Chapter 3
Sau khi đồng ý, Aya và tôi gặp nhau sau giờ học. Mặc dù đã dành cả ngày để nghĩ về việc đó, nhưng mà tôi vẫn chưa biết nên làm gì. Không có kế hoạch cụ thể nào cả, chúng tôi chỉ đi dạo phố trong sự im lặng.
(Đây có thể là cảm giác khó chịu nhất trong cuộc đời của tôi...)
(Tôi nên nói gì đó...)
Tôi: Aya này...Cậu thường làm gì để tiêu khiển vậy?
Cô ấy trả lời một cách lắp bắp, đúng như tôi dự đoán.
Aya: Chẳng có gì thú vị cả. Tôi thích đọc sách.
Tôi: Đọc sách ấy hả? Truyện tranh á?
Aya: Không hẳn.
Tôi: Oh...Chán nhỉ.
(Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng chúng tôi có một điểm chung nào đó...)
Chúng tôi tiếp tục bước đi, câu chuyện của chúng tôi mờ nhạt dần. Một lúc sau, tôi nhận ra Aya đang chăm chú cau mày nhìn tôi.
Tôi: Có chuyện gì à?
Aya: Tôi chỉ hơi bối rối.
Tôi: Về chuyện gì?
Aya: Tôi xin lỗi nếu làm cậu phật lòng...Cậu mời tôi đi chơi với cậu, nhưng dường như cậu không có ý định về việc chúng ta đi đâu hay làm gì cả. Và cậu trông có vẻ không hứng thú về mọi chuyện nữa.
(Mọi thứ rõ ràng tới vậy sao?)
(Tôi thở dài)
Tôi: Tôi xin lỗi. Thực ra thì...Tôi không thực sự muốn mời cậu đi chơi.
Tôi nghĩ tôi sẽ làm Aya bị tổn thương, nhưng cô ấy chớp mắt, như chờ những lời nói của tôi.
Tôi: Tôi bị thách bởi lũ bạn.
Aya: Bị thách á?
Tôi: Ừ. Cậu biết...Nanami ấy. Cô gái có chút ồn ào mà tôi hay chơi cùng ấy. Cô ta nói rằng tôi phải rủ cậu đi chơi hoặc cô ta sẽ đá tôi ra khỏi nhóm bạn ấy.
Aya: Tôi hiểu rồi.
Tôi quay mặt đi, để không thấy được ánh mắt của Aya nữa.
Tôi: Tôi mong là cậu sẽ không giận tôi. Tôi không muốn gạt cậu nhưng...
Aya: Không sao đâu. Thú thật thì, tôi cũng đoán được có điều gì đó như vậy khi tôi thấy cách mà những người bạn của cậu nhìn chúng ta. Nhưng có một thứ mà tôi muốn cậu làm rõ.
Tôi: Thứ gì?
Aya: Tại sao cậu lại dành thời gian cho những người bắt cậu làm những điều cậu không muốn? Tôi không tin là những người bạn thật sự chỉ đi dọa nạt lẫn nhau.
Tôi: Không có ý gì đâu, nhưng mà tôi không nghĩ cậu là chuyên gia trong việc kết bạn...
Aya dừng lại, và tôi chợt nghĩ lại điều mà tôi vừa nói.
Tôi: Tôi...tôi xin lỗi! Tôi thật tệ khi nói như vậy, tôi chỉ...Tôi nghĩ...đấy là chủ đề khá nhạy cảm đối với tôi.
Aya hít một hơi thật sâu, định hình lại, tiếp tục bước đi.
Aya: Không...không sao đâu. Sao cậu không nói với tôi về chuyện đó?
Tôi: Việc đó không đáng để...
Aya: Không không. Tôi muốn biết.
Tôi: Thật chứ? Được rồi...nếu cậu muốn biết...
Aya và tôi tiếp tục đi dạo, sau cùng, chúng tôi đã đi xa khỏi bóng dáng ngôi trường.
Tôi: Thú thực, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu cả.
Aya: Hãy kể từ nơi mọi chuyện bắt đầu đi. Khởi đầu của nó ấy.
Tôi cười thầm.
Tôi: Hợp lí đấy. Tôi sẽ bắt đầu từ hồi sơ trung nhé...Hồi đó, tôi rất cô đơn. Tôi có một người bạn, cô ấy tên là Chikako, nhưng chúng tôi luôn bị tách ra do học khác lớp. Thế nên là tôi luôn chỉ có một mình.
Aya: Cô đơn không hẳn là tệ đâu.
Tôi: Ừm, cũng bình thường thôi. Nhưng cậu có biết cảm giác mà...cô đơn khiến cậu ít gây sự chú ý, và dễ bị tổn thương hơn. Tôi bị bắt nạt rất nhiều, hàng ngày luôn ấy, và chẳng có ai giúp đỡ tôi cả. Đến khi tôi bước vào cao trung, tôi quyết tâm không để chuyện đó xảy ra nữa. Tôi không muốn cô đơn. Tôi không muốn mình trở thành mục tiêu nữa. Và cậu biết đấy, tôi đã làm được.
Tôi trầm tư, nghĩ về Nanami và những sự sỉ nhục, yêu cầu liên tiếp của cô ta đối với tôi.
Tôi: Kể cả những thử thách mà nó tạo ra...tôi đã vượt qua được.
Bên cạnh tôi, Aya thở dài.
Aya: Tôi hiểu. Tôi đã biết xuất thân của cậu như nào, nhưng tôi biết chắc tôi hoàn toàn không đồng ý về chuyện đó.
Tôi: Không à?
Aya lắc đầu, mái tóc rối xù của cô ấy cũng lắc qua lắc lại.
Aya: Tôi hiểu cậu không muốn trở thành nạn nhân của việc bắt nạt...Nhưng việc có những người bạn giả tạo như vậy còn tệ hơn là không có bạn.
(Những người bạn giả tạo ư?)
Tôi: Ý cậu là sao? Tôi không muốn vô lễ nhưng...Tôi chưa bao giờ thấy cậu với người bạn nào khác, kể cả là người bạn giả hay gì đó.
Aya gật đầu chậm rãi.
Aya: Đúng vậy. Nhưng không có nghĩa là tôi chưa từng có bạn. Bởi cậu đã kể ra quá khứ của cậu, tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe về quá khứ của tôi. Hồi sơ trung của tôi thì khác hẳn so với cậu...Gần như là đối lập luôn ấy. Có vài người bạn cùng lớp mà tôi đi chơi cùng họ mọi ngày. Lúc đó, tôi cho rằng họ không chỉ là bạn, mà là bạn chí cốt của tôi.
Tôi: Thế chuyện gì đã xảy ra?
Aya: Một ngày nọ, một trong những người bạn của tôi bị bắt nạt bởi những anh chị lớp trên. Tôi bước vào để ngăn cản họ, nhưng dường như việc đó bất thành. Tất cả những gì mà tôi làm là khiến họ quay sang bắt nạt tôi. Tôi thì cũng ổn với việc đó. Tôi nghĩ đó là việc mà người tốt nên làm để bảo vệ bạn bè của họ...Nhưng rồi một trong số những "người bạn" ấy bắt đầu xa lánh tôi. Tôi đã thu hút sự chú ý của lũ bắt nạt, vì thế ở bên cạnh tôi thì rất là nguy hiểm. Sau một thời gian, họ cắt đứt với tôi luôn. Và tôi nhận ra...tôi đã cô đơn.
Tôi: Cậu đùa phải không? Như vậy thật vô tâm!
Aya lắc đầu, nhìn về hướng khác.
Aya: Họ chỉ cảnh giác hơn thôi.Tôi đã cố không suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi biết rằng họ không phải là những người bạn thật sự. Bạn bè thì không nên làm như thế. Dù sao thì, tôi đã học được một bài học sáng giá ngày hôm ấy.
Tôi: Là gì vậy?
Aya: Tình bạn không thực sự đáng giá.
Tôi nhìn chằn chằm Aya, không chắc là tôi nghe lầm, cô ấy nhún vai.
Aya: Thật khó để nói lên điều chân thực trong sự giả dối, cho nên tránh xa điều đó là tốt nhất. Tôi có thể cô đơn, nhưng tôi cũng đang trở nên an toàn.
Tôi: Còn mấy tên bắt nạt thì sao? Chúng đang nhắm tới cậu bởi vì cậu cô đơn kia mà.
Aya: Tôi biết. Nhưng tôi chịu được việc đồ đạc bị đập phá, hay việc bị cướp mất đồ ăn trưa suốt thời học sinh, cũng như hồi tôi học sơ trung thôi.
Tôi: Aya...
Cô ấy lấy một hơi thật sâu, tịnh tâm.
Aya: Đó chỉ là cảm xúc của tôi thôi. Tôi không thể nói về việc cảm nhận nó như nào, hay là nên làm gì với thứ cảm xúc ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là khuyên cậu hãy dành thời gian cho người mà cậu muốn. Và xem xem nếu nó thực sự đáng thời gian. Tôi cũng mong mọi người đừng đi theo vết xe đổ của tôi. Tôi biết nó rất là... nghiệt ngã. Và tôi chắc ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn có những người bạn thực sự...Chắc là cậu đã có rồi đấy thôi.
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
Aya: Cậu nghĩ sao?
Tôi do dự, nghĩ về nhóm bạn của mình.
Tôi: Ý tôi là...Chắc chắn rồi! Có những lần mà tôi không làm những thứ tôi phải làm, và nó luôn luôn không hoàn hảo.
Aya không trả lời, chỉ gật đầu rồi đi về phía trước. Cậu chuyện cứ thế trôi đi, chúng tôi lại tiếp tục bước đi trong sự im lặng. Trong lúc ấy, tôi không ngừng nghĩ về câu hỏi của Aya.
(Một người bạn thực sự là gì?)
Bỗng nhiên, Aya dừng lại và nhìn tôi.
Aya: Tôi xin lỗi. Tôi đã làm lãng phí thời gian của cậu. Cậu còn không muốn đi cùng tôi mà. Có lẽ tôi nên đi về...Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi.
Aya định rời đi.
Tôi túm lấy tay của Aya, ngăn cô ấy lại.
Tôi: Đợi đã!
Cô ấy quay người lại, ngạc nhiên.
Tôi: Tôi cảm thấy tệ khi bỏ dở chuyện này tại đây. Tuy nó không thực sự là một buổi hẹn hò nhưng...cậu có muốn đi café hay gì đó và nói chuyện lâu hơn không?
Một tia sáng lóe lên ở đôi mắt Aya.
Aya: Cậu...cậu chắc chứ? Cậu chỉ mời tôi đi bởi cậu cảm thấy có lỗi à?
Tôi: Không, tôi thật lòng đấy. Tôi muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn. (p/s: tôi là tôi đẩy thuyển này nhá :>)
Aya nhìn sâu vào mắt tôi, cũng như là chấp nhận sự chân thành của tôi và gật đầu đồng ý.
Aya: Được thôi. Tôi nghĩ là việc này không làm tổn thương tôi đâu...
Aya mỉm cười, theo tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn tới một tiệm café gần đó. Aya đi kế bên tôi với tâm trạng tươi vui như mùa xuân, và chúng tôi tiếp tục đi.
Đến tiệm café, chúng tôi gọi đồ uống và tìm bàn để ngồi. Đồ uống của tôi đã chuẩn bị xong, một ly café đá. Tôi cười nhẹ khi Aya nhìn vào đồ uống của tôi.
Tôi: Tôi không đến những nơi như này nhiều, vì thế tôi không biết gọi thứ gì. Trông tôi quê mùa lắm à?
Aya lắc đầu.
Aya: Không hề. Trông có vẻ ngon ấy.
Một lúc sau, thợ pha cà phê đem đến một cái tách và đặt xuống chỗ Aya. Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi biết được "latte" trông như thế nào, lớp kem ở trên tạo hình thành một chú mèo dễ thương.
Tôi: Đó là...
Tôi ngắt lời, không muốn trở nên mất lịch sự.
(Trông cô ấy không phải là người mà thích mấy thứ đó...)
Tôi: Ờm...trông cũng ngon đó chứ.
Aya cười nhẹ, rồi đưa tách café lên đôi môi có chút tái nhợt, uống một ngụm. Ngay lập tức, cô ấy tái mặt, chớp mắt rất nhanh rồi đặt tách café xuống bàn.
Tôi: Cậu ổn chứ?
Cô ấy vội vàng gật đầu.
Aya: Tôi ổn mà! Nó rất...ngọt, vậy thôi
Tôi: Cậu không thích nó à? Nó không phải mà thứ cậu gọi sao?
Aya: Nó đúng là thứ tôi gọi, nhưng...
Aya lấy một hơi thật sau, rồi thở dàiiiiii.
Aya: Tôi nên thành thực. Tôi gọi nó bởi vì...bởi vì...Tôi trông nó rất là dễ thương...
Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi bật cười. Aya mở to mắt, có vẻ ngượng ngùng.
Tôi: Hay là cậu nên gọi thứ mà cậu thích đi, được chứ? Tôi đãi.
Aya dường như thẫn thờ một lúc rồi mỉm cười.
Aya: O...OK! Một tách café đen nhé.
Tôi: Chắc chắn rồi.
Tôi quay lại quầy và gọi đồ uống cho Aya. Khi đã xong, chúng tôi ngồi với nhau một lúc lâu.
(Tôi vẫn hơi ngại ngùng, nhưng nó cũng rất...yên bình?)
Khi đã đến lúc phải đi, tôi đưa Aya về nhà. Không mất quá nhiều thời gian để đến nhà Aya.
Aya: Nhà tôi ở ngay đây này.
Cô ấy chỉ vào một ngôi nhà, trông khó có thể phân biệt được so với những căn nhà khác.
(Hửm. Nó rất là...bình thường. Tôi cũng không mong gì từ một cô gái như cậu ấy.)
Aya: Này cậu.
Tôi: Gì thế?
Aya: Cậu có cảm giác là có ai đó theo dõi chúng mình không?
Tôi: Bị theo dõi ư? Tôi không...
???: Oái!
Aya và tôi nhìn thấy Chikako đang áp mặt xuống vỉa hè, nửa thân dưới vẫn còn kẹt trong một cái bụi cây gần đó.
Tôi: Chika?!
Chikako đứng dậy, cười toe toét.
Chikako: Ch-Chào, chào hai cậu!
(Tôi không biết nói gì nữa...)
Tôi: Cậu theo dõi bọn tớ à?
Chikako: Đâu có! Tớ chỉ...đang chạy bộ thôi! Gặp phải hai cậu chỉ là trùng hợp thôi!
Cô ấy cười trừ.
Bên cạnh tôi, Aya lẩm bẩm gì đó, nhìn Chikako với một ánh mắt kì lạ. Rồi cô ấy quay sang tôi và cúi chào.
Aya: Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà. Và cảm ơn vì tách café. Tôi còn không nhớ lần cuối tôi được đối xử tử tế như vậy là từ bao giờ.
Tôi: Tất nhiên rồi, Aya! Cảm ơn vì đã cho tôi tìm hiểu về cậu. Tôi xin lỗi một lần nữa về vụ thách đố.
Aya chỉ lắc đầu rồi quay vào nhà. Khi Aya đã đi, tôi nhìn vào Chikako, luyến mày.
Chikako: C-Cái gì?!
Tôi: Cậu biết gì không. Sao cậu lại theo dõi bọn tớ?
Chikako bần thần một lúc rồi thở dài.
Chikako: Tớ chỉ...cậu biết đấy...Tớ lo cho cậu, vì vậy tớ muốn theo chân hai cậu và đảm bảo rằng không có chuyện gì xấu xảy ra.
Tôi: Chuyện xấu? Xấu như nào?
Chikako nhún vai, trông có vẻ ngại ngùng.
Chikako: Tớ không biết nữa...
Chikako: Tớ nghĩ là tớ cảm thấy tệ vì đã không ngăn cản Nanami trước đó, vì thế tớ muốn đảm bảo cậu không sao cả.
Tôi lắc đầu, mỉm cười.
Tôi: Tớ hiểu rồi. Cảm ơn Chika.
Câu trả lời của tôi dường như đã khiến cô ấy rơi vào trầm tư.
Chikako: Hả?
Tôi: Việc mà cậu làm y như một kẻ rình mò vậy, còn hơn cả mấy thứ rùng rợn.
Cô ấy cau mày, môi bắt đầu mấp máy.
Chikako: Tớ mong là có một "nhưng" trong việc này...
Tôi: NHƯNG tớ rất vui khi cậu quan tâm tới tớ nhiều như vậy. Cậu là một người bạn tốt, Chika ạ. Và tớ cũng rất vui khi có một người bạn thực sự như cậu trong đời tớ đấy.
Chikako nhìn tôi, đôi má trở nên đỏ ửng. Rồi đột nhiên cô ấy hét lên một cách khó hiểu, không khác gì một gamer đập cái bàn phím cả.
Chikako: Đừng làm tớ ngại đến thế chứ!
Cô ấy đánh vào đầu tôi một cái, đủ để khiến tôi nhăn nhó lại.
Tôi: Á!
Tôi nhanh chóng lùi lại, nhưng dường như cô ấy đã thôi. Chikako đan tay lại sau lưng, nhìn tôi với một vẻ mặt xấu hổ.
Chikako: Cậu thật là, cậu tốt bụng quá đó...Tớ không phải là bạn tốt đến thế đâu...Nếu thế, thì tớ đã ngăn lại việc Nanami thách cậu trước khi để cậu có cơ hội để làm việc đó.
Tôi lắc đầu, đặt tay lên vai Chikako và vỗ nhẹ.
Tôi: Không sao đâu, Chika. Tớ biết Nanami như thế nào mà. Nếu một trong hai chúng ta phản đối, cô ta sẽ phát điên mất. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu đã giúp chúng tớ bằng cách im lặng đấy.
Tôi bóp nhẹ vai Chikako, và vẻ mặt nhăn nhó của cô ấy đã chuyển thành một nụ cười tươi tắn.
Chikako: Nhưng mà...Tớ cảm thấy tớ vẫn nợ cậu thứ gì đó để bù đắp lại.
Tôi: Ờm, nếu cậu muốn, tớ không từ chối tiền mặt đâu...Tớ khá là cháy cmn túi sau những lần đi mua sắm...
Chikako: Không phải về tiền, đồ ngốc!
Cả hai chúng tôi đều bật cười.
Tôi: Thật đấy. Cậu không nợ tớ thứ gì cả. Giờ thì đi nào, về nhà thôi!
Chikako nhìn tôi cùng với một nụ cười rồi gật đầu đồng ý.
Chikako: Nghe hay đấy!
Mặc dù nhà tôi gần hơn, tôi đưa Chikako về nhà trước.
Chikako: Đến đây là được rồi! Cảm ơn đã đi cùng tớ về nhà. Cậu rất là "quý'ss ông'ss" đấy.
Cô ấy cúi đầu một cách trang trọng.
Tôi: Không vấn đề. Hẹn gặp cậu vào ngày mai, Chika.
Chikako: Đ...đợi đã! Trước khi cậu đi thì...
Chikako đột ngột bối rối, mắt nhìn xuống đất.
Chikako: Trong lúc cậu đi với Aya thì cậu thấy thế nào?
Tôi: Cô ấy có vẻ tốt bụng. Không phải là người nói nhiều...
Chikako cười nhẹ.
Chikako: Nghe có vẻ tốt! T-Tớ vui vì cậu thích việc đó...Dù sao thì, gặp lại sau nhé! Nhớ làm bài tập trước khi chơi game đấy!
Tôi đảo mắt.
Tôi: Rồi rồi...
Tôi quay lưng đi về, Chikako cũng đã vào trong nhà. Không lâu sau đó, tôi về đến nhà. Tôi đang định mở cửa thì sững người lại, mồm há hốc. Căn nhà bên cạnh có tấm biển "Bán nhà" bị viết đè lên bởi chữ "Đã bán". Nhưng điều khiến tôi sốc là người đang ngồi trước cửa nhà.
(Đó có phải là...Eichi?! Không thể nào...Trùm trường sẽ là hàng xóm của tôi sao?!)
End chap 3
BẢN DỊCH THUỘC VỀ: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Flare
p/s: Trung thu hơi quá đà, chậm tiến độ T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top