Chapter 14


Ngày hôm sau, Aya và tôi quyết định đến trường sớm hơn mọi ngày.

Mới bước chân vào lớp thôi mà tôi đã có cảm giác như là déjà vu (đại khái là cảm giác như mình đã thấy việc này ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra, thường là trong mơ rồi bỗng nó thành hiện thực.)

Một lần nữa, đám học sinh đang vây quanh bàn của Eichi-nhưng không phải là nhóm người đã từng bị Eichi bắt nạt đang ôm hận mà tôi nghĩ. Thay vào đó là những kẻ bắt nạt khác, những người mà Eichi từng gọi là bạn, và đứng đầu đám đông đó là người đã từng là fan cuồng của Eichi-

Nanami.

Aya: Ôi không...

Nanami đang chống tay hai bên hông, nhìn xuống Eichi đang hoàn toàn bị áp đảo.

Nanami: Mày nghĩ mày là ai hả? Mày nghĩ mày chỉ cần hổ báo rồi quay ngoắt 180 độ như là một con người khác như thế là xong à? Mày nghĩ mày làm thế để làm gì?!

Eichi mở miệng ra, nhưng Nanami ngăn không cho cô ấy hé nửa lời.

Nanami: Tao chưa nói xong! Tao không biết mày có ý định gì, nhưng tất cả những gì mày làm khiến mày trở thành một con ngốc đấy mày biết không?

Nanami lao thẳng về phía trước, xô vào vai Eichi, khiến cô ấy bị ngã ngửa ra đằng sau, Eichi nhanh tay níu lấy bàn để giữ thăng bằng, nhưng nó cũng đổ theo. Người, ghế và bàn đều đã đổ xuống, Eichi thì ngã sóng soài ra, cô ấy bật khóc trong đau đớn, nhưng những "người bạn" đó lại cười phá lên, liên tục đá vào người Eichi.

(Tôi phải vào can!)

Nhưng tôi còn chưa kịp động tay thì Aya bước trước tôi.

Aya: Dừng lại đi Nanami!

Cả đám người đó quay ra, im bặt, điệu bộ gầm gừ của Nanami dần biến đi khi đối mặt với Aya.

Nanami: Aya? Sao mày lại đứng về phía Eichi cơ chứ?! Mày trước kia bị bắt nạt nhiều lắm cơ mà? Mày lại còn chịu được cái tính cách hai mặt của con nhỏ này nữa sao?

Aya không nói gì, Nanami lại cười nham hiểm.

Nanami: Thôi nào, tao biết mày cũng muốn trả thù mà, mày không cần phải nhịn nhục gì nữa, bởi Eichi đã trở nên vô hại rồi.

Cô ta quay lại chỗ Eichi với nụ cười sắc bén.

Nanami: Thật buồn cười vì trước kia lại có người sợ mày cơ đấy.

Aya theo dõi ánh mắt của Nanami nhìn vào Eichi đang cố gắng chui ra khỏi đống lộn xộn rồi co rúm lại vào một góc đầy sợ sệt. Cô ấy lắc đầu, quay ra nhìn Nanami.

Aya: Không, tôi sẽ không như cậu đâu Nanami.

Nanami: Cái gì cơ?!

Mặc kệ cô ta, Aya bước lại gần Eichi và nắm lấy tay cô ấy, Eichi do dự một lúc rồi mới cầm lấy tay cô ấy và núp sau Aya, Eichi không nói gì cả, chỉ gạt đi những giọt nước mắt và phủi quần áo. Trong khi đó, Aya quay ra Nanami mà không nao núng.

Aya: Tôi biết cảm giác muốn được trả thù là như thế nào, là khiến cho họ phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra đối với bản thân mình. Nhưng tôi không muốn đi theo con đường ấy, thay vào đó tôi chọn sự tha thứ.

Nanami nghiến răng với sự giận dữ nhưng cũng xấu hổ được thấy rõ trên mặt cô ta.

Nanami: Gì?! M-Mày nghĩ mày tốt hơn tao hay gì à?! Hay là mày vẫn quá sợ hãi để đứng lên chống lại cô ta?!

Aya lắc đầu.

Aya: Tôi chưa nói như thế bao giờ cả, không phải là nỗi sợ lấn chiếm tôi, nếu tôi có trả thù Eichi, thì mọi chuyện như thêm dầu vào lửa vậy, vòng lặp này cứ diễn ra mãi chỉ khiến chúng ta đau khổ thêm thôi...Và tại sao tôi phải làm thế? Hãy cứ để quá khứ được ngủ yên.

Aya tiến thêm bước nữa với giọng nói trầm ấm.

Aya: Tôi biết tại sao cậu lại làm vậy Nanami à. Tôi biết cậu cảm thấy như thế nào về Eichi. Tôi biết cậu "thực sự" cảm thấy như thế nào.

Nanami đứng như trời trồng, mắt mở to vì ngạc nhiên.

Aya: Eichi khiến cậu tổn thương, bằng một cách nào đó mà cô ấy còn không nhận ra. Nhưng cậu không cần phải để cô ấy làm cậu tổn thương, cậu chỉ cần...dừng lại mà thôi. Hãy lờ đi!

Nanami: Tôi...

Nanami cứ mấp máy môi một cách lúng túng, mất một lúc để cô ấy nói lên thành lời.

Nanami: S-sao cũng được! Việc này chỉ phí thời gian thôi!

Nanami quay ngoắt đi và ngồi lại bàn của mình, những người còn lại đang phân vân nhìn Aya và Nanami.Tôi vẫy tay ra hiệu xua đuổi mọi người đi.

Tôi: Màn kịch được hạ xuống rồi, không còn gì để xem đâu!

Mọi người đều bàn tán rồi ai về chỗ nấy.

(Lần đầu tiên mà lời nói của tôi có trọng lượng đến như vậy.)

Tôi chầm chậm lách qua đám người đang dần tản ra đến chỗ Eichi.

Tôi: Này, cậu ổn chứ?

(Eichi: Đéo)

Cô ấy gật đầu, tránh ánh mắt của tôi.

Eichi: Tôi ổn...

Tôi: Đây, để tôi giúp cậu.

Tôi dựng lại bàn ghế rồi giúp Eichi thu dọn những đồ dùng bị rơi vãi ra.

Eichi: Cảm ơn...

Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi chỉnh chu lại quần áo rồi quay ra chỗ Aya.

Tôi: Công nhận, cậu tuyệt thật đấy, tôi chắc là sau này họ sẽ không dám động tới Eichi đâu...

Tôi quay ra nhìn Eichi, mong là sự động viên vừa rồi khiến cô ấy vui, nhưng tôi không thấy cô ấy đâu cả.

(Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?! Vừa nãy mới ở đây cơ mà?)

Tôi vừa mới bước ra hành lang thì thoáng nhìn thấy Eichi đang đi về cuối dãy.

(Phòng y tế sao?)

Khi tôi bắt kịp cô ấy thì tôi thấy cô ấy đang lục lọi các ngăn kéo, tôi chợt để ý thấy ở phần đầu gối Eichi có vết trầy khá to, chắc là do lúc nãy cô ấy bị bàn ghế đè lên. Vẫn như mọi khi, phòng ý tế vẫn không có bóng dáng của mấy cô y tá đâu cả...

Tôi cho tay vào trong túi quần, thong thả bước đi.

Tôi: Haizz, chả biết trường mình thuê ý tá làm cái gì nữa, thuê xong rồi cũng chả thấy đâu mỗi khi học sinh cần... Oh! chào Eichi.

Tôi nhìn Eichi, cứ nghĩ là cô ấy sẽ đảo mắt hay gì đó, nhưng mà cô ấy nhìn chằm chằm tôi với biểu cảm đôi chút hoảng loạn.

Eichi: Cậu làm gì ở đây?! Biến đi!

Tôi: Ấy, gượm đã nào! Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, cậu cũng đã từng giúp tôi khi tôi bị bỏng, nhớ chứ?

Eichi thở dài, tuy nhiên khuôn mặt khó chịu vẫn còn đó.

Eichi: Tôi không quan tâm-đi đi, tôi không muốn bị nhìn thấy như thế này, trông tôi xấu như quỷ vậy...

Cô ấy đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cô ấy rồi quay mặt đi, giọng nói run rẩy của cô ấy khiến ngực tôi thắt chặt lại. Tôi bước lại gần, Eichi quay mặt lại với một giọng điệu cộc cằn, tôi ngắt lời ngay khi cô ấy đang định nói.

Tôi: Nghe này-tôi sẽ đi nếu cậu muốn vậy, nhưng tôi nên cho cậu biết là cậu trông không xấu xí chút nào cả. Với lại...tôi nghĩ cậu xinh đẹp lắm.

Eichi ngạc nhiên khi tôi vừa thốt ra câu nói đó.

Eichi: C-Cậu...cậu nghĩ tôi xinh đẹp ư?

Tôi: Tất nhiên rồi, tôi hoàn toàn không nhận ra được vẻ đẹp của cậu-trước kia tôi chỉ thấy được những mặt tiêu cực của cậu thôi. Nhưng gần đây, khi được hiểu rõ về cậu hơn...thì điều đó càng ngày càng được thấy rõ. Cậu rất xinh đẹp-đẹp đến từng khía cạnh.

Eichi: Cậu...

(chúng ta đang vào vai một thằng phắc boiiiii....hú.....)

Eichi cúi mặt xuống đầy ngượng ngùng.

Eichi: Tôi...tôi thấy cậu cũng ưa nhìn lắm.

Nghe xong câu đó tôi cười phá lên.

Tôi: Wow, cảm ơn vì lời khen. Cảm ơn Eichi!

Eichi càng ngượng ngùng hơn nữa, rồi cô ấy phồng má.

Eichi: K-Không, thật đấy, ý tôi là...cậu, ờ...cậu khá đẹp trai theo kiểu nào đó...

Tôi tròn mắt nhìn Eichi, má đỏ bừng lên khi Eichi nói như vậy.

Eichi: ...đối với một tên thất bại...ý tôi là vậy! Chả có gì cả đâu, nên là đừng nhìn tôi như thế chứ.

Tôi: Như nào?

Eichi: Như là-như là cậu đang định...

Cô ấy ngắt lời, và bỗng nhiên tôi biết được điều mà cô ấy thấy được trong mắt tôi, và tôi biết mình định làm gì...

Tôi bước thêm một bước nữa và nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo cô ấy lại gần. Ánh nhìn của hai người khóa chặt vào nhau và rồi, trước khi tôi mất hết dũng khí, tôi nghiêng người về phía trước và trao cho cô ấy một nụ hôn. Một tiếng kêu giật mình của Eichi khi môi của cô ấy chạm vào tôi, nhưng ngay sau đó, cô ấy tận hưởng khoảnh khắc này. Tôi đưa tay ra ôm cô ấy, và Eichi đáp lại bằng cách ôm chặt hơn, một tay thì ôm lấy hông tôi, tay còn lại thì bám lấy cổ tôi và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc gáy. Hành động của cô ấy khiến tôi rùng mình, nhưng cũng không quá khó chịu, và Eichi càng thắt chặt tôi hơn. Khi nụ hôn cứ tiếp diễn, một số chỗ trên người tôi không thể ngừng nhớ về những lần mà chúng tôi "đụng chạm" lẫn nhau.

(Eichi đấm vào bụng tôi, bạt tai tát tới tấp vào đầu tôi...Ai mà biết cô ấy cũng có những lúc mềm yếu như thế này chứ? Cứ như là có hai Eichi khác nhau đang tồn tại vậy-Eichi này, và Eichi mà cô ấy đã giấu đi suốt những năm tháng qua...)

(một lần nữa tôi khẳng định, main nhà mình là phắc boi)

Nụ hôn "đầu tiên" của chúng tôi rất, rất là lâu, kể cả khi chúng tôi ngừng hôn, hai cánh tay chúng tôi vẫn đan vào nhau, cảm nhận được hơi thở của nhau. Đến khi chúng tôi tách rời nhau ra, thì nhịp tim của tôi trở lại bình thường. Trước mặt tôi là một Eichi ngại ngùng và xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy hài lòng, cảnh vật quá thực đến nỗi khiên tôi gần như bị "chập mạch". Ngay lúc đó, bỗng có tiếng cửa mở, hai đứa chúng tôi ngay lập tức cách xa nhau ra.

Eichi: A-Ai đó?!

Tôi nhìn ra thì thấy Aya đang đứng ở cửa, Chikako thì lén lút sau Aya.

(á à, bắt tại trận nhá, thằng phắc boi này)

Chikako: Xin lỗi vì đã xen ngang!

Aya: Chúng tôi lo cho cậu lắm, Eichi à, cậu ổn chứ?

Eichi bỗng xịt máu mũi rồi lúng túng lấy bông gòn nhét vào để cầm máu.

Eichi: Tôi...ổn...

Aya bước vào trong, nở một nụ cười thân thiện.

Aya: Vậy là tốt rồi.

Cô ấy liếc qua tôi và Eichi.

Aya: Giờ thì, tôi không cố ý cắt ngang, nhưng Chika và tôi đã bàn với nhau...

Chikako gật đầu, rồi bước bên cạnh Aya.

Chikako: Ừm, về việc mà bọn tớ đã bàn hôm qua, tớ thừa nhận là lúc đầu tớ không chắc về việc đó lắm...nhưng Aya lại khiến tớ bị thuyết phục!

Aya sáng mắt lên khi Eichi nhìn hai người họ đầy khó hiểu.

Aya: Cậu (tôi) biết tôi đang nói về cái gì đúng chứ?

(Tôi nghĩ vậy, tôi có nên nói cho Eichi không?)

Tôi: Ừ, tất nhiên rồi.

Tôi quay người sang Eichi.

Tôi: Eichi này...hôm nay cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tôi không?

Eichi chớp mắt đầy hoài nghi.

Eichi: Cậu nói gì?

Aya: Cậu luôn được chào đón mà.

Chikako: Phải đấy!

Eichi: T...tôi không biết nữa...

Aya: Thôi nào, không ai xứng đáng bị cô đơn cả.

Tôi: Cứ thử xem sao, được không?

Eichi: T-Tôi...

Eichi cúi đầu xuống, trầm tư suy nghĩ, khi cô ấy ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi, thì trên khuôn mặt cô ấy là những giọt nước mắt chảy dài trên hai má, nhưng cô ấy còn mỉm cười tươi hơn bao giờ hết.

(Đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc sao?)

Eichi: Được-được chứ!

Sau sự kiện đó, nhóm nhỏ của chúng tôi đã có thêm một thành viên mới.

Và cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi, bắt đầu từ việc ăn trưa cùng nhau...

...hay là những lần đi chơi cùng nhau ở trung tâm thành phố...

...và những lần cùng nhau về nhà sau giờ học nữa...

Quan trọng hơn hết là, Eichi đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong mỗi chúng tôi. Bản năng "hung tợn" của cô ấy từng làm chúng tôi khiếp sợ, nhưng giờ cô ấy sử dụng nó để đứng ra bảo vệ chúng tôi, tuy nhiên thì chuyện này càng ngày càng ít đi, bởi cuộc sống ở trường cao trung Matsubara đang dần trở lại guồng quay thường nhật của nó, thực ra là-tốt hơn nhiều.

Năm tháng trôi qua, Chikako đã có cơ hội thể hiện mình, trở nên tự tin và quả quyết hơn.

(Cô ấy biết là chúng tôi thích bản chất của cô ấy, không phải là sự giả trân nào khác...)

Aya thì...cô ấy đã mở lòng nhiều hơn, bớt e thẹn và năng động hơn trước, mặc dù cô ấy vẫn còn hay im lặng, dường như cô ấy cảm thấy vui hơn khi được bày tỏ ý kiến của mình.

Tất cả điều đó khiến chúng tôi vượt qua chính bản thân mình, và chúng tôi có thể vẫn còn những điểm yếu của riêng...tôi biết nếu chúng tôi có nhau, thì chúng tôi có thể vượt qua được tất cả.

Trong khi đó, Nanami lại tham gia vào nhóm những kẻ bắt nạt, tuy nhiên, khi không còn mục tiêu nào để bắt nạt nữa, nhóm bắt nạt ấy dần dần có những cuộc cãi vã. Không lâu sau đó, nhóm đã bị giải tán hoàn toàn, và Nanami nhận thấy bản thân đang bị cô lập...

Vài tháng sau, Chikako và tôi đang chơi ở khu máy thùng (arcade) cùng nhau, giết chút thời gian trước giờ xem phim. Vẫn như mọi khi, chúng tôi luôn đấu đá nhau rất căng thẳng.

Tôi: Xin nhẹ cái tuổi!

Chikako: Không đời nào! Tớ từng giỏi trò này lắm mà...

Tôi: Cậu muốn đấu lại không?

Chikako hăng hái gật đầu.

Chikako: Chơi luôn! Tớ sẽ hành cậu ra bã...

Tôi: Thế cơ á? Hay là để tăng phần thú vị, chúng ta thử cá cược gì đó đi!

Chikako cười nham hiểm.

Chikako: Thế cậu đã nghĩ ra được gì chưa?

Tôi: Hmm...

Tôi nghiêng đầu, giả vờ đang nghĩ về thứ gì đó.

Tôi: Kẻ thua phải tuyên bố to, dõng dạc tình yêu của mình cho người thắng, nghe thế nào? (vãi lìn siêu cấp phắc boi)

Chikako đỏ mặt, nhìn tôi chằm chằm.

Chikako: T-Thật đấy à?

Tôi: Sao thế? Cậu không định thắng à?

Chikako: Ý-Ý tớ là, ừ...được thôi...

Tôi càng nhìn cô ấy lâu thì sự quyết tâm của cô ấy càng được thể hiện rõ.

Chikako: Ừ, tớ sẽ thắng cho mà xem! Hãy đợi đấy!

Cô ấy xô nhẹ tôi, bỏ vài xu vào máy thùng và tự tin sẵn sàng, tôi cũng làm tương tự như vậy. Khi tiếng game được cất lên, trò chơi bắt đầu, các ngón tay của tôi như nhảy múa qua từng nút bấm khi những biểu tượng hiện lên màn hình. Bên cạnh tôi là Chikako đang cố gắng hết sức, không hề chớp mắt và tập trung tuyệt đối. Đến lưng chừng, điểm của chúng tôi đang bằng nhau, nhưng khi gần đến hồi kết, Chikako đang dần thấm mệt, liên tục bấm hụt nhiều combo. Tôi nhìn cô ấy qua một bên, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng.

(Có lẽ...mình nên thua game này.)

Trong một phút bốc đồng, tôi thả lỏng các ngón tay, cố tình bấm sai nút, rồi từng nhịp một, tôi đều lỡ hết, và điểm thì đang xuống dần, trong khi đó thì điểm của Chikako cứ tăng lên. Cuối cùng, nốt nhạc cuối cùng của bài nhạc đã trôi qua, và điểm tổng kết được hiện lên màn hình.

Chikako: Yeahhhhh!

Chikako đấm lên không trung rồi quay qua cười đắc chí.

Chikako: Nào, thực hiện đi chứ? Đến lúc chấp nhận hình phạt rồi đấy.

Tôi đảo mắt, giả vờ khó chịu bởi nụ cười vênh váo trên khuôn mặt cô ấy. Sau đó, tôi lấy một hơi thật sâu, tôi bước đến khu đua xe gần đó và trèo lên một cái ghế nhựa.

Tôi: Mọi người...

Tôi hắng giọng trong khi những người khác đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Người chơi 1: Thằng này bị đần à?

Người chơi 2: Đần như thằng editor ấy ( editor: mẹ mày )

Tôi: Có điều mà tôi cần thú nhận. Tôi không thể dối lòng mình lâu hơn được nữa...

Tôi nhìn Chikako với một cảm giác hồi hộp chạy qua người tôi về việc tôi đang định làm, và rồi tôi chỉ thẳng vào cô ấy.

Tôi: Tôi muốn nói cho mọi người biết là: ANH YÊU EM!!! CHIKAKO OMIYA!

Chikako đứng im như trời trồng do ngạc nhiên và cũng do những người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào cô ấy.

Tôi: Chỉ có vậy thôi!

Mặc dù tôi đã lấy hết can đảm để nói ra, nhưng chân tay tôi bắt đầu bủn rủn khi tôi bước xuống ghế, một số người cũng đã vỗ tay cho hành động dũng cảm của tôi.

Chikako: Thật không ngờ là cậu lại làm vậy đấy!

Mặt Chikako giờ đỏ bừng lên như quả cà chua khi tôi bước đến, cô ấy còn định bạt vào đầu tôi một cái nữa.

Chikako: Tớ xấu hổ quá!

Cô ấy lại bạt đầu tôi lần nữa rồi bật cười lên, tôi cũng cười theo, có đôi chút thất vọng.

(Kể cả là cô ấy không nhận ra là tôi đang thật lòng...nó thật là thoải mái khi nói thành lời như vậy.)

Tôi: Kìa, luật là luật mà, cậu cũng chẳng phản đối gì đúng chứ?

Chikako: Ừ, nhưng-

Cô ấy ngắt lời, đảo mắt và cười nhẹ

Chikako: Cậu đúng là đồ ngốc.

Tôi: Nào, cậu nói thế tớ buồn đấy! Chẳng phải em muốn từ chối lời tỏ tình của anh sao, em yêu?

Chikako kêu lên, cắm mặt chạy ra khỏi khu vui chơi.

Tôi: Em yêu, đợi anh với! Thiên thần bé nhỏ! Bí ngô! (???)

Chikako: I-Im đi!

Cô ấy vẫn cứ chạy cho đến khi trốn khỏi tầm mắt của tôi, tôi cũng vừa đuổi vừa cười hân hoan.

Mãi cho tới khi Chikako dừng lại, tôi gần như kiệt sức, thở hồng hộc.

Tôi: Cậu có thế...làm ơn...chậm...lại....được không!

Chikako cười khúc khích, trêu chọc tôi với một cái xoa đầu.

Chikako: Aw, vừa rồi cậu còn chỉ chạy được cách đây có hai tòa nhà thôi mà!

Tôi: Ừ-Ừm, nhưng mà...tớ không nhớ nổi...lần cuối mà tớ chạy...ngoài phòng gym...là khi nào....

Chikako chế giễu tôi.

Chikako: Có lẽ cậu nên nhường tớ đống bắp rang bơ đó.

Tôi: Cậu đùa à? Bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ phải có nhiều bắp rang hơn cậu! Tớ xứng đáng được như vậy!

Chikako: Tùy cậu thôi!

Tôi lắc đầu, gục xuống bên cạnh cô ấy.

Tôi: Chỉ lần này thôi, Chika...

Cô ấy lại cười.

Chikako: Được rồi được rồi.

Chúng tôi vẫn đang tranh luận với nhau thì bỗng tôi thấy bóng dáng ai đó ở bên quảng trường.

Là Nanami.

Cô ấy đang ngồi một mình ở băng ghế, đầu cô ấy gục xuống, tay khoanh trước ngực co ro do trời trở lạnh.

(Cô ấy trông bất hạnh thật đấy...)

Cho dù mọi chuyện mà cô ấy đã gây ra, tôi không thể không cảm thông cho cô ấy.

(Tôi đã tìm được nơi mà tôi thuộc về, nhưng Nanami thì chưa.)

Một lúc sau, Chikako theo hướng tôi nhìn, rồi chúng tôi nhìn nhau. Tôi có thể thấy rõ trong mắt cô ấy rằng chúng tôi đang có chung một suy nghĩ. Không một lời nào khác, chúng tôi bắt đầu đi tới quảng trường để gửi lời mời, sau cùng thì, chuyện gì có thể xảy ra chứ?

Đôi khi, tất cả những gì chúng ta cần là một trái tim ấm áp để dẫn lối một ai đó.

End chap 14

Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch

Dịch giả: Flare

Edytor: Khwang 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top