Chapter 12

Buổi sáng hôm đó, tôi đến trường với đầy sự hi vọng.

(Gần đây mọi chuyện có vẻ bất ổn, nhưng tình hình bây giờ đang dần được cải thiện! Tôi đã có hai người bạn thân là Aya và Chikako...và Eichi thậm chí còn hứa sẽ bước sang một trang mới.)

Khi đang rảo bước đến cổng vào, tôi nhận ra được người mà tôi vừa nhắc đến đang lảng vảng ở trước cửa lớp. Cô ấy trông sáng sủa hơn hôm qua nhiều, nhưng mắt cô ấy có vẻ thâm lại vì thiếu ngủ.

Tôi: Eichi! Cậu đến rồi!

Eichi liếc mắt qua tôi rồi quay người đi.

Eichi: Tôi đã nói là tôi làm mà, phải không? Tôi cũng phải nói là việc này vui hơn ở nhà đấy...

Tôi cố nghĩ ra thứ gì đó để động viên cô ấy.

Tôi: Này, cậu làm được mà. Cứ cố gắng hết sức, và mọi người sẽ chấp nhận cậu thôi, họ cũng chả có lựa chọn nào đâu.

Eichi nhún vai, tặc lưỡi.

Eichi: Tôi không biết nữa...cậu có chắc là có ai chấp nhận tôi không?

Tôi: Có thể lúc đầu thì không, nhưng nếu cậu tự nhủ rằng bản thân cậu có thể thay đổi, thì cậu có thể thuyết phục được bất cứ ai!

Eichi: Tôi mong là cậu đúng...tôi cũng chưa tin tưởng lắm về việc này, cậu biết đấy. Nhưng tôi đã nói, tôi sẽ cố gắng.

Tôi: Đó là tất cả mà tớ mong ở cậu thôi, và nếu việc đó có khiến cảm thấy cậu tốt hơn...thì tôi thích cậu như vậy lắm đấy!

Eichi cười nhẹ, nhạc nhiên về điều tôi vừa nói.

Eichi: Cảm ơn cậu.

Cô ấy lấy một hơi thật sâu rồi nhìn xung quanh.

Eichi: Ờm, nếu tôi định bắt đầu, thì tôi phải có thứ mà tôi cần phải làm trước. Đó là đi "nói chuyện" với những người gọi là "bạn thân" của tôi đã.

Vừa mới dứt lời, cô ấy đã cầm lấy cái nắm tay cửa, định xông vào.

Tôi: Ấy ấy, nào, khoan đã! Đó không phải ý hay đâu, Eichi.

Eichi: Gì? Tại sao? Tôi không thể để yên khi họ cứ đâm sau lưng tôi!

Tôi: Cậu không để yên bất cứ gì hết, cậu không cần bận tâm tới những người nhỏ nhen, hai mặt như vậy đâu.

Eichi phồng má phụng phịu.

Eichi: Ừm...sao cũng được. Sao tôi lại phải phí thời gian với mấy con nhỏ ngu ngốc-

Eichi bình tĩnh lại, thở dài.

Eichi: Chuyện này sẽ khá gian nan đây...

Thay vì gây sự với bạn cũ của cô ấy, tôi thuyết phục được Eichi thử thứ gì khác đáng để làm hơn.

Xin lỗi Aya.

Eichi đứng trước bàn của Aya, lúng túng khi cố gắng nói ra những điều cần nói.

Eichi: Ừm, thì...tôi xin lỗi cậu vì đã bắt nạt và...và bất cứ thứ gì.

Aya liếc xung quanh phòng xem tôi đang đứng đâu, rõ ràng là cô ấy không biết làm gì. Tôi lén lút gật đầu đồng ý, rồi Aya quay lại nhìn Eichi.

Aya: Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, Eichi.

Eichi: C-Cậu chấp nhận á?

Aya mỉm cười. thanh thản hơn bao giờ hết.

Aya: Tất nhiên rồi, tôi đánh giá cao cậu qua cử chỉ, và tôi cũng rất vui khi cậu đang cố gắng thay đổi bản thân. Tôi hoàn toàn ủng hộ cậu.

Eichi: Tôi...tôi không biết phải nói gì...

Eichi do dự một lúc, rồi không kìm nổi một nụ cười.

Eichi: Cảm ơn cậu!

Kể từ đó, Eichi cố gắng hết sức trở nên tử tế với mọi người.

Eichi: Trận đấu hôm nay hay lắm các cậu!

Học sinh A: Ờm...cậu cũng chơi hay lắm đấy.

Eichi: Thưa thầy! Em đi lấy tài liệu cho thầy được chứ?

Giáo viên: Ờ-Ờ, em đi lấy đi...cảm ơn em.

Mặt khác, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận như Aya cả...

Học sinh B: Nhỏ đó bị gì vậy?

Học sinh C: Phải đấy, nhỏ đó làm tao sợ vãi!

Học sinh D: Mày có nghĩ nó ăn phải cái gì bất thường không?

Học sinh B: Không, tao nghĩ nó bắt đầu thay đổi rồi...

Suốt trong tuần vừa qua, Eichi vẫn nỗ lực thay đổi, đến cả những học sinh hoài nghi về cô ấy nhất có cái nhìn khác về Eichi.

Học sinh E: Gặp cậu sau nhé, Eichi!

Eichi: Gặp cậu sau!

Tôi bắt gặp được một nụ cười tươi tắn của Eichi khi cô ấy ra khỏi lớp.

(Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy vô tư như này cả... lần đầu tiên trong đời cô ấy, mọi thứ đang dần tốt đẹp.)

Khi cuối tuần đã điểm, Aya, Chikako và tôi đến quán café mèo gần đó như đã dự định, mà, đúng hơn là họ đã dự định. Tôi lẽo đẽo theo hai người ấy quanh quanh quán café, cúi người xuống để vuốt ve từng chú mèo một.

Chikako: Aw! Nhìn những cục cưng này xem!

Aya: Chúng đáng yêu thật đấy! Nhưng có lẽ tôi không nên để bị dính lông mèo lên áo, bởi cơn dị ứng của bố tôi...

Cô ấy đứng lên, lùi lại một chút với sự lo lắng trong mắt cô ấy.

Tôi: Không sao đâu, Aya, cậu có thể làm sạch áo sau đó mà. Cậu đã ở đây rồi, thì hãy tận hưởng đi chứ!

Chikako hang hái gật đầu.

Chikako: Đúng rồi đấy! Cứ tận hưởng đi!

Aya: Cậu chắc chứ?

Chikako: Hoàn toàn chắc chắn luôn!

Ngay lập tức, Aya cúi người xuống, ẵm lấy một con mèo. Chikako cũng tham gia cùng sau đó, và tôi cũng không thể làm gì ngoài việc tham gia cùng họ.

(Thôi được...chúng dễ thương thật đấy.)

Chỉ ngồi vuốt ve và chơi cùng mấy con mèo mà thời gian trôi qua như chớp mắt. Thậm chí khi chúng tôi đã thấm mệt, chúng tôi mới nhận ra và đi đến khu đồ uống để mua gì đó.

Aya: Vừa rồi vui thật đấy! Tôi cũng không nghĩ là tôi có thể vui đến cỡ này.

Chikako: Cậu vui thì tớ cũng vui, Aya ạ! Và nó thực sự đáng giá...

Chikako bỗng dừng lại, nụ cười dần nhạt đi.

Chikako: Tớ xin lỗi nếu đã khiến cậu khó khăn lúc cậu ở trường. Tớ đã sai khi chỉ làm thinh và nhìn cậu bị đối xử tệ như vậy.

Đôi mắt Aya mở to trong sự ngạc nhiên, nhưng sau đó cô ấy lắc đầu, nở một nụ cười chân thành với Chikako.

Aya: Không sao đâu, Chikako. Cậu không cần phải xin lỗi, nhưng mà tớ vẫn chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

Chikako chớp mắt ngạc nhiên.

Chikako: Cậu chấp nhận á? Chỉ thế thôi à?

Aya: Chỉ thế thôi!

Chikako: Wow, được thôi!

Nụ cười của cô ấy dần trở lại.

Chikako: Tuyệt vời! Cậu tốt bụng thật đấy Aya!

Aya đỏ mặt, tay lúng túng vuốt tóc gáy.

Aya: T-Tôi cũng không biết nữa, nhưng...tôi nghĩ cậu cũng cũng vậy, Chikako à.

Chikako: Hãy cứ gọi tớ là Chika đi!

Aya ngạc nhiên.

Aya: C-Cậu chắc chứ? Được rồi...ừm...Chika.

Chikako: Đấy, thế có phải tốt hơn không nào!

Hai cô gái nhìn nhau một lúc rồi bỗng dưng bật cười, khiến những chú mèo gần đó bị giật mình.

Lúc mà chúng tôi đã rời khỏi quán café, chúng tôi như là phủ thêm một lớp lông mèo vậy. May mắn thay, chúng tôi tìm được một cửa hàng tiện lợi để mua con lăn xơ vải, và làm sạch quần áo của chúng tôi rồi đi dạo qua quảng trường thành phố.

Chikako: Phù! Tớ mệt lắm rồi! Ai mà biết được ngồi chơi ở quán café lại mệt đến thế cơ chứ.

Tôi: Cậu đâu có ngồi chơi, cậu chỉ rượt từng con mèo một trong quán không à. Trong suốt thời gian ấy, tớ không biết được là chúng đang chơi với cậu hay chỉ đang cố gắng trốn tránh khỏi cậu nữa...

Aya cười khúc khích, Chikako thì lườm tôi.

Chikako: Nào! Tớ nói cho cậu biết là mèo thích tớ lắm đấy!

Bỗng nhiên, điện thoại của Chikako reo lên với một mẩu tin nhắn.

Chikako: Úi, tớ quên mất là tớ phải đi mua đồ cho bố mẹ trước bữa tối nữa! Tớ phải đi rồi, cảm ơn hai cậu vì hôm nay nhé!

Aya: Cảm ơn cậu, Chika! Tớ rất là vui khi được dành thời gian cùng cậu.

Tôi: Gặp cậu sau nhé!

Ba người chúng tôi vẫy tay tạm biệt rồi Chikako chạy về hướng ngược lại với chúng tôi.

Chiều cũng đã điểm, Aya và tôi đã có một buổi chiều vui vẻ. Khi tôi đưa Aya về nhà, tôi nhận thấy tôi cứ lén nhìn Aya suốt. Biểu cảm của cô ấy lúc đó thật thanh tịnh, một nụ cười mềm mại, ngọt ngào luôn nở trên môi cô ấy. Tất nhiên là Aya cũng đã để ý tới.

Aya: Chuyện gì thế cậu? Sao cậu cứ nhìn tôi như vậy thế?

Tôi: Tôi chỉ...tôi chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy cả.

Má Aya ửng hồng lên, cô ấy bỗng quay mặt đi rồi trả lời.

Aya: Ý-Ý cậu là sao? Tôi cười như vậy suốt mà!

Tôi: Không, tôi biết! Nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy khác về nụ cười của cậu lần này. Thật lòng thì...tôi cũng không nghĩ vấn đề nằm ở cậu, mà-mà là ở tôi.

Aya cau mày, tôi mất một lúc để lấy hết can đảm nói ra.

Aya: Ý cậu là sao? Khác ở chỗ nào?

Tôi: Tôi...ờm...lần này, khi thấy nụ cười của cậu...tôi muốn được đặt một nụ hôn vào bờ môi ấy.

Aya mở to mắt ngạc nhiên, má ửng hồng hơn bao giờ hết.

Aya: C-Cậu-...t-tôi...

Aya lúng túng mím chặt môi lại, đang cố gắng hiểu được tôi muốn gì. Và cô ấy cũng khiến tôi ngượng ngùng nữa.

Tôi: X-Xin lỗi! Chuyện đó có hơi quá xa nhỉ? Hãy cứ quên điều mà tôi vừa nói đi.

Tôi đang cố gắng nghĩ gì đó để thay đổi chủ đề thì Aya bỗng ôm chặt lấy tay tôi.

Aya: Cậu có thể mà.

Tôi đứng khựng lại, máu dồn hết lên má tôi.

Tôi: Hả?

Aya: Cậu có thể hôn tôi mà, n-nếu cậu muốn...

Aya nhìn tôi rồi cúi mặt xuống, cô ấy trông có vẻ tự tin, nhưng thực ra cô ấy đang rất lo lắng.

Tôi: Cậu chắc chứ? (Nhanh cmm lên, lề mề quá)

Cô ấy liên tục gật đầu, càng ôm chặt tay tôi hơn.

Aya: Nếu mà cậu không chủ động...là tôi sẽ làm đấy.

Lấy một hơi thật sâu, tôi quay mặt ra, Aya cũng làm tương tự. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi đang sát lại gần nhau hơn. Tôi chậm rãi cúi đầu xuống, và rồi...đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô ấy. Tôi vòng tay ra sau lưng cô ấy, kéo lại gần như một bản năng nào đó trong tôi trỗi dậy.

Flare: Ú...một cặp đôi đang hôn nhau.

(Trước khi tôi quen biết Aya, cô ấy dường như xa cách, bị cô lập-và lạnh lùng. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng, cô ấy người ấm áp nhất, người tôi quý mến nhất mà tôi từng biết...)

Aya ôm lấy tôi, như là một con mèo ở quán café vậy, và nũng nịu trong lòng tôi. Điều đó khiến tôi càng muốn ôm cô ấy chặt hơn, nhưng rồi khoảnh khắc này cũng đến hồi kết. Chúng tôi chậm rãi tách nhau ra, Aya nhìn sâu vào ánh mắt của tôi.

Aya: Vừa rồi...vừa rồi thú vị thật đấy...

Tôi mất một lúc để có thể nói ra.

Tôi: Chỉ thế thôi à? Cậu làm tớ buồn đấy, Aya!

Cô ấy khúc khích cười.

Aya: Ý tớ là thú vị theo kiểu mới lạ ấy. Tôi rất vui khi cậu làm vậy, và tôi cũng rất vui khi có cậu trong đời tôi.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, lắc lắc nhẹ rồi tiếp tục đi.

Tôi: Tôi cũng rất vui khi có cậu đấy, Aya.

Không lâu sau đó, chúng tôi đã đến nhà Aya, nơi mà chúng tôi chào tạm biệt nhau thêm một lần nữa. Tôi đợi cô ấy bước vào trong nhà rồi mới tiếp tục đi về nhà dưới ánh chiều tà đang dần tối đi.

(Một cái kết tuyệt đẹp cho một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ biết ước rằng mọi chuyện cứ như thế này mãi...)

Tuần tiếp đó là những chuỗi ngày khá là vui vẻ đối với tôi. Aya, Chikako và tôi vẫn luôn đi chơi cùng nhau, càng ngày càng thân thiết hơn. Trong khi đó, nỗ lực thay đổi của Eichi đang dần được mọi người tiếp nhận một cách tích cực, đến mức mà cô ấy đã quá quen với con người mới ấy, cũng khiến tôi nhẹ lòng mỗi lần gặp Eichi. Có hơi đáng tiếc một chút, cũng như bao điều tốt đẹp khác...nó không kéo dài được lâu. Từ khi cái phong cách mới của cô ấy bị đồn đại khắp trường, tôi bắt đầu nghe thấy những lời dèm pha (đàm tiếu qua loa linh tinh, không thể nào cản được...à mà thôi) mỗi khi tôi đi qua hành lang. Có vẻ trong khi đó mọi người đều vui vẻ khi thấy cô ấy thay đổi...thì vẫn còn người vẫn nuôi hận trả thù bởi Eichi không còn là một mối đe dọa nữa.

Vào một buổi chiều nọ, tôi đang đi tới lớp thì thấy Eichi đi trước tôi, vừa đi vừa ôm đống tài liệu. Tôi đang định gọi cô ấy thì Nanami xen vào.

Nanami: Cẩn thận nào đồ vô dụng!

Cô ta chạy tới chỗ Eichi, táp vào đống tài liệu đang bê trên tay kia, làm vương vãi ra khắp nơi. Eichi ngửa mặt lên-nhưng thay vì cô ấy sẽ nổi một trận lôi đình như tôi mong đợi, tôi lại thấy cô ấy biểu cảm chỉ một lần duy nhất mà tôi đã từng thấy trước đó.

Sự sợ hãi.

Những học sinh khác thấy thế liền bật cười.

Kẻ bắt nạt A: Hay đấy, Eichi!

Kẻ bắt nạt B: Tao biết mày luôn là một đứa thất bại mà!

Sau đó, những lời xúc phạm cứ thế mà tuôn ra như nước tràn bờ đê. Eichi càng cúi thấp đầu xuống, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, rồi cô ấy bật dậy và chạy đi mất, để lại đống tài liệu phía sau. Tôi chạy theo sau cô ấy, chạy suốt cả khu khuôn viên trường, đến chỗ cầu thang, nơi mà dẫn thẳng tới ban công.

Khi mà tôi bắt kịp cô ấy, Eichi đang ngồi ở gần hàng rào bên rìa, hướng về đằng xa xa kia. Tay cô ấy cứ liên tục đấm xuống đất, thậm chí còn không nhận ra tôi đang ở gần đó.

(Cô ấy chắc hẳn là đau lòng lắm.)

Không muốn cô ấy bị thương, tôi lao thẳng về phía cô ấy.

Tôi: Eichi!

Eichi giật mình quay người lại, sợ hãi như một con mồi đang bị săn vậy. Tôi đưa tay ra, cố gắng giữ giọng trầm và ấm.

Tôi: N-Này, là tôi, là tôi đây mà. Tôi tới để giúp cậu.

Eichi thở dài đầy thất vọng, rồi cô ấy ngồi lên cái ghế gần đó, tôi lại gần và ngồi bên cạnh cô ấy.

Tôi: Cậu ổn chứ?

Eichi lắc đầu, cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay rỉ máu được đặt lên đùi.

Eichi: Tất nhiên là không rồi. Sao tôi lại bị như vậy, điều tồi tệ mà tôi phải chịu đựng ở nhà, và giờ thì ở trường cũng thế.

Cô ấy bỗng cao giọng lên.

Eichi: Tôi đã cố gắng trở nên cứng cỏi! Tôi đã cố gắng trở nên tốt bụng! Nhưng dù tôi có làm gì đi chăng nữa, mọi người vẫn ghét tôi!

Tôi: Eichi...tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi đã không khuyên bảo cậu...

Nhưng Eichi lắc đầu, ngắt lời tôi.

Eichi: Nghe này, tôi thừa nhận là-từ đầu tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng cậu không biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu chỉ cố gắng giúp đỡ, cậu là người duy nhất mà thực sự cố giúp đỡ tôi...

Eichi nhắm mắt lại, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Eichi: Sao mọi chuyện cứ phải như thế này chứ? Tôi đã làm gì sai để xứng đáng với những điều này cơ chứ?

Tim tôi thắt lại khi nghe Eichi cứ tự đổ lỗi cho bản thân.

(Cô ấy đã dành cả đời để nhận ra tình cảnh của cô ấy tệ hại tới mức nào...cũng không có gì là lạ khi cô ấy bắt đầu tin vào những điều đó, và hành động như vậy như thể đó là điều duy nhất mà cô ấy có thể làm...)

Tôi: Tôi rất tiếc, Eichi. Tôi rất tiếc vì mọi chuyện đã xảy ra với cậu, rất tiếc vì cậu có một gia đình không được như mong muốn. Nó chỉ...nó thực sự tệ hại. Nhưng đó lại không phải là lỗi của cậu, cậu biết mà, đúng không? Cậu không lựa chọn cuộc sống này, cậu không lựa chọn được lớn lên trong một gia đình tồi tệ như vậy. Tất cả điều cậu làm chỉ là vượt qua nó-và cậu không cần cảm thấy tệ về việc đó. Tôi có thể mường tượng ra được cuộc sống của cậu như thế nào, do đó lời khuyên của tôi có thể không đáng giá lắm, nhưng mà...tôi tin là cậu có thể vượt qua được tình cảnh này bằng mọi giá.

Tôi lấy một hơi thật sâu, mong rằng vài câu nói của tôi có thể động viên cô ấy.

Tôi: Cậu không chọn cuộc sống này, Eichi, nhưng cậu có thể chọn cách mà nó ảnh hưởng tới cậu.

Eichi sụt sịt, nhìn về hướng khác. Tôi đợi một lúc, mong rằng cô ấy sẽ nói, nhưng cô ấy vẫn cứ co người lại, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.

Tôi: Nghe này Eichi-cậu là một người mạnh mẽ, tôi biết là cậu không cảm nhận được vào lúc này, nhưng cậu-có lẽ mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy. Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra, và tôi cũng xin lỗi khi đã là một phần của chuyện ấy. Nhưng tôi hứa là tôi sẽ luôn ở đây cùng cậu trên suốt hành trình này. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, cùng nhau.

Tôi vẫn đang cố nghĩ ra thứ gì để nói, thì Eichi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Eichi: Cậu thật lòng ư? Cậu không nói dối chứ?

Tôi: Không hề, tôi thật lòng với cậu từng câu chữ.

Cô ấy lại cúi mặt xuống một lúc, rồi sau đó gạt hết nước mắt đi và nhìn tôi.

Eichi: Cảm ơn.

Tôi: Ừm. Tôi...tôi có thể...ôm cậu được chứ? (main hơi bị cơ hội đấy nhá :>)

Eichi nhăn mặt lại kèm theo một sự kinh tởm, nhưng sau đó cô ấy thở dài và gật đầu. Tôi cẩn thận nghiêng người vào cô ấy rồi đưa tay ra sau lưng và ôm. Eichi đang ở trong vòng tay tôi, tôi nghe rõ được hơi thở của cô ấy, những giọt nước mắt cũng đã khô đi trên vai tôi.

Tôi: Đấy, đâu có tệ lắm đâu, đúng không?

Eichi: Nó...nó ổn, tôi nghĩ vậy...

Chúng tôi cứ thế một lúc lâu, Eichi dựa vào vai tôi rồi mới rời tôi ra.

Tôi: Cậu cảm thấy như thế nào? Tốt hơn chứ?

Eichi nhún vai, điệu bộ có vẻ đỡ lúng túng hơn trước.

Eichi: Cũng có một chút, nhưng-mọi chuyện sẽ không tiến triển ngay đâu, nhỉ?

Tôi: Có thể, cũng có thể không, cách duy nhất để biết là cứ tiếp tục như vậy thêm một thời gian. Cậu làm được chứ?

Eichi im lặng thêm một lúc rồi khẽ gật đầu.

Tôi: Tốt lắm, tôi luôn ở đây nếu cậu cần tôi, được chứ?

Eichi gật đầu lần nữa rồi hắng giọng.

Eichi: Được-được, cảm ơn cậu. Nhưng bây giờ...tôi muốn được ở một mình. Vậy, cậu hãy đi đi, được chứ?

Eichi dường như đã tìm lại được chính mình.

Eichi: Làm ơn đấy!

Tôi: Ừm, được thôi, nếu đó là điều cậu muốn.

Eichi gật đầu rồi trùng vai xuống, quay người đi.

Eichi: Làm ơn, cậu hãy đi đi.

Không một lời nào khác, tôi rời đi trong im lặng, tôi đang định đóng cửa lại thì tôi nghe được điều cuối cùng.

Eichi: Tôi xin lỗi, về mọi thứ mà tôi đã làm với cậu...

End chap 12

Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch

Dịch giả: Flare

Edytor: cũng là Flare nhưng ở dưới

Dòng này là để khều donate: 0397041158 Momo nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top