Chapter 5

Eichi lườm tôi.

Eichi: Mày nói gì cơ

Tôi: Tôi nói là tôi muốn cô để Aya yên. Cô ấy không đáng để bị đối xử như vậy, và cậu biết chắc điều đó.

Eichi nghiến răng, gầm gừ.

Eichi: Mày...

Tôi sẵn sàng cho một cơn thịnh nộ khác, nhưng không, Eichi bỗng nhiên quay người lại và rời đi mất.

Eichi: Mày không cần nói tao tao phải làm gì đâu!

Tôi: H-Hả?!

(Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô ta...đi khỏi đây sao?!)

Tôi gục xuống bên bờ tường, từng miếng cơ bắp trên người tôi dần dần lịm đi.

(Tôi không hiểu tại sao cô ta lại tha cho tôi...thôi thì đỡ phiền phức vậy.)

Vừa lúc tôi về lớp học, giờ giải lao cũng sắp hết. Chikako nhìn tôi tò mò, nhưng chưa kịp hỏi tôi cái gì thì giáo viên đã vào lớp mất rồi.

(Ơn chúa...Tôi thực sự không biết phải trả lời cô ấy như thế nào. Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Eichi...)

Ánh mắt tôi thơ thẩn quanh phòng học, trong lúc đó mọi người đang ngồi vào chỗ của mình. Eichi thì nằm dài ra ghế, không cảm xúc, trong khi Nanami thì không ngừng liếc qua cô ta. Đó là lúc tôi nhận ra có một ghế ngồi đang trống.

(Aya đi đâu mất rồi?)

Một lúc sau, chuông reo lên, báo hiệu giờ ăn trưa đã điểm. Như bao ngày khác, những nhóm học sinh tụ tập lại như thường lệ. Trong khoảnh khắc, tôi quyết định bản thân rằng tôi là ai.

Nanami: Tôi có ý này! Bởi hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta hãy ăn trưa ở ngoài đi!

Học sinh A: OK luôn.

Học sinh B: Chắc chắn rồi, ý kiến hay đấy!

Chikako nhìn tôi, để ý rằng tôi vẫn ngồi ở bàn học.

Chikako: Cậu có đi không?

Tôi: Lần này thì không, Chika ạ. Tớ có việc cần làm bây giờ.

Chikako bước lại gần, như là có ý đồ gì đó.

Chikako: Oh! Việc gì thế?

Trước khi cô ấy tiến lại đủ gần, Nanami vỗ lên vai cô ấy.

Nanami: Kệ cậu ta. Đi thôi nào! Thực ra tôi cũng đang có ý định đá cậu ta ra khỏi nhóm.

Học sinh B: Thật đấy à?!

Nanami: Có thể, tôi chưa chắc lắm. Tôi sẽ cân nhắc lại nếu cậu ta đóng đủ tiền phí...

Nanami bật cười rồi cùng với những người khác đi ra khỏi lớp học. Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của họ, nhưng tôi không thể không để ý Chikako đang nán lại, trông vẻ lo lắng. Khi tôi không ngửa mặt lên, cô ấy đã ra ngoài mất rồi.

(Xin lỗi, Chika...Tớ chỉ không thể chịu được việc ở bên cạnh đám người đó.)

Khi họ đã đi hết, tôi đợi thêm vài phút rồi đứng dậy và rời khỏi lớp học. Thay vì tôi đến căng tin, tôi đi thẳng đến phòng giáo viên. Đúng như mong đợi, thầy giáo của tôi đang ăn trưa ở đó.

Tôi: Dạ thưa thầy.

Thầy giáo: Ồ, chào em, có chuyện gì thế?

Tôi: Em chỉ thắc mắc là...Thầy có thấy Aya không? Cô ấy biến mất từ giờ giải lao rồi ạ.

Thầy giáo: À, Aya về nhà rồi em ạ. Em ấy cảm thấy không khỏe nên đã xin phép về nhà rồi.

Tôi: Vậy à thầy...

Thầy giáo: Có chuyện gì sao?

Tôi: Dạ không, không có gì đâu ạ. Em chỉ thắc mắc thôi. Cảm ơn thầy ạ. 

Thầy giáo gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của thầy ấy. Tôi quay lại sảnh, trầm tư suy nghĩ.

(Lạ thật đấy...Aya không có vẻ ốm hay gì cả. Và Eichi ở cùng với mình suốt giờ giải lao, nên cô ấy cũng ngoại lệ...Có lẽ Aya vẫn còn lo lắng về chuyện xảy ra sáng nay?)

Tôi cứ đi, bị sao nhãng đến nỗi va phải vào một học sinh khác.

???: Này, để ý vào chứ!

Tôi ngước mắt thì thấy Eichi đang lườm tôi.

Tôi: Ờ-Ờm, xin lỗi! Tôi không thấy cậu ở đó, Eichi à.

Eichi: Đừng có mà giả vờ không biết gì. Tao biết thừa mày có ý định gì!

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt bối rối.

Tôi: Hả?

Eichi: Tao thấy mày vừa vào phòng giáo viên đấy! Mày kể hết với giáo viên chuyện xảy ra sáng nay đúng không?

Tôi: Gì?! Không đâu!

Eichi: Thế hả? Vậy mày vừa làm gì?

Tôi: Tôi chỉ muốn hỏi là Aya ở đâu thôi! Cô ấy biến mất trong giờ nghỉ trưa, và tôi đã lo cho cô ấy!

Eichi dịu đi một chút, có chút ngạc nhiên. Rồi cô ấy bỗng trở nên hung hăng, lắc đầu giận dữ.

Eichi: Tệ thật đấy! Mày có thể vừa hỏi vừa mách giáo viên mà. Làm thế nào để tao biết là mày không nói dối cơ chứ?!

Eichi nắm tay lại, sẵn sàng đấm tôi bất cứ lúc nào.

(Tôi đã chịu đủ cho ngày hôm nay rồi. Tôi không nhân nhượng lần này nữa đâu!)

Thay vì lùi lại một bước, tôi tiến gần Eichi và nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô ta ngạc nhiên, rơi vào thế bị động.

Tôi: Dừng lại đi Eichi! Sao cậu luôn phải tỏ ra như thế này? Tại sao cậu cứ khăng khăng việc bắt nạt mọi người? Sao cậu không thể trở nên ngoan ngoãn dù chỉ một lần?!

Eichi lùi lại, mắt mở to vì sốc. Rõ ràng là cô ấy chưa bao giờ bị đứng lên chống lại như này cả.

Eichi: Tôi...

Đã đâm lao thì phải theo lao, tôi tiếp tục.

Tôi: Cậu làm sao? Lí do gì mà cậu khiến người khác phải chịu khổ đến như vậy?! Người khác còn không làm gì tổn thương cậu? Thậm chí cậu còn không thấy thoải mái về việc đó, thế cậu làm vậy để làm gì?! Cậu có thể nói ra không, HẢ? Hay thậm chí cậu còn không biết?!

Eichi lùi thêm bước nữa, phản ứng của cô ta khiến tôi trở lại bình thường. Cơn giận của tôi dần nhạt đi, nỗi sợ bắt đầu chiếm hữu lấy tôi.

(Thôi xong, mình sắp tèo rồi. Không đời nào mà mình sẽ bình an vô sự được...)

Tôi hít một hơi thật sâu, một sự hòa lẫn của mệt mỏi và mất phương hướng đang dần áp đảo nỗi sợ của tôi.

Tôi: Tôi xin lỗi, Eichi. Nhưng tôi chỉ...tôi không thể chịu được nữa, tôi phải nói gì đó...

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi việc bị ăn đập bất cứ lúc nào.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Vài giây sau, tôi mở mắt, thấy Eichi đứng đối diện thôi, đầu cúi xuống. Toàn thân cô ấy run rẩy, tay ôm người có vẻ bối rối.

( Ngay lúc này, Eichi không còn là nữ chúa bắt nạt của trường cao trung Matsubara nữa...Cô ấy trông giống như một đứa trẻ sợ hãi đang bị giáo huấn bởi một người lớn.)

Trông cô ấy như thế này, tôi cảm thấy tệ hơn về cơn giận của tôi-không kể việc nó đáng như nào.

Tôi: Eichi này...

Eichi: Đừng nói gì cả...t-tôi hiểu rồi.

(Cô ấy trông có vẻ...rụt rè. Có phải là vì tôi đã đứng lên chống lại cô ấy? Không, không phải vậy. Cô ấy không như này khi tôi chen vào để bảo vệ Aya. Tôi cũng khá ngạc nhiên, chắc rồi-nhưng không phải như này...)

Tôi: Tôi thực sự xin lỗi. Có...có phải tôi nói điều gì không nên à?

Eichi lắc đầu, tránh ánh mắt của tôi.

Eichi: Cậu không hiểu đâu...

Cô ấy hắng giọng rồi thở dài.

Eichi: D-Dù sao thì...gặp cậu sau.

Tôi chưa kịp đáp lại thì Eichi đã chạy đi. Trong khoảnh khắc, cô ấy đã biến mất.

Tôi: Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

(Tôi bắt đầu nghĩ xem có thứ gì đó bất thường...)
Tôi lắc đầu, thở dài nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi.

(Từ từ, khoan đã nào-Nếu Eichi thấy tôi đi đến phòng giáo viên...có nghĩa là cô ấy theo dõi mình từ nãy đến giờ sao?)

Sau buổi chiều, mọi người đều vào trong lớp. Mọi người...trừ Aya. Thầy giáo đang giảng cho chúng tôi một bài học vừa dài vừa chán òm-nó dài đến nỗi mà tôi phát ngán, tôi nhìn quanh lớp xem xem có thứ gì vui không. Đó là lúc tôi bắt gặp được ánh mắt của Chikako. Vài giây sau, tôi thấy điện thoại rung lên. Tôi lén lấy điện thoại ra và xem tin nhắn.

Chikako: Có chuyện gì thế? Cậu có ổn không?

Liếc qua giáo viên, tôi trả lời lại tin nhắn đó.

Tôi: Tớ ổn.

Chikako: Nhưng trông cậu không có vẻ ổn. Nói chuyện sau giờ học nhé??

Tôi do dự một lúc.

Tôi: Tớ không thể, xin lỗi nhé. Hay là ngày mai chúng mình đi học cùng nhau chứ?

Tôi nhìn điện thoại vài phút, chăm chú xem xem cái "ba chấm" đó khi Chikako đang nhắn tin.

Chikako: OK.

Tôi cau mày nhìn Chikako.

(Cả một mớ thời gian chỉ để "OK" thôi ấy hả? Tôi tự hỏi cô ấy thực sự đã nhắn cái gì...)

Khi đã tan học, tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ và rời đi. Nhưng tôi có nhanh đến mấy, thì tôi vẫn không nhanh bằng nhóm bạn tôi, tôi vẫn có thể nghe rõ ở gần đó. Không mấy bất ngờ, Nanami đang làm chủ cuộc trò chuyện.

(Mình nên tránh mặt cô ta...)

Tôi nhanh nhẹn ẩn thân trong một bụi cây gần đó. May thay, nhóm bạn không thấy được tôi, và khi họ đi qua, tôi nghe thấy họ đang tán gẫu và cười về việc gì đó.

Nanami: Thế là tôi nói "nếu như"! với tên thất bại đó.

Học sinh A: Không đời nào!

Học sinh B: Cậu ta chắc là...

Mất không lâu để họ đi xa khỏi tầm mắt của tôi, và tôi chui ra ngoài bụi cây, tay phủi quần áo.

(Có vẻ như họ đang vui vẻ mà không có tôi...)

Thở dài, tôi cho tay vào túi quần và bắt đầu xuống phố, nơi mà Aya ở.

(Chắc đây là nhà cậu ấy...)

Tôi bước đến cửa nhà, lau mồ hôi tay xuống quần.

(Sao mình lại cảm thấy lo lắng bất thường thế nhỉ? Mình chỉ đi kiểm tra cô ấy thôi mà...Mình sẽ chỉ xem xem cô ấy như nào và về nhà thôi.)

Tôi chậm rãi đưa tay gõ cửa. Khoảng 30 giây chờ đợi, một người phụ nữ trung niên mở cửa.

(Đây chắc hẳn là mẹ của Aya. Trông cô ấy...bình thường quá!)

Mẹ Aya: Cô có thể giúp gì cho cháu?

Tôi: À, vâng...Aya có nhà không ạ?

Người phụ nữ trông có vẻ ngạc nhiên.

Mẹ Aya: Aya ấy hả? Đợi cô chút nhé.

Khi người phụ nữ quay vào trong nhà, tôi cố gắng nghe lời mà cô ấy lẩm nhẩm.

Mẹ Aya: Aya chưa bao giờ có người đến thăm...

Sau vài phút nữa, tôi nghe được tiếng bước chân nhanh nhẹn, càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, Aya xuất hiện trước cửa, trông có vẻ thiếu sức sống.

Aya: C-Chào cậu...

Tôi: Chào Aya. Mọi thứ ổn chứ?

Aya nhanh nhẹn gật đầu.

Aya: Tôi ổn mà.

Tôi: Thật không? Thầy giáo nói là cậu về nhà sớm bởi cậu không thấy khỏe.

Vai của Aya nhún xuống, và cô ấy nhìn về phía ngôi nhà.

Aya: Ờm, chuyện đó...

Cô ấy bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại.

Aya: Xin lỗi, tôi không muốn mẹ tôi nghe được chúng ta.

Tôi: À, tất nhiên rồi. Bà ấy có vẻ tử tế. Mặc dù tôi không mong cô ấy có vẻ, ờm...cậu biết đấy...Bình thường quá?

Aya bối rối nhìn tôi.

Aya: Ý cậu là sao?

Tôi: Ờm, chỉ là cậu khác biệt nên tôi nghĩ...

Aya: Cậu nghĩ tôi khác biệt ư?

Tôi: Thì, ý tôi là...ừm...đúng rồi!

Aya: Theo một hướng tốt chứ? Hay là ngược lại?

Aya cau mày như muốn phủ đầu tôi, dự đoán câu trả lời của tôi.

Tôi: Theo hướng tốt, tất nhiên rồi! Cậu chỉ...khác biệt với những người khác mà tôi biết. Và tôi không thể tả được sự khác biệt đó, nhưng...tôi thích nó.

Aya nở một nụ cười thật tươi.

Aya: Tôi rất vui...kể cả nếu cậu có nói thế để tỏ ra tử tế. Dù sao thì...cậu muốn biết lí do tôi về sớm đúng không?

Tôi: Ừm. Có phải vì Eichi không?

Aya: Kiểu vậy...

Aya nhìn đi hướng khác, bồn chồn

Tôi: Này. Có tôi chống lưng cho cậu sáng nay rồi mà. Cậu không cần phải lo về Eichi sẽ bắt nạt cậu đâu.

Aya: Đó không phải là điều tôi lo. Tôi lo về việc cô ấy sẽ làm gì với cậu.

Tôi: Tôi á? Ý cậu là sao?

Aya: Tôi...Tôi theo dõi hai người lúc trước, vào lúc giải lao buổi sáng ấy.

Tôi: Cậu theo dõi chúng tôi á?!

(Trời, cậu ấy còn lén lút hơn cả Chikako...)

Aya: Đúng. Tôi xin lỗi khi xâm phạm quyền riêng tư của cậu nhưng...tôi lo rằng cô ấy sẽ làm gì đó với cậu. Và tôi đã đúng. Khi cô ấy tát cậu, tôi chỉ...

Cô ấy lắc đầu, giọng nói đứt quãng.

Aya: Tôi không biết nữa. Có gì đó trong tôi không chịu được việc nhìn thấy cậu bị thương. Nhưng thay vì tới giúp cậu, tôi lại chạy đi mất. Tôi xin lỗi. Tôi không thể đặt mình vào tình huống đó như cách tôi làm hồi sơ trung. Không phải như thế...Tôi thật yếu đuối...

Aya cúi đầu, mắt nhắm nghiền lại như là cô ấy kìm nén những giọt nước mắt.

Tôi: Aya...cậu không yếu đuối. Và tôi cũng không trách cậu khi cậu chạy đi.

Aya: C-Cậu không trách tôi ư? Sao lại không?

Tôi nhún vai.

Tôi: Bởi cậu là người duy nhất, với lại, cậu và tôi cũng hòa nhau khi tôi cũng đã bỏ chạy. Việc đó không làm cho chúng ta yếu đuối. Chỉ là chúng ta làm rối tung mọi chuyện-như những người khác.

Tôi nhìn Aya và cười toe toét. Đôi môi cô ấy có chút run rẩy, nhưng vẫn đáp lại nụ cười của tôi.

Aya: Cảm ơn cậu. Cậu làm tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi...

Tôi: Với lại...tôi kiểm soát được cô ta rồi!

Aya tần ngần, có vẻ chưa tin tôi cho lắm.

Tôi: Gì? Cậu không tin tôi á? Tôi vẫn còn sống nhăn răng đây này.

Tôi khúc khích cười, khiến Aya mỉm cười theo.

Aya: Cứ cho là vậy đi...

Cô ấy bĩu môi rồi thở dài.

Aya: Thôi thì, tôi nên để cậu về nhà. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.

Tôi: Cậu không cần xin lỗi đâu. Và thực ra tôi cũng không có việc cần làm chiều nay, vì thế tôi không vội đậu. Chúng ta có thể đi chơi một lúc, nếu cậu muốn.

Aya mấp máy môi khi cân nhắc lời đề nghị của tôi. Rồi bỗng nhiên, cô ấy cười.

Aya: Được thôi, sao lại không nhỉ? Theo tôi nào!

Aya dẫn tôi vào trong nhà, đến sân sau, nơi mà chúng tôi ngồi xuống ghế ở vườn. Cũng như nhiều lần tiếp xúc khác, chúng tôi im lặng một lúc.

Aya: Tôi xin lỗi nếu tôi không phải là một chủ nhà giỏi giang. Đã lâu rồi tôi chưa có bạn đến chơi.

Tôi: Không sao đâu. Cậu là người mà tôi không phiền khi ngồi cùng nhau trong sự im lặng đâu. Nó yên bình một cách kì lạ, cậu biết chứ?

Aya gật đầu đồng ý.

Aya: Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta ít nhất nên nói chuyện với nhau, đúng chứ? Hmm...cậu muốn làm gì ngay sau khi cậu học xong cao trung thế?

Tôi: Câu hỏi hay đấy. Có tệ lắm không mà tôi chưa nghĩ nhiều về chuyện đó, mặc dù chúng ta sắp ra trường.

Aya: Tôi không nghĩ vậy. Một số người tốn nhiều thời gian hơn thế để tìm được đam mê của họ. Nó sẽ tới vào ngày nào đó thôi.

Tôi: Tôi mong vậy. Cậu thì sao?

Aya: Bản thân tôi cũng không chắc nữa. Có thể là trở thành một thủ thư. Nó có vẻ là lựa chọn yên bình đối với tôi. Và tôi có thể đọc nhiều sách đến khi chán thì thôi.

Tôi: Ý hay đấ-

Tôi sững người lại khi thấy con nhện to vãi chưởng đang bò ở lưng ghế tôi ngồi, và có dấu hiệu bò lên người tôi.

Tôi: Cíu! Aya, cần thận!

Aya nhìn con nhện với không một chút sợ sệt.

Aya: Ồ, trông kìa.

Tôi: C-Cậu không sợ à? Thứ đó to kinh khủng luôn ấy!

Cô ấy lắc đầu, nhìn tôi rồi cười.

Aya: Nói thật thì tôi cũng thích nhện lắm. Mọi người thấy chúng đều ghê tởm hay khiếp hãi, nhưng chúng không làm hại ai cả. Chúng chỉ sống qua ngày, không chút bộn bề bởi những thứ gọi là âu lo hay áp lực xã hội. Nó rất thoải mái.

Tôi: Hmm...tôi...chưa hề nghĩ về nó như vậy bao giờ.

Aya ngắm con nhện với một nụ cười hiền hậu. Chúng tôi nói chuyện về trường học một lúc lâu nữa, cho tới khi mặt trời đã bắt đầu lặn xuống.

Đã đến lúc về nhà rồi.

Aya: Cảm ơn cậu đã ghé thăm. Tôi thực sự rất cảm kích.

Tôi: Tôi cũng rất vui khi chơi với cậu nữa, Aya. Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé..

Aya: Chắc chắn rồi!

Sự hăng hái của cô ấy hiện rõ lên khuôn mặt. Tôi cũng cười theo.

Aya: Vậy, gặp cậu sau nhé!

Tôi: Bye, Aya.

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, tôi bắt đầu xuống phố. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về Aya, mặc dù lần này thì không phải vì lo lắng.

(Cô ấy ngại ngùng và ít nói, nhưng tôi cảm thấy yên bình khi ở quanh cô ấy. Nó gợi nhớ tôi về việc đi chơi với Chika hồi trước. Thế...sao tôi lại không cảm thấy như vậy với những người bạn khác nhỉ?)

End chap 5

Dịch giả: Flare

Du lịch vui quá hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top