Chapter 13
Cũng đã vài ngày rồi kể từ lần cuối tôi nói chuyện với Eichi, và trong khi cô ấy cố gắng hết sức, mọi chuyện vẫn chẳng khấm khá lên chút nào. Trong khi có nhiều người sẵn sàng tha thứ cho cô ấy, thì vẫn có người luôn luôn bất bình về cô ấy. Tôi không thể ngừng nghĩ về việc cô ấy sẽ như thế này được bao lâu...
(Mà tôi đâu có thể làm gì để thay đổi mọi chuyện chứ?)
Tôi thở dài.
(Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt...)
Nhưng ngay sau khi tôi mới bước vào lớp học thì cái hy vọng (hi vong ? ) vừa rồi đã bị dập tắt. Eichi đang đứng ở giữa lớp học, nhìn chằm chằm vào gì đó mà tôi không thấy được. Bước tới gần thì thấy được bàn học của cô ấy đầy những tờ giấy bị xé nát.
(Cái gì vậy...)
Bên cạnh bàn cô ấy là một quyền vở ghi bị xé mất một nửa số trang, và một mớ hỗn độn ở dưới chân bàn nữa. Tôi khá bực mình khi nghe mấy người đang chửi thề gì đó, có người còn vô duyên tới mức nói to lên, Eichi thì đang cố tỏ ra cứng rắn để ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn ra.
Tôi vòng qua đám người đó, đến gần chỗ Eichi.
Tôi: Kệ họ đi, Eichi, họ chỉ cố gắng phá hoại công sức của cậu thôi.
Eichi trả lời với một giọng nói thều thào, yếu ớt.
Eichi: Vậy thì...họ thành công rồi đấy. Nếu như chuyện đó đúng thì sao?
Tôi: Chuyện đó là chuyện nào?
Cô ấy chỉ vào bàn. Đó là lúc mà tôi thấy được những câu từ xúc phạm Eichi trên bàn cô ấy, một số thì được khắc vào, số khác thì được viết rất to, nhưng những nét chữ đều khác nhau.
(Không chỉ có một người làm...)
Eichi: Mọi thứ họ viết về tôi, liệu tôi có tệ đến mức đó suốt thời gian qua không?
Tôi: Eichi, tôi-
???: Tôi không bận tâm những điều đó đâu.
Eichi và tôi quay ra nhìn thấy Aya đang bước vào, cùng với Chikako ở sau, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng rồi đến gần chỗ cái bàn bị phá nát.
Aya: Cậu đã gây ra nhiều chuyện trong suốt thời gian qua, Eichi à, có thể mọi việc không dễ để tha thứ, nhưng cậu cũng không nên để những chuyện này ảnh hưởng tới cậu. Sau cùng thì cậu cũng không xứng đáng bị như vậy.
Eichi: Ý cậu là sao? Tôi đáng bị như vậy mà.
Aya chỉ lắc đầu, vẫn mỉm cười.
Aya: Đấy là Eichi trước kia mới đáng bị như vậy thôi, không phải Eichi đang đứng trước mặt tôi đây, Eichi mà tôi vẫn luôn dõi theo khi cô ấy cố gắng hết mình để sửa sai những lỗi lầm trước kia. Tất nhiên là việc đó sẽ cần thời gian để người khác nhận ra, và có thể sẽ có ai đó không công nhận điều đó. Nhưng cậu cũng không nên cảm thấy bị đè nén bởi quá khứ, bởi cậu đang thay đổi vì một tương lai tươi đẹp, và đó là thứ mà cậu nên tự hào.
Aya dịu dàng nắm lấy tay Eichi, ngạc nhiên thay, cô ấy không rụt tay lại như mọi khi, thay vào đó, Eichi lại mỉm cười.
Eichi: Cậu nói đúng...
Cô ấy lấy một hơi thật sâu rồi hất tóc ra đằng sau.
Eichi: Tôi chả phải khóc lóc vì vài ba thứ vớ vẩn này cả...quan trọng là, tôi đang cố gắng từng ngày, đúng chứ?
Aya: Đúng rồi đấy!
Eichi nhìn Aya rồi cười tít mắt.
Eichi: Cảm ơn đã giúp tôi hiểu ra, cậu còn tốt hơn nhiều so với cậu ta (tôi) ấy!
Tôi: Kìa...
Hai người họ cười khi tôi tỏ vẻ cau có. ( cau có thì nghe hơi ko tự nhiên lắm )
Tôi: Thôi, sao cũng được...hãy dọn đống này đi được chứ?
Aya: Ừm!
Tôi bắt đầu nhặt nhạnh những tờ giấy bị xé nát.
Tôi: Chắc là chúng ta cần nước tẩy rửa để xóa đi mấy thứ đó trên bàn...Chika, cậu đi lấy một ít về đây nhé?
Chikako: À...
Tôi ngước lên nhìn Chikako, cô ấy vẫn đang do dự.
Chikako: Đ-Được thôi!
Bỗng dưng Eichi kêu lên, như là dây đàn bị đứt vậy, cô ấy nhanh chóng cúi đầu xuống, giấu mặt đi khi tôi ngó qua. ( câu này t chưa hiểu )
Eichi: C-Cảm ơn...
Chikako: Tớ sẽ quay lại ngay.
Chikako liếc qua Eichi một lúc rồi mới chạy ra khỏi phòng. Cuối cùng, đống lộn xộn ấy đã được dọn xong trước giờ học.
Khi Chikako đang đi đổ rác, Aya cho Eichi mượn quyển vở ghi của mình. Mất một lúc để Eichi e thẹn chấp nhận lời đề nghị, và rồi ai về bàn nấy. May mắn thay, phần ngày còn lại trôi qua mà không có thêm biến cố gì. Cũng không lạ lẫm gì khi mấy kẻ bắt nạt kia đang tức sôi máu vì chúng tôi đã "phá hoại" cái "kiệt tác" mà chúng đã mất công sức để làm ra...nhưng kỳ lạ thay, họ lại không có ý định trả thù. Có vẻ như lời nói của Aya đã khiến họ tránh xa Eichi ra, cũng không có gì đáng mừng lắm, nhưng đó cũng là một việc tốt.
Sau giờ học, Aya và tôi đợi Chikako ở bên ngoài cổng để đi về cùng nhau.
Năm phút, năm phút nữa, thêm một năm phút khác đã trôi qua.
Aya: Cậu ấy chắc đang bận gì đó thôi nhỉ?
Tôi: Chắc vậy.
Aya: Cậu nghĩ là cô ấy bận việc gì?
Tôi nhún vai, tay bỏ túi quần.
Tôi: Tôi cũng không chắc, trừ khi cô ấy tham gia một câu lạc bộ gì đó mà chúng ta không biết, nhưng mà tôi cũng thấy lạ, bởi chương trình yêu thích của cô ấy sắp được chiếu sau mỗi giờ học mà...
Aya: Hmm...cậu có nghĩ là cô ấy đang đi báo cáo lại những gì xảy ra sáng nay không?
Tôi: Có lẽ...
Tôi cân nhắc một lúc.
(Cô ấy có vẻ không hài lòng với Eichi trước đó...nhưng mà tôi cũng không nghĩ là cô ấy muốn gây thêm rắc rối hay gì đâu. Chỉ là nếu như vậy thì không giống cô ấy cho lắm.)
Bên cạnh tôi, Aya trầm tư suy nghĩ.
Aya: Tôi mong là chuyện tương tự như vậy sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Eichi có thể hơi cứng rắn, nhưng tôi tin là cô ấy đang dần trở nên tử tế hơn.
Tôi: Tôi cũng thế.
Aya mỉm cười, rất giống lúc mà cô ấy mỉm cười với Eichi sáng nay, khiến con tim bé bỏng của tôi tan chảy.
(Tôi không biết là Aya làm như thế nào, kể cả sau mọi chuyện cô ấy đã trải qua, cô ấy vẫn luôn rộng lượng và vị tha...Thật khó để được như cô ấy.)
Tôi: Aya này...tôi tự hào về cậu.
Aya chớp mắt, ngạc nhiên.
Aya: H-Hả? Tại sao?
Tôi nhún vai, có đôi chút ngại ngùng.
Tôi: Trước đó, khi Eichi đang cảm thấy buồn...cậu đã thấu hiểu được cô ấy. Khi cô ấy bắt nạt cậu, thì Eichi đã chọn cậu làm mục tiêu chính. Mặc dù Eichi là bắt nguồn của mọi sự bất công đối với cậu, nhưng cậu lại không chớp lấy cơ hội đó để trừng phạt cô ấy. Nếu đó là tôi, tôi không biết tôi có dám làm như cậu không nữa.
Aya: À, ra vậy...
Aya hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xa xăm.
Aya: Thú thực là tôi vẫn còn giữ trong lòng một chút ác cảm. Với lại những điều cậu vừa nói là đúng...nhưng mà điều mà tôi nói trước đó cũng thế, sự hận thù đó chỉ dành cho Eichi trước kia mà thôi. Bởi Eichi của hiện tại chưa làm gì tôi cả.
Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, ngạc nhiên từng câu từng chữ mà cô ấy nói ra.
Tôi: Dù vậy thì cậu cũng phải có ý chí mãnh liệt lắm thì mới cho người khác cơ hội thứ hai như vậy, đúng chứ? Đó là điều mà tôi tự hào về cậu, Aya à, điều mà cậu đang làm...tôi nghĩ là sẽ không có nhiều người đủ can đảm để thực hiện nó đâu.
Aya đỏ mặt, khúm núm.
Aya: Cảm ơn cậu...tôi cũng tự hào về cậu lắm. Đôi khi có ai đó bị lạc lối, họ chỉ cần một người đầy tình yêu thương dẫn đường họ tới lối thoát mà thôi. Và đối với Eichi, thì người đó là cậu.
Tôi: Tôi không nghĩ là tôi có ảnh hưởng lớn tới như vậy, nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý với cậu. Sau cùng thì...cậu cũng là người dẫn đường cho tôi mà.
Tôi mỉm cười với Aya, cô ấy nhanh chóng giấu mặt đi.
Aya: T-thôi nào, tôi đâu có đến mức đó...
Cô ấy bẽn lẽn nhìn tôi ở khóe mắt.
Aya: Nhưng...cảm ơn cậu.
Tôi: Không, tôi mới là người cảm ơn cậu. Cậu đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong đời tôi đấy, Aya. Tôi chỉ có thể nói như vậy để bày tỏ thành ý thôi.
Aya lấy một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng cũng mất một lúc lâu thì cô ấy mới nhìn vào tôi.
Một lúc sau, chúng tôi nghe được tiếng chân lao tới gần chúng tôi.
Chikako: Này hai cậu! Cảm ơn vì đã đợi!
Aya: Không có gì đâu.
Tôi: Với lại cậu vừa đi đâu đấy?
Chikako cười khúc khích.
Chikako: À, tớ vừa gặp mấy người bạn ấy mà...không có gì đáng để tâm đâu!
Aya và tôi liếc nhau với ánh mắt hoài nghi, nhưng chúng tôi lại mặc kệ, và bắt đầu về nhà cùng nhau.
Tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ, và bị hai cô gái bỏ lại phía sau và nghe họ bàn tán cái gì đó.
(Thật là vui khi thấy hai người họ hòa đồng như vậy, tôi cũng không nghĩ tới viễn cảnh này kể từ khi tôi nhập học...)
Aya: Này cậu
Tôi: Hả?
Aya: Cậu nghĩ sao?
(Tôi...tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói về cái gì.)
Tôi: Ờ...thì...Nó tuyệt lắm!
Aya và Chikako nhìn tôi đầy bối rối.
Chikako: Cậu nghĩ tình hình hiện tại của Eichi là tuyệt vời ấy hả?
Tôi: À...ờ...cậu thấy đấy...
Aya: Cậu không để ý đúng không?
Tôi: Không, xin lỗi hai cậu.
Chikako đảo mắt thất vọng, Aya thì cười nhẹ, lắc đầu.
Aya: Tôi nói là tôi cảm thấy tệ cho Eichi, chúng ta đã có thể ngăn được cái thảm họa sáng nay, nhưng mà...chúng ta sẽ không thể luôn có mặt ở đó để làm vậy. Tôi chỉ mong là có ai đó có thể làm chỗ dựa cho cô ấy.
Chikako: Đúng vậy, mọi người thì chưa sẵn sàng làm bạn với cô ấy đâu. Kể cả là cô ấy đang dần tử tế hơn, nhưng không lâu trước đó, cô ấy không được thân thiện cho lắm...
Tôi: Đúng là như vậy, việc bị cô lập hoàn toàn như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì khi cô ấy đang cố gắng thay đổi cả. À! Hay là chúng ta có thể mời cô ấy ăn trưa cùng vào ngày mai?
Aya nghiêng đầu nhìn tôi với nụ cười có chút dè dặt.
Aya: Tôi nghĩ đó có vẻ là ý hay, thứ mà Eichi đang cần nhất bây giờ là sự chấp nhận. Cho dù cô ấy không tham gia, nhưng mà được mời ăn trưa cùng cũng có thể khiến cô ấy cảm thấy mình vẫn còn được chấp nhận.
Tôi: Chính xác! Cậu nghĩ sao Chika?
Chikako ngoảnh mặt đi, tay lúng túng.
Chikako: Ừ-Ừm, tớ không biết nữa...có lẽ là được.
Aya: Chúng ta có thể nói với cô ấy vào ngày mai.
Tôi: Cơ mà, tôi sống ngay cạnh nhà Eichi, cho nên là Chika và tôi có thể ghé thăm cô ấy vào chiều này.
Tôi quay ra nhìn Chikako, cô ấy đang cố gắng nở nụ cười, nhưng sự do dự trên khuôn mặt cô ấy đã khiến cô ấy lúng túng hơn.
Chikako: À, ờ, có lẽ vậy! Nhưng mà chúng ta nên đợi xem xem tình hình thế nào đã...
(Cô ấy trông có vẻ khó chịu-có lẽ tôi cũng không nên ép cô ấy làm gì cả.)
Tôi: Thôi được...cũng chả phải vội gì đâu, chúng ta có thể nói chuyện với Eichi vào ngày mai.
Aya gật đầu.
Aya: Tốt lắm, kế hoạch như thế nhé, và...đến nơi rồi.
Cô ấy chỉ tay vào ngôi nhà thân thuộc ấy.
Aya: Gặp hai cậu vào ngày mai nhé.
Tôi: Chào nhé, Aya.
Chikako: Bái bai!
Aya vẫy tay chào rồi sang đường, tôi và Chikako tiếp tục cùng nhau về nhà.
Trong vài phút đầu, Chikako thì im lặng đến lạ thường.
(Thường thì cậu ấy nói luyên thuyên khiến tôi muốn nổ tung...Không biết là cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?)
Tôi quyết định mở đầu câu chuyện.
Tôi: Nào Chika...việc gì khiến cậu nán lại trường lâu đến vậy?
Chikako nháy mắt liên tục rồi mới trả lời.
Chikako: À-à...việc đó rõ ràng quá à? Sự thật là...tớ đã ở nhà vệ sinh để rửa mặt thôi.
Tôi: Rửa gì mà lâu thế?
Chikako bỗng quay ngoắt đi.
Chikako: T-Thì việc cá nhân thôi mà! Cậu không muốn mình trông sạch sẽ bao giờ à?
(Ừ, chắc vậy...)
Chikako: Dù sao thì bỏ qua chuyện đó đi, hãy nói về cách mà tớ sẽ bán hành cho cậu trong game đua xe sắp tới nhé.
(Tớ biết cậu đang làm gì đấy Chika ạ...và tớ không thể cưỡng lại được!)
Tôi: Cái gì cơ? Nhắc lại xem lần trước ai là người thắng nào? Ai ý nhở?
Chikako kêu lên với giọng điệu phản đối.
Chikako: Thôi nào, tớ chỉ nhường cậu bởi mọi chuyện lúc đó hơi kì cục thôi, nhưng lần này tớ sẽ bung hết sức cho mà xem!
Tôi: Được thôi, cố gắng để thua nhé! Muốn làm một trận ở nhà tớ chứ? Nếu cậu sẵn sàng bỏ qua chương trình yêu thích của cậu sau giờ học đấy thì ok.
Chikako: Để bón hành ngập mồm cậu ư? Rất hân hạnh, với lại mẹ tớ cũng đã thu lại chương trình đó rồi.
(Giờ vẫn còn người thu lại chương trình TV á? Năm nào rồi không biết.)
Tôi: Thế thì được, kẻ thua mua đồ cho người thắng nhé?
Chikako cười đắc chí.
Chikako: Chốt! Việc đó sẽ khiến chiến thắng của tớ thêm "ngọt ngào" thôi. Giờ thì đi nào!
Không một lời nào khác, Chikako chạy vút đi, để lại tôi đang cố đuổi kịp cô ấy.
Trong vài phút đầu, Chikako thì im lặng đến lạ thường.
(Thường thì cậu ấy nói luyên thuyên khiến tôi muốn nổ tung...Không biết là cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?)
Tôi quyết định mở đầu câu chuyện.
Tôi: Nào Chika...việc gì khiến cậu nán lại trường lâu đến vậy?
Chikako nháy mắt liên tục rồi mới trả lời.
Chikako: À-à...việc đó rõ ràng quá à? Sự thật là...tớ đã ở nhà vệ sinh để rửa mặt thôi.
Tôi: Rửa gì mà lâu thế?
Chikako bỗng quay ngoắt đi.
Chikako: T-Thì việc cá nhân thôi mà! Cậu không muốn mình trông sạch sẽ bao giờ à?
(Ừ, chắc vậy...)
Chikako: Dù sao thì bỏ qua chuyện đó đi, hãy nói về cách mà tớ sẽ bán hành cho cậu trong game đua xe sắp tới nhé.
(Tớ biết cậu đang làm gì đấy Chika ạ...và tớ không thể cưỡng lại được!) ? the fk is this ?
Tôi: Cái gì cơ? Nhắc lại xem lần trước ai là người thắng nào? Ai ý nhở?
Chikako kêu lên với giọng điệu phản đối.
Chikako: Thôi nào, tớ chỉ nhường cậu bởi mọi chuyện lúc đó hơi kì cục thôi, nhưng lần này tớ sẽ bung hết sức cho mà xem!
Tôi: Được thôi, cố gắng để thua nhé! Muốn làm một trận ở nhà tớ chứ? Nếu cậu sẵn sàng bỏ qua chương trình yêu thích của cậu sau giờ học đấy thì ok.
Chikako: Để bón hành ngập mồm cậu ư? Rất hân hạnh, với lại mẹ tớ cũng đã thu lại chương trình đó rồi.
(Giờ vẫn còn người thu lại chương trình TV á? Năm nào rồi không biết.)
Tôi: Thế thì được, kẻ thua mua đồ cho người thắng nhé?
Chikako cười đắc chí.
Chikako: Chốt! Việc đó sẽ khiến chiến thắng của tớ thêm "ngọt ngào" thôi. Giờ thì đi nào!
Không một lời nào khác, Chikako chạy vút đi, để lại tôi đang cố đuổi kịp cô ấy.
May mắn là một lúc sau đó cô ấy cũng đã hết hơi. Khi chúng tôi bước đến quảng trường, Chikako đi chậm lại rồi thong thả bước vào trong một cửa hàng.
Chikako: Ê ê nhìn này!
Tôi vẫn đang thở hồng hộc thì cô ấy nắm lấy cánh tay tôi rồi chỉ vào một quán café gần đó.
Chikako: Trông có vẻ thú vị ấy.
(Khoan, không không không!!! Cô nàng này không cần thêm năng lượng nữa đâu!)
Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi thấy thứ mà Chikako đang chỉ vào. Đó là cửa sổ của quán café, trên đó có một cái biển được viết bằng chữ nghệ thuật màu đỏ tươi.
Tôi: Giảm giá 50% cho các cặp tình nhân...
Tôi cau mày nhìn Chikako.
Tôi: Lạ thật đấy, hôm nay có phải Valentine đâu.
Chikako: Ai quan tâm chứ, nhưng mà chẳng phải quá hời sao? Cậu có biết là chỗ này đắt đỏ tới cỡ nào không?
Tôi: Nhưng-chúng ta đâu phải cặp tình nhân?
Chikako: Chúng ta có thể giả vờ mà, thôi nào, cậu thử nghĩ về món hời này xem, bài toán kinh tế đấy!
(Đây có thể là ý tồi...nhưng Chika cũng đúng, tôi không thể bỏ lỡ giảm giá 50% được!)
Tôi: Được, tớ đồng ý, triển thôi.
Chikako và tôi bước tới quầy, vai kề vai.
Chikako: Oh, trông có vẻ ngon này!
Cô ấy quay qua tôi và ôm lấy tay tôi.
Chikako: Anh nghĩ sao, anh yêu? Chúng ta nên gọi gì để được giảm giá 50% đây?
Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh nhân viên, như là cô ấy đang nhấn mạnh để được nhận giảm giá vậy. Tôi quàng tay qua vai cô ấy, ra hiệu rằng đừng nhìn chằm chằm anh nhân viên nữa.
Tôi: Anh không chắc nữa em yêu ạ.
Anh nhân viên nhìn chúng tôi không một chút cảm xúc, có thể là anh ấy phát ngấy mấy cái trò tình tứ của mấy cặp đôi rồi.
Chikako: Hmm...em sẽ lấy một cái cupcake socola này đi, còn anh thì sao?
Tôi: Ờ...
Khi tôi đang suy nghĩ thì Chikako dựa vào người và ôm ấm tay tôi. Cơ thể cô ấy lại mềm mại và ấm áp, khiến tôi càng mất tập trung hơn.
Tôi: T-Tôi...ờ...cho tôi một suất dango nhé... ("dango" là một loại bánh trôi của Nhật Bổn, nó cũng tương tự như mochi)
Anh nhân viên: Ok em, nhưng mà anh không giảm giá đâu.
Chikako bỗng dựng đứng lên.
Chikako: Ơ kìa anh, sao lại như thế?
Anh nhân viên: Anh xin lỗi, những trông hai em chả giống một cặp tình nhân gì cả.
Chikako: Đương nhiên chúng em là một cặp rồi! Phải không, anh yêu?
Tôi: Ừ-Ừm, hoàn toàn là vậy...
Chikako: Và bọn em có thể chứng minh điều đó!
Trước khi tôi kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra, Chikako đã quay mặt vào tôi.
Và điều tiếp theo là, cô ấy bỗng đặt lên một nụ hôn lên đôi môi của tôi, và chúng tôi đang hôn nhau ở ngay giữa quán café.
(Wow!)
Tôi cứng đơ người lại, hai tay cứ giơ lên ở bên như là cố gắng không chạm vào thứ gì cả. Khoảnh khắc này cứ thế tiếp diễn, cú sốc của tôi đã dần tan biến, thay vào đó là tôi cảm nhận được hơi ấm ở ngực mình.
(Điều này...cũng thú vị đấy chứ...)
Mọi việc diễn ra quá nhanh, và đã kết thúc, Chikako thì quay người về phía anh nhân viên, má cô ấy ửng hồng, cùng với ánh mắt đầy quả quyết.
Chikako: Đây, anh thấy chứ?!
Anh nhân viên cũng ngạc nhiên y như tôi rồi gật đầu lia lịa.
Anh nhân viên: À, ờ, anh thấy rồi, lỗi tại anh, hai em sẽ được giảm giá.
Chikako cười nhe răng khoái chí.
Không lâu sau đó, chúng tôi bắt đầu đi về, cả hai chúng tôi vẫn đỏ mặt.
Khi đã gần về đến nhà, Chikako và tôi đi dạo qua công viên gần đó. Ngó nghiêng xung quanh, tôi nghĩ là tôi thấy Eichi ở gần một cái hàng rào, trông thì có vẻ vô lí đến nỗi tôi tưởng tôi nhìn nhầm, nhưng mà tôi chắc chắn đó chính là cô ấy. Cô ấy đang quỳ gối dưới thảm cỏ, vuốt ve một chú chó dễ thương, quan trọng hơn là, cô ấy đang cười toe toét vui vẻ.
(Wow, nhìn xem, Eichi trông thong thả chưa kìa!)
Đứng nhìn cô ấy cũng khiến tôi mỉm cười.
(Mọi chuyện gần đây khiến tôi lo lắng cho cô ấy suốt...thật là vui khi thấy cô ấy vẫn còn niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi...)
End chap 13
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Flare
Edytor: Khwang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top