tuy nhiên cái gì?
Aya: ...hôm nay là ngoại lệ...
Cô ấy nở một nụ cười ấm áp.
Aya: Cậu là người đầu tiên mà tôi thực sự muốn gây ấn tượng.
Tôi: T-Tôi á?
Aya gật đầu.
(Và đây tôi cũng lo lắng về việc gây ấn tượng với cô ấy!)
Tôi cười nhẹ.
Tôi: Ờm, việc cậu làm thực sự có tác dụng đấy. Tôi bị choáng ngợp khi lần đầu gặp cậu.
Aya mím môi để giấu đi cảm xúc của mình, nhưng cô ấy không ngừng đỏ mặt.
Aya: Cậu nói thật chứ? Tôi chẳng có gì đặc biệt cả...
Tôi: Tôi nói thật mà. Cậu là một cô gái xinh đẹp, Aya!
Aya: Cả-Cảm ơn cậu...d-dù sao thì...
Cô ấy lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm bấm gì đó vài giây rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Aya: Cậu đến từ tỉnh nào của Nhật Bản thế?
Tôi: Nói sao nhỉ...Ờm...đây này. Tôi sống ở đây cả đời rồi.
Aya: Oh, vậy sao...Tôi thì chuyển nhà đến đây từ tỉnh khác khi vừa mới lên cao trung. Tiếp...bộ phim nào, chương trình TV gì hay thể loại sách mà cậu thích?
Tôi: Khoan đã nào. Aya, cậu đang phỏng vấn tôi đấy à?
Aya ngả lưng vào ghế, mắt chớp chớp nhìn tôi.
Aya: Không phải đâu, chỉ là, ờm...Tôi muốn đảm bảo rằng tôi giúp cho cuộc hẹn này không trở nên vô nghĩa. Vì thế, tôi cũng có nghiên cứu một chút và tìm thấy một danh sách những chủ đề thú vị để nói về ở trên mạng. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ giúp chúng ta xua đi bầu không khí im lặng thường ngày...
Tôi: Thật ư?
Aya gật đầu chậm rãi, đưa chiếc điện thoại cho tôi nhìn. Trên màn hình là tiêu điểm của một blog nổi tiếng về cuộc sống hiện đại, và bài viết này nói về những cuộc hội thoại hay cho những buổi hẹn hò.
(p/s: blog là một trang mạng, thường là của cá nhân hay tổ chức nhỏ, viết những bài viết với phong cách bình dân, không quá trang trọng, khác hẳn với báo nha)
Tôi nhìn vào một lúc rồi phá lên cười.
Tôi: Cậu biết gì không, Aya?
Aya: Gì thế?
Tôi: Hôm nay tôi cũng lo lắng tới nỗi mà...tôi cũng tìm đến trang web y như cậu!
Aya tròn mắt nhìn tôi một lúc rồi cũng bắt đầu cười.
Aya: Tôi cho là chúng ta đều cảm thấy cần được giúp đỡ chứ hả.
Tôi: Dường như là vậy đấy! Thế thì...có thể chúng ta thử khiến cho cuộc trò chuyện được tự nhiên hơn một chút chứ? Chúng ta cũng có thể dựa vào cái blog đó nếu cần.
Aya gật đầu, nở nụ cười tỏa đầy nắng.
Aya: Nghe hợp lí đấy.
Sau đó, Aya và tôi trò chuyện liên tục, không ngừng nghỉ đến nỗi đồ ăn vẫn còn đó. Cũng không có gì quá đặc sắc lắm-chủ yếu là về những cuốn sách mà cô ấy đã đọc và những bộ anime mà tôi đã xem-nhưng tôi thấy bản thân đang tận hưởng những khoảnh khắc này từng giây từng phút.
Sau bữa tối, Aya và tôi quyết định đi dạo quanh phố cùng nhau, dành thời gian cho nhau thêm một chút nữa.
Tôi; -thế là bà ấy nhảy lên và kéo theo cả ông nữa! Ông bắt đầu hét lên, nhưng bà chỉ nói "Lần sau nhớ mua vé nhé!". Và đó là kết thúc của câu chuyện. (p/s: tôi cũng không hiểu hai người nói cái gì nữa .-.)
Aya: Ồ! Bà của cậu có vẻ như là một người phụ nữ tràn đầy nhiệt huyết.
Tôi: Chắc chắn rồi.
Khi chúng tôi đi qua quảng trường thành phố, ánh đèn chiếu lên mái tóc của Aya, khiến tôi để ý tới cô ấy. Cô ấy đang nhìn thẳng, khuôn mặt thuần khiết, chất phác và vui vẻ, không như những gì mà tôi đã từng thấy cô ấy trước kia. Sau một lúc, cô ấy dường như nhận ra tôi đang nhìn cô ấy, bởi cô ấy quay ra nhìn tôi với một ánh mắt tò mò.
Aya: Sao thế cậu?
Tôi: Oh, chỉ là...trông cậu đẹp lắm, khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu.
(vì anh lỡ yêu em rồi,
chẳng dám hứa xa xôi,
trông em như là một con điên lắm mồm...)
Aya trố mắt nhìn tôi, mặt đỏ như gấc.
Aya: C-Cậu đừng nói quá như thế!
Tôi khúc khích cười thầm.
Tôi: Xin lỗi cậu, nhưng tớ không thể nói dối được. Cậu còn đẹp hơn vạn lần khi cậu cười như vậy đấy.
Aya phồng má, mặt vẫn đỏ bừng.
Aya: Cậu đừng làm vậy nữa mà, tôi ngại lắm. Tôi còn chẳng nhớ được lần cuối mà tôi cảm thấy hạnh phúc như này là khi nào...
Cô ấy bỗng nhiên đứng lại, quay sang đối mặt với tôi và cười rất tươi.
Aya: Cảm ơn cậu vì đã mời tôi đi chơi hôm nay.
Tôi khá là bất ngờ khi nghe được cậu đó, chết lặng một lúc.
Tôi: Tôi...tôi mới nên là người cảm ơn, Aya à. Nếu đã không vì cậu, tôi cũng chẳng có đủ can đảm để thay đổi cuộc đời tôi đâu. Cậu cũng đã vì tôi, tôi cũng đã vì cậu, không hơn không kém.
Aya: Cậu...tôi-tôi không biết nói gì hơn.
Tôi: Thật lòng thì, tôi cũng vậy. Nhưng không có gì sai khi im lặng một chút nhỉ?
Aya gật đầu, mỉm cười. Khi chúng tôi tiếp tục đi, tay cô ấy chạm vào tôi, và tôi thấy cô ấy vừa đi vừa vung tay ở giữa. Lấy một hơi thật sâu, tôi đưa tay và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Aya kêu lên nhưng không thành tiếng, đầy ngạc nhiên như một con chuột bị dính bẫy vậy. Dần dần, cô ấy thả lỏng tay, và từng ngón tay chúng tôi đan lại vào nhau. Chúng tôi cứ thế đi, được một lúc sau thì sự lo lắng trong tôi bắt đầu trào dâng.
(Mình không nắm quá chặt chứ nhỉ? Hay là quá dịu dàng? Mình nên vung tay hay giữ yên đây?)
Khi tôi nhìn vào hai bàn tay của chúng tôi, Aya bắt gặp tôi với một nụ cười.
Aya: Nói thật chứ...đây là điều hạnh phúc nhất mà tôi nhận được đấy...
Nụ cười cô ấy dần ngượng ngùng.
Aya: Ờm...ước gì nó không phải là mãi mãi.
Tôi nhẹ nhàng siết tay cô ấy.
Tôi: Không có chuyện đó đâu.
Aya lắc đầu.
Aya: Có đấy. Tôi ước nó không phải như vậy, nhưng...sự thật là...mặc dù tôi có cố đặt cho mình một khuôn mẫu như một người dũng cảm và cư xử như là tôi không để tâm đến bất cứ chuyện gì...Tôi đã như thế quá lâu và nó khiến tôi như là...vô cảm với mọi thứ vậy.
Aya nhìn tôi rồi quay ngoắt đi, khom người lại.
Aya: Tôi bắt đầu cảm thấy từ buồn bã và cô đơn, rồi dần không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Nói thật thì, tôi còn chẳng nhớ con người trước kia của tôi là như nào nữa...
Tôi: Aya...
(Điều đó mãnh liệt thật đấy. Mà, tôi nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Không phải ai cũng cứng nhắc như cục đá cả, kể cả họ có cố gắng cư cử như vậy đi chăng nữa.
Tôi: Nghe này, tôi không thể chắc chắn rằng tôi hiểu rõ cảm giác đó như thế nào. Hoặc là cậu đã trải qua những điều gì để trở nên như vậy. Nhưng...điều mà tôi có thể làm là giúp đỡ cậu. Nếu có vấn đề gì mà cậu phải chịu đựng...thì tôi cũng sẽ chịu đựng cùng cậu, dù vui hay buồn, tôi đều muốn cậu chia sẻ với tôi. Có thể như thế là không đủ, nhưng tôi làm thế là vì cậu, Aya à.
Aya mím môi xúc động, mắt long lanh vì những giọt lệ trên đôi mắt ấy.
Aya: Cậu có thể không hiểu được hết đâu. Nhưng cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng từng nghĩ rằng không có điều gì là điều tốt nhất mà tôi có thể làm, cũng là cách duy nhất mà tôi tự bảo vệ bản thân. Nhưng...kể từ khi tôi gặp được cậu...tôi không muốn làm điều đó nữa.
Cô ấy hít một hơi thật sâu, những ngón tay mềm mại, ấm áp đang cọ lấy bàn tay tôi.
Aya: Tôi...tôi muốn dành nhiều thời gian với cậu hơn nữa! Tôi muốn được sống lại những cảm giác mà tôi đã từng trải, cùng cậu.
Trong lồng ngực tôi có một cảm giác ấm áp vừa mới nở như một bông hoa nở chào xuân khi tôi nhìn vào mắt cô ấy.
Tôi: Tôi cũng thế, Aya ạ.
Hai chúng tôi mỉm cười, cùng nhau tiếp tục đi dạo trong im lặng, tay nắm tay.
Khi chúng tôi đi qua được đám đông, tôi bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Chikako bước ra khỏi một cửa hàng ở bên kia đường, tay đeo những túi tạp hóa. Khi tôi nhìn, cô ấy bắt gặp được tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một sự trống rỗng trong ánh nhìn của cô ấy khiến tôi có đôi chút lạnh người đi. Rồi cô ấy đi xuống con phố đó, biến mất trong một con ngõ nhỏ.
(Chika...trong đầu cậu đang nghĩ gì thế?)
(p/s: đẩy đẩy đẩy (づ。◕‿‿◕。)づ)
End chapter 8
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Flare
Editor: Flare
(mình tôi điều hành cả cái page này, khổ ghê .-.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top