Chapter 6
Trong khi đang chuẩn bị đi học, tôi bỗng thấy Chikako đang đợi tôi ở lề đường. Cô ấy vui mừng khi nhìn thấy tôi.
Chikako: Chào buổi sáng!
Tôi nheo mắt lại dưới ánh nắng mặt trời, miệng ngao ngán ngáp.
Tôi: Chào Chika...Tớ không biết sao cậu có thể tươi không cần tưới như vậy ấy.
Chikako cười.
Chikako: Chạy bộ sáng sớm và tắm nước lạnh thôi! Cậu cũng nên thử đi!
(Nghe có vẻ...)
Tôi: Nghe có vẻ còn mệt mỏi hơn đấy. Tớ thà ngủ thêm một lúc còn hơn.
Chikako lắc đầu.
Chikako: Cậu sẽ chẳng đi về đâu với cái thái độ đó đâu!
Cô ấy huých đùa tôi, và tôi cũng làm vậy.
Tôi: Chắc là không đâu...nhưng mà ít nhất tớ được nghỉ ngơi tử tế! Dù sao thì, khởi hành thôi.
Chikako: Ừm!
Chúng tôi bước đi, Chikako kể cho tôi tất tần tật về bộ phim mà cô ấy xem tối qua. Nó có vẻ như là một bộ phim kinh dị tầm thường, nhưng Chika thích thú đến nỗi sự hăng hái của cô ấy được lan tỏa khắp nơi. Chúng tôi gần đến cổng trường, rồi cô ấy bỗng nhiên đổi chủ đề.
Chikako: À, suýt quên mất...cậu có đem thêm tiền không?
Tôi: Tiền? Tiền gì?
Chikako: Cho Nanami ấy, cậu nhớ chứ?
Tôi mất một lúc để nhớ lại lời Nanami nói vài hôm trước.
(Phải...cô ta sẽ để mình ở lại nhóm nếu tôi đóng tiền cho cô ta...)
Tôi cau có, nhưng vẫn im lặng.
Chikako: Này, cậu ổn chứ?
Tôi: Tớ sẽ không đưa cho cô ta thêm một đồng nào nữa.
Chikako nhìn tôi bất ngờ.
Chikako: Y-Ý cậu là sao?
Tôi: Y như tớ nói. Tớ sẽ không cho mụ quái vật đó thêm một đồng nào nữa!
Chikako: Quái vật?! Cậu không thực sự nghĩ cô ấy như vậy chứ?
Tôi: Sao lại không? Cô ta luôn hống hách trước mọi người trong nhóm. Và giờ cô ta muốn đuổi thẳng cổ tớ ra khỏi nhóm.
Chikako cười một cách căng thẳng.
Chikako: Ồ thôi nào. Đấy chỉ là kHiẾu HàI hƯớC của cô ấy thôi! Cậu biết mà.
Tôi quay mặt đi, răng nghiến lại.
(Tôi biết thừa Chika chỉ muốn tránh khỏi rắc rối trong nhóm thôi. Nhưng tôi cũng rất bực mình khi thấy cô ấy bảo vệ mọi người, trong đó có Nanami...)
Tôi: Ờ, nếu như cô ta đùa, thì tớ thấy không vui đâu. Cứ để cô ta đuổi tớ. Tớ không quan tâm.
Chikako ngừng bước, vai cô ấy trùng xuống và nhìn tôi. Giọng nói của cô ấy ấm hơn, từng câu có sự lo lắng.
Chikako: Cậu bị làm sao vậy?
(Tôi không muốn đi sâu vào chuyện đó, nhưng...vì Chika, cô ấy nên được biết chuyện gì đang xảy ra.)
Tôi thở dài, đi đến điểm dừng xe buýt gần đó và ngồi vào băng ghế. Chikako ngồi cạnh tôi, mắt mở to chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi: Ờm...tớ đã nghĩ rất nhiều...
Chikako: Về cái gì?
Tôi: Về việc một người bạn là như thế nào? Một người bạn thực sự...
Chikako: Tớ không hiểu.
Tôi: Thì...cậu còn nhớ hồi sơ trung, khi chúng ta còn nhỏ chứ? Chúng ta có nhau...nhưng ngoài cậu ra, tớ không có một người bạn nào khác.
Chikako gật đầu với một nụ cười ăn năn.
Chikako: Ừm...những bạn nữ khác chỉ trêu đùa tớ thôi.
Tôi: Ờ, thì...kể cả với những thứ gọi là bắt nạt với bị cô lập hồi đó...tớ đã vượt qua nhờ có cậu làm bạn. Mặc dù chúng ta không chung một lớp, đi chơi cùng nhau sau giờ học và ăn cùng nhau vào giờ ăn trưa.
Chikako: Aw...
Chikako đấm nhẹ vào vai tôi, có vẻ xúc động.
Tôi: Q-Quan trọng là, tớ không định nghĩa được "bạn bè" thành lời, nhưng...tớ nghĩ cậu là người bạn thực sự mà tớ có, Chika à. Khi tớ nghĩ về cậu, tớ cảm thấy tốt hơn. Nhưng khi tớ nghĩ về nhóm bạn đó...tớ chỉ cảm nhận được nỗi sợ tột độ thôi. Nghe có vẻ không ổn nhỉ?
Chikako: Không, không phải đâu...nhưng nó có thể chỉ là cảm xúc nhất thời! Có thể nếu cậu ở lại lâu hơn chút...
Cô ấy dừng lại khi tôi lắc đầu.
Tôi: Tớ nghĩ cảm xúc của tớ sẽ không thay đổi đâu, Chika ạ. Nhóm này quá tệ hại đối với tớ.
Chikako thờ dài, cau mày.
Chikako: Cậu nghiêm túc về việc này thật đấy. Cậu thực sự muốn rời khỏi nhóm đến vậy sao. C-Có thứ gì mà tớ có thể làm để thuyết phục cậu không?
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Chikako.
Tôi: Chika...không gì có thể chia cắt chúng ta đâu. Kể cả tớ có bị đuổi khỏi nhóm, nó không đồng nghĩa với việc tớ bỏ lại cậu phía sau đâu. Tớ sẽ không từ bỏ cậu!
Khuôn mặt của Chikako giờ đây hòa lẫn sự nhẹ nhõm và buồn bã. Trông có vẻ như cô ấy sẽ khóc bất cứ lúc nào mất.
Chikako: T-Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy.
Chúng tôi đều dựa vào nhau, quàng tay vào vai nhau (hôn một cái). Đó là một cái ôm khá lâu, và chúng tôi rời nhau ra, tôi thì có chút rơm rớm nước mắt. Tôi đứng dậy, hắng giọng rồi tiếp tục đi.
Chikako: Tại sao cậu lại nghĩ về việc này thế?
Tôi: Có một người gần đây đã giúp tớ nhận ra tình hình thực sự của tớ.
Chikako bĩu môi.
Chikako: Ý cậu là Aya phải không?
Tôi nhún vai.
Tôi: Điều đó không quan trọng. Quan trọng là tớ biết rằng, mọi thứ không thể như ý muốn được. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì nó sẽ khiến bản thân trở nên tốt hơn.
Chikako lại bĩu môi, chúng tôi tiếp tục đi trong sự im lặng.
Khi chúng tôi đến trường, Nanami đang đợi chúng tôi ngoài cổng.
(Tệ rồi đây...Chika chắc chắn sẽ nói rằng chúng tôi đã đi cùng nhau sáng nay...)
Nanami: Hai người đây rồi! Đã đến lúc rồi đấy!
Cô ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng lườm lại cô ta đầy khiêu khích.
Nanami: Này? Cậu không quên thứ gì đó chứ?
Tôi: À-hôm nay có kiểm tra đúng không? Cảm ơn vì đã nhắc nhé, Nanami! – Tôi cợt nhả đáp lại.
Nanami nhăn mặt, sắc thái chuyển sang chế nhạo tôi.
Nanami: Là TIỀN đấy, thằng đần. Chikako bảo cậu rồi mà? Tôi thì đang thiếu tiền, do đó tôi cần một khoản...
Tôi: Ồ, ra là chuyện đó. Tôi sẽ không cho cậu một xu nào đâu. Xin lỗi đi.
Cặp mắt sắc bén của Nanami chằm chằm vào tôi.
Nanami: Cái gì cơ?!
Tôi: Tôi nói là tôi sẽ không cho cậu một xu nào hết. Có chỗ nào cậu chưa hiểu à?
Nanami hít một hơi thật sâu.
Nanami: Liệu tôi có phải nhắc lại rằng tôi có thể đá cậu ra khỏi nhóm không?
Cơn giận và quyền lực của cô ta bắt đầu khiến tôi càng bực bội hơn.
Tôi: À, không-tôi nhớ chứ.
Chikako: Làm ơn...
Tôi: Nhưng cậu không cần đuổi tôi ra đâu, Nanami. Tôi sẽ RỜI ĐI.
Nanami trố mắt, cô ta vẫn lườm tôi, cố nặn ra từ gì để nói. Tôi thấy cô ta đang cố đe dọa tôi, nhưng chẳng còn có tác dụng gì cả.
(Đúng rồi, cô ta không thể làm gì tôi nữa...)
Tôi: Cảm ơn vì mọi thứ, Nanami. Tạm biệt.
Không một lời nào khác, tôi đẩy cô ta ra và đi vào trong trường.
Khi tôi vào được lớp, tôi bình tĩnh trở lại. Mọi học sinh đều đã đến, ngồi và nói chuyện với nhau. Một vài người bạn cũ của tôi nhìn tôi, nhưng tôi lờ họ đi, nhanh chóng bước tới chỗ Aya, cô ấy cũng vừa mới đến. Cô ấy nhìn tôi với nụ cười đôi chút ngạc nhiên.
Tôi: Chào buổi sáng, Aya!
Aya: Chào buổi sáng!
Tôi: Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?
Aya: Ừm, tớ ổn hơn rồi. Cảm ơn vi đã hỏi thăm!
Tôi: Tớ vui lắm.
Aya lại mỉm cười rồi quay về bàn học. Cô ấy mới đi được vài bước thì Eichi đã ngáng chân ra khiến Aya bị vấp.
(Kìa!)
Tôi nhanh nhẹn tiến tới gần, ngay trước khi Aya bị ngã, tôi đã túm được tay của cô ấy. Tôi kéo cô ấy dậy, Aya quay lại, đỏ mặt.
Aya: C-Cảm ơn cậu!
Tôi: Ừm, không sao đâu...
Bên cạnh tôi, Eichi gầm gừ và đảo mắt.
Eichi: Tha cho tao đi. Chúng mày khiến tao phát ốm khi hai chúng mày tình tứ với nhau...ọe...
Aya và tôi lờ cô ta đi, nụ cười nhạt dần trở nên tươi tắn, rồi chúng tôi về bàn của mình.
Cuối ngày hôm đó, chúng tôi đi tới phòng thí nghiệm của trường để học Hóa.
Giáo viên Hóa: Được rồi các em! Đến lúc chia thành cặp rồi.
(Vãi, cặp á?!)
Tôi nhìn xung quanh lớp, ngực tôi thắt lại.
(Không may thay là tôi mới rời khỏi nhóm trước đó...)
Giáo viên bắt đầu đọc danh sách tên, và học sinh bắt đầu bắt cặp. Chikako thì cặp với Nanami, trong khi đó Aya bắt cặp với một trong những học sinh chăm chỉ nhất lớp, admin Flare =)). Cuối cùng, giáo viên cũng đọc tới tên tôi.
Giáo viên Hóa: Cậu kia! Cậu sẽ bắt cặp với Eichi!
Eichi và tôi chậm rãi quay ra nhìn nhau. Từ biểu cảm của cô ta, tôi có thể nói được rằng cô ta rất thoải mái với sự bắt cặp này. Tôi và cô ta lượng lự, đứng vào bàn thực hành. Tôi đang mong chờ một bản báo cáo tốt đẹp, nhưng Eichi tặc lưỡi, nhìn tôi khinh bỉ.
Chúng tôi im lặng lắng nghe giáo viên thuyết trình về công việc và bắt đầu tiến hành. Cũng chả phải nói, chuyện không suôn sẻ lắm...
Eichi: Không, đồ ngốc! Cái kia cơ mà!
Tôi: Tôi biết mà!
Eichi: Trời, tao cứ nghĩ có mỗi tao dở cái này thôi chứ. Mày còn tệ hại hơn gấp nhiều lần đấy.
Tôi nghiến răng, nén lại cơn áp lực.
(Tôi không thể đối phó với cô ta bây giờ. Tôi nên tiếp tục làm, và lờ cô ta đi.)
Nhưng dù có cố gắng đến khi nào chăng nữa, thật không dễ để tập trung với ánh mắt đầy phán xét của Eichi sau lưng tôi.
Eichi: Haizz, mày có thể chậm nữa không đấy?! Để tao làm cho!
Tôi thở dài và để lọ hóa chất xuống. Cô ta đảo mắt, rồi xô tôi sang bên cạnh và cầm mấy lọ hóa chất lên. Khi Eichi đã bắt đầu làm, tôi cũng chả còn gì làm ngoài việc đứng quan sát cô ta. Ngạc nhiên thay, cô ta có vẻ làm rất tốt, sử dụng mấy lọ hóa chất với đầy sự tự tin.
(Wow. Cô ta nhanh hơn tôi nhiều, còn không thèm nhìn sách giáo khoa nữa...Tôi cũng không nghĩ rằng tôi từng thấy cô ấy tập trung như này trước kia. Nó như là cô ấy thực sự quan tâm đến việc mà cô ta đang làm...)
Eichi: Sau đó thêm vào Cu(OH)2 (đồng cacbonat)...lắc nhẹ...Và một chút-úi!
Khi đang với lấy cái cốc thủy tinh, Eichi rướn quá tay, làm đổ lọ hóa chất. Nó không bị vỡ, nhưng cú va chạm đã làm cái thứ dung dịch bí ẩn đó bắn ra, trúng vào bàn tay trần của tôi. (chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra mà)
Tôi: Ahhh!
Cả lớp bỗng chốc im lặng, quay ra xem xem tại sao tôi hét lên.
(Da tôi như đang cháy xém!)
Giáo viên Hóa: Có chuyện gì thế?
Giáo viên Hóa đến chỗ tôi và kiểm tra tay tôi.
Giáo viên Hóa: Được rồi, các em bình tĩnh. Cậu này, chúng ta cần rửa trôi nó đi ngay...
Giáo viên đưa tôi tới bồn rửa tay ở cuối phòng, tôi xả nước vào tay và vết bỏng dần dần dịu đi. Sau khi rửa xong, bàn tay tôi đầy những vết sẹo đỏ đau kinh khủng.
Giáo viên Hóa: Chỉ là bỏng nhẹ thôi-không việc gì phải lo cả. Em hãy tới phòng y tế và băng bó nhé.
Trong khi tôi thu dọn đồ đạc, giáo viên bắt đầu giảng giải về việc an toàn ở phòng thí nghiệm. Trong lúc đó, Eichi nhìn tôi, lạnh lùng hơn bình thường.
(Hầy, cô ta có chết ngay hay không khi cảm thấy có lỗi chứ? Tôi biết đó chỉ là tai nạn, nhưng mà...)
Khi tôi đến phòng y tế, hoàn toàn không có một bóng người.
(Tuyệt...tay tôi vẫn nhức như điên! Tôi nghĩ tôi có thể tự chăm sóc bản thân vậy...)
Không còn lựa chọn nào khác, tôi bắt đầu lục lọi mấy cái ngăn kéo, tìm thuốc khử trùng và băng gạc. Tôi vẫn đang nhìn chai thuốc gì đấy, rồi cánh cửa sau tôi mở ra.
(Ơn chúa, cô y tá-)
Nhưng khi tôi quay lại, Eichi đang đứng ở cửa.
Tôi: Eichi? Cậu làm gì ở đây?
Cô ấy thở hổn hển, khoanh tay trước ngực.
Eichi: Tôi đến đây là để giúp cậu chữa vết thương đó đúng cách.
Tôi: Gì cơ? Cậu có phải là chị em sinh đôi của Eichi không đấy?
Eichi lườm tôi, nghiến răng,
Eichi: Im đi, tôi chỉ cần đảm bảo rằng cậu không khiến vết thương tệ hơn là được. Tôi là người phải chịu trách nhiệm nếu tay cậu có rụng ra hay gì đó...
(Nghe giống Eichi tôi quen hơn rồi đấy.)
Eichi: Xem nào, đưa tay đây!
Tôi: Tôi...thôi được rồi. Làm gì cũng được, đừng có cắt rời tay tôi đấy!
Eichi tặc lưỡi, có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Eichi: Thôi nào, tôi có thể đê tiện, nhưng tôi đâu có hoàn toàn bị tâm thần...
(Không phải bàn...)
Eichi: Giờ thì ngồi xuống và đặt tay lên để tôi thấy rõ vết thương nào.
Sau vài giây lưỡng lự, tôi làm theo lời cô ta, ngồi vào cái ghế gần đó và đưa tay lên cái tay vịn. Eichi ghé sát lại, cúi người xuống cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay tôi.
Eichi: Trông có vẻ không nghiêm trọng lắm...tất cả chúng ta cần làm là làm sạch tay, lau khô rồi băng lại.
Tôi bối rối nhìn Eichi khi cô ấy kéo ngăn kéo gần đó và lấy dụng cụ ra.
Tôi: Cậu có vẻ...am hiểu về mấy thứ như này nhỉ...
Eichi: À ừ, thi thoảng tôi có bị như vậy khi tôi hành hình mấy tên nạn nhân của tôi thôi.
Tôi nhìn Eichi, khiến cô ấy gầm gừ lên.
Eichi: Tao chỉ đùa thôi, đồ sâu bọ. Tao cũng từng phải tự điều trị cho mình một hay hai lần gì đó ở nhà, thế thôi.
Tôi: Thật á? Cậu trông có quá ngầu để làm mấy thí nghiệm vớ vẩn ở nhà không?
Eichi im lặng một lúc rồi trả lời.
Eichi: Không phải như thế. Giờ thì giữ yên, đừng có mà khóc đấy.
Tôi nhăn mặt khi cô ấy cầm lấy tay tôi, nhưng cô ấy chỉ nâng nó lên, bắt đầu băng lại vết thương trên tay tôi. Eichi dịu dàng một cách bất ngờ, mắt nheo lại để tập trung, cô ấy băng tay tôi trong thoáng chốc. Chuyển động của cô ấy rất nhẹ nhàng và bài bản, không như cách mà cô ấy ở phòng thí nghiệm.
(Tôi chắc cũng chả bao giờ đoán nổi...tôi nghĩ có rất nhiều điều mà tôi không biết về cô ấy. Không, có rất nhiều điều mà mọi người không biết.)
Tôi: Cậu giỏi thật đấy, Eichi.
Eichi: Ừ, và?
Tôi: K-Không có gì, tôi chỉ thấy hơi lạ. Khi cậu làm vậy với tôi...nó khiến tôi nhớ cách mà mẹ tôi chăm sóc tôi khi tôi bị thương hồi còn là một đứa trẻ.
Eichi nhẹ bĩu môi.
Tôi: Tôi cũng không biết nữa. Mẹ tôi chưa làm thứ gì đó như vậy cả.
Trước khi tôi kịp nghĩ, Eichi gài miếng băng gạc và cố định lại.
Eichi: Xong rồi đấy.
Tôi: Hả? Ồ!
Tôi đưa tay lên, cảm kích vì hành động của cô ấy.
(Như này còn tốt hơn nhiều mấy cô y tá ở trường...)
Tôi: Ồ, cảm ơn.
Eichi nhún vai, có vẻ không thoải mái.
Eichi: Đừng để tâm. Kiểu-thật đấy, đừng.
Tôi gật đầu lia lịa khi Eichi cau có với tôi, trông giống như phong thái sẵn sàng đánh nhau của cô ấy.
Tôi: Hiểu rồi, tôi sẽ không hé thêm lời nào nữa!
(Kể cả tôi có nói, cũng chả ai tin tôi đâu...)
Tôi: Cơ mà, cậu làm gì ở đây? Tôi hiểu là cậu lo lắng về trách nhiệm của cậu, nhưng chỉ là tai nạn thôi mà. Không ai đổ lỗi cho cậu đâu.
Eichi: Thì...thực ra...Tôi đã cố ý làm chai hóa chất đó bắn ra, mỘt Tí ThÔi.
Tôi đang định nói, thì Eichi tiếp tục.
Eichi: Nhưng tôi cũng không ngờ là nó sẽ khiến cậu bị bỏng. Tôi chỉ nghĩ là nó sẽ sưng lên một chút khiến cậu sợ vãi chưởng thôi. Nếu cậu không kêu như một đứa trẻ, tôi đoán là nó cũng không đau lắm đâu.
Tôi: Eichi-
Eichi: Tôi xin lỗi, được chưa?!
(Khoan, gì cơ?)
Tôi: Cậu vừa-
Tôi chưa kịp nói hết câu, Eichi quay đi và lao ra khỏi phòng. Tôi nhìn cô ấy, như người vô hồn.
(Eichi Uzaki – người mà khiến hai giảng viên và một giáo viên đại học được chuyển giao bật khóc – vừa mới xin lỗi tôi?! Thế giới sẽ đi về đâu?!)
Tôi quay về lớp cùng với cánh tay bất lực này, ngạc nhiên thay, Chikako đang đợi tôi ở ngoài lớp.
Chikako: Này, cậu ổn chứ? Tay cậu sao rồi?
Tôi: Ổn rồi Chika, thấy chứ?
Tôi đưa tay lên cho Chikako xem, rồi cô ấy cười.
Chikako: Tốt quá, cậu nên cẩn thận hơn đấy, nhớ chưa?
Tôi: Ừm, tớ nhớ rồi...
Tôi bắt gặp mọi người trong lớp, và tôi để ý rằng có vài học sinh đang chăm chú nhìn chúng tôi qua cửa sổ. Nanami cũng trong số đó, và cô ta trông có vẻ không hài lòng.
(Chết tiệt...)
Tôi: Chika–cảm ơn vì đã lo cho tớ, nhưng cậu nên ngừng nói chuyện với tớ đi.
Chika trố mắt, tôi có thể thấy trong mắt cô ấy rằng cô ấy vừa bị tổn thương, và cô ấy lùi lại một bước.
Chikako: Gì? Tại sao?
Tôi: Cậu biết hậu quả của việc giao du với những kẻ cô đơn chứ? Tớ không thể chịu được nếu cậu bị trêu chọc chỉ vì tớ. Vì thế hãy tránh xa tớ ra từ bây giờ, được chứ?
Tôi ép bản thân để đẩy cô ấy vào lớp học, không một chút do dự.
Chikako: Chờ đã...
Tôi: Tạm biệt, Chika.
Tôi nghẹn ngào, cúi đầu và đi mất. Không chỉ là cả nhóm bạn...mà còn là người bạn thân nhất mà tôi có.
(p/s: sầu quá)
End chap 6
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Flare
Editor: Flare (thằng edit đi lên Hà Nội rồi :<)
Nếu các bạn đã đọc được đến đây, mình đã nhập học rồi, cho nên có thể truyện sẽ bị chậm tiến độ...hoặc không. Tuy nhiên mình cũng muốn cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình gần hai tháng vừa qua, mình rất vui và cảm kích. (ToT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top