Chapter 11
Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời tôi được trải qua một buổi sáng thực sự yên bình. Eichi thì vẫn vắng mặt, mà vắng mợ thì chợ vẫn đông.
(Những người bạn của cô ấy thậm chí còn chẳng quan tâm...tôi không chắc là họ có để ý đến cô ấy hay không.)
Khi chuông đã điểm giờ ăn trưa, tôi và Aya đến căng tin và ngồi cùng nhau như thói quen. Nanami và nhóm bạn của cô ta ngồi ở gần đó như thường, ra vẻ như không có gì khác cả. Đối với tôi thì sự vắng mặt của Chikako khiến nhóm đó trở nên khác lạ vô cùng. Bỗng nhiên, Aya nhẹ nhàng lay người tôi.
Aya: Cậu này.
Tôi: Gì thế?
Tôi quay ra, thấy Aya đang nhìn chằm chằm tôi.
Aya: Cậu lại lơ đãng nữa rồi.
Tôi: O-Oh, xin lỗi, tôi chỉ...xem xem xung quanh thế nào thôi.
Aya cười một cách đồng cảm.
Aya: Nhân tiện thì, bạn của cậu vừa mới ngồi ở kia kìa.
Cô ấy hướng về một cái bàn ở xa xa kia, nơi mà Chikako đang ngồi một mình. Vai cô ấy trùng xuống, như là cô ấy không muốn mình là mục tiêu của lũ bắt nạt.
Tôi: Ồ...
Tôi quay lại nhìn Aya, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi và Aya dường như hiểu ý nhau, và cô ấy gật đầu.
Aya: Cậu muốn mời cô ấy tham gia cùng chúng ta chứ? Hay là để tôi?
Tôi: Để tôi làm cho.
Tôi đứng dậy khỏi bàn và đi đến chỗ Chikako. Chikako ngước lên khi tôi lại gần.
Tôi: Này, Chika. Cậu có muốn ăn cùng chúng tớ không?
Cô ấy chớp mắt ngạc nhiên.
Chikako: T-Thật chứ?
Tôi: Tất nhiên rồi!
Chikako: Ồ! Ừm-tuyệt thật đấy!
Cô ấy mỉm cười đứng dậy, và hai chúng tôi bước về bàn ăn với Aya.
Chikako: Cảm ơn hai cậu đã mời tớ. Tớ cảm thấy khá là kì cục khi ăn một mình...
Tôi: Không sao mà, Chika. Bọn tớ rất vui khi có cậu! Phải không, Aya?
Aya gật đầu chắc chắn.
Aya: Nếu cậu ấy quý cậu, thì tôi cũng thế.
Chikako: A-Ah, cảm ơn...
Ba người chúng tôi cùng nhau ăn trong im lặng một lúc, có hơi ngại ngùng khi có sự thay đổi này. Dần dần thì chúng tôi cũng bắt chuyện với nhau. Aya là người chủ động nhất khi cô ấy luôn luôn hỏi về Chikako với mục đích để hiểu rõ cô ấy hơn. Ngồi nhìn hai người họ khiến tôi ngạc nhiên và có chút cảm động khi họ đang làm thân với nhau, Chikako cũng đã trở lại con người vui vẻ như trước kia.
Chikako: Móc khóa con mèo con trên balo của cậu dễ thương thật đấy, Aya!
Aya: Oh, cảm ơn cậu! Tôi luôn luôn rất thích mèo, nhưng bố tôi thì dị ứng với chúng, nên là tôi chưa từng có một con mèo nào cả...
Cô ấy cười nhẹ, vừa cười vừa cầm lấy cái móc khóa cho Chikako xem.
Chikako: Aw, tệ thật đấy! Tớ từng có một con mèo hồi tớ còn nhỏ, nhưng khi nó trở nên già nua, bố mẹ tớ đã gửi nó đến một nông trại để nó được yên nghỉ.
Tôi: Chika...tớ không nghĩ nông trại là một nơi-
Chikako: Tớ vẫn còn vài tấm ảnh chụp cùng nó này!
(Thôi bỏ đi...)
Chikako lấy điện thoại ra và cho Aya xem vài tấm ảnh.
Aya: Oh, trông nó dễ thương ấy chứ! Còn cậu? Cậu thấy sao về mèo? – cô ấy hỏi tôi.
Tôi: Tôi ấy hả? Mèo cũng dễ thương lắm. Chúng là thú cưng mà tôi thích đấy.
Chikako: Thật á? Sao tớ không biết gì về cái này?!
Aya: Tôi rất vui khi nghe cậu nói thế. Tôi mong là tôi sẽ được nuôi một con khi tôi ra ở riêng, vì vậy tôi sẽ rất vui khi biết nếu chúng ta- (cùng nhau ra ở riêng, hí hí hí)
Cô ấy bỗng ngắt lời, má ửng hồng lên.
Aya: D-Dù sao thì...
Chikako: Hmm...Oh, tớ có ý này! Sao chúng ta không đi đến tiệm café mèo nhỉ?
Ánh mắt Aya sáng lên.
Aya: Tôi rất muốn thử! Tôi chưa bao giờ được đến đó cả.
Chikako: Còn cậu thì sao?
Tôi: Có thể sẽ rất vui đấy, tớ nghĩ vậy.
Chikako: Cậu hơi lãnh đạm đó, nhưng mà được thôi! Aya, cậu muốn trao đổi số điện thoại để khi nào nói chuyện với nhau không?
Aya: Oh, ừm, chắc chắn rồi...
(Wow, Chika...cậu kết bạn nhanh thật đấy!)
Hai người dành ra vài phút để trao đổi thông tin với nhau, và rồi Aya nhìn vào đồng hồ.
Aya: Oh! Suýt nữa thì quên mất! Tôi cần phải đến phòng thí nghiệm để hoàn thành dự án! Xin lỗi nhé!
Aya thu dọn đồ đạc của mình và cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Chikako nhìn cô ấy đi mất rồi quay sang tôi với một nụ cười.
Chikako: Cậu đã đúng, cô ấy là một người tốt. Và cô ấy cũng có vẻ thích cậu lắm. Cô ấy không rời mắt cậu chút nào suốt bữa trưa đâu.
Tôi chớp mắt ngạc nhiên.
Tôi: C-Cái gì cơ?
Chikako: Cậu không để ý à? Tớ chắc chắn là cô ấy cố gắng kín đáo, nhưng cô ấy không ngừng liếc sang cậu.
Tôi: Thật á? Y-Ý tớ là...nếu đúng là như vậy, thì cũng chả có ý nghĩa gì cả, phải không?
Chikako nhún vai.
Chikako: Có thể, hoặc không. Tớ chỉ kể với cậu thứ tớ thấy thôi. Và tớ thấy là cô ấy rất quý cậu. Hay là...thích cậu?
(Hửm...tôi nghĩ chuyện đó cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Nhưng Chika có đúng là người mà mình nên nói chuyện này không?)
Tôi: Cậu thì sao?
Chikako: Tớ làm sao?
Tôi: Cậu nghĩ sao về tớ, Chika?
Chikako bỗng im bặt, quay mặt đi, má ửng hồng lên.
Chikako: T-Thì...
Chikako lấy một hơi thật sâu rồi từ từ trả lời.
Chikako: Tớ cũng thích cậu, rất nhiều là đằng khác.
Tim tôi bỗng ngừng một nhịp.
Tôi: Chika...tớ cũng không biết phải nói gì. Cậu đã như vậy được bao lâu rồi?
Chikako đan ngón tay vào nhau, mím môi bối rối.
Chikako: Tớ...tớ không chắc là khi nào. Không phải là bỗng dưng một ngày nào đó mà tớ nhận ra, nó như kiểu...ngay khi tớ đủ trưởng thành để có những xúc cảm như vậy...thì người đầu tiên mà tớ dành tình cảm cho lại là cậu. Sau tất cả, cậu luôn luôn bên cạnh tớ, kể cả hồi chúng ta còn nhỏ, và hồi tớ còn...ừm...cậu biết đấy...xấu xí.
Tôi lắc đầu, với lấy tay của Chikako.
Tôi: Đừng nói như thế mà, tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy về cậu khi chúng mình quen biết nhau. Mà nếu cậu nói đúng, thì ai quan tâm chứ? Điều quan trọng đơn giản chỉ là bản thân cậu, đấy là điều mà tớ yêu mến về cậu ấy, Chika.
Chikako nhìn tôi, ánh mắt sáng lên đầy cảm xúc.
Chikako: Cậu nói thật chứ?
Tôi: Bằng cả tấm lòng. Cậu thực sự là chính mình còn quan trọng hơn vẻ bề ngoài của cậu. Và tớ biết là cậu cũng hiểu được điều đó-tớ chỉ ước là cậu cũng cảm nhận được nó, như cách mà tớ cảm nhận vậy. Khi tớ được nhìn thấy cậu, Chika à...tất cả điều mà tớ nghĩ về là cậu tuyệt vời tới nhường nào. Thật là may mắn khi tớ có cậu làm bạn.
Chikako nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên hai má. Kì cục thay, cô ấy bắt đầu cười.
Chikako: Thôi-Thôi nhá...cậu sẽ làm tớ khóc òa lên đấy!
Tôi cũng không nhịn được cười nữa.
Tôi: Xin lỗi...tớ sẽ thôi! Nhưng tớ nói cho cậu biết những lời nói vừa rồi là thật lòng đấy. (hai người này bị cái gì vậy trời...)
Chikako lau má, vẫn còn cười một chút.
Chikako: Ừm, tớ biết mà. Cảm ơn cậu. Thật đấy. Dù sao thì...tớ cũng phải đi đây.
Tôi: Hả? Đi đâu?
Chikako: Thì...tớ cũng phải hoàn thành dự án mà Aya cũng đang phải làm kìa.
Tôi: Chika! Cái dự án đấy quá hạn cũng phải 20 phút rồi đấy!
Chikako: Thế nên tớ mới phải đi ngay!
Cô ấy mìm cười.
Chikako: Cảm ơn vì đã cho tớ ngồi cùng các cậu hôm nay.
Tôi: Tất nhiên rồi. Cậu có thể thoải mái tham gia cùng bọn tớ vào ngày mai. Trừ khi cậu bị phạt, thế thôi.
Chikako cười, trông có vẻ hơi lo lắng.
Chikako: Đừng ngốc thế chứ! Tớ sẽ không như vậy đâu...chắc thế...dù sao thì, tớ đi đây!
Sau câu nói đó, Chikako vụt đi mất, để lại mình tôi ăn nốt bữa trưa.
Đến cuối ngày, tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình thì giáo viên lại gọi tôi.
Giáo viên: Cậu kia! Đợi thầy chút!
(Ủa, mình có làm gì sai đâu?)
Tôi: Ờ-Ờm, vâng ạ...có chuyện gì thế thưa thầy?
Giáo viên: Hôm nay em Uzaki vắng mặt, nên là em cầm giúp thầy chỗ bài tập này về cho em ấy được chứ? Theo như thầy được biết, gia đình em ấy mới chuyển về nơi gần nhà em...
Tôi: Dạ vâng, đúng rồi thầy.
(Tôi cũng có hơi tò mò xem xem Eichi đã đi đâu cả ngày nay. Tôi nghĩ đây sẽ là cái cớ để tôi ghé qua nhà cô ấy.)
Tôi: Vậy em sẽ đưa chỗ bài tập này cho cô ấy.
Giáo viên: Vậy thầy nhờ em nhé.
Thầy ấy đưa cho tôi một xấp giấy nhỏ rồi đi đến phòng giáo viên.
Sau khi đưa Aya về nhà, tôi quay lại nơi tôi ở, cùng với chỗ bài tập của Eichi trong tay. Mãi cho tới khi tôi đến hiên nhà cô ấy thì tôi mới cảm thấy lo lắng.
(Eichi chả lúc nào vui vẻ mỗi khi nhìn thấy mặt tôi cả...với lại tôi cũng chẳng biết tí gì về đời sống của cô ấy, mà...không phải chuyện của tôi.)
Tôi thận trọng gõ cửa nhà.
Không ai trả lời cả.
Tôi lại gõ cửa, lần này thì mạnh tay hơn, và bỗng nhiên có tiếng vấp nhẹ ở sau cửa. Tôi đang định gõ cửa tiếp thì cửa đã mở. Là Eichi-nhưng không phải là Eichi mà tôi thường thấy. Quần áo của cô ấy vừa nhàu vừa nhem nhuốc, tóc thì như tổ quạ trên đầu, ánh mắt thì mờ nhạt và sâu hoắm.
Eichi: Ồ, là cậu...
Tôi: N-Này, ừm.
Tôi do dự một lúc, không biết nên làm gì.
Tôi: Hôm nay cậu không đi học, và tôi nghĩ tôi nên đưa cho cậu chỗ bài tập này và thăm cậu xem xem tình hình thế nào. Cậu ổn chứ?
Eichi cười tôi khinh bỉ.
Eichi: Cậu quan tâm cái gì chứ? Chả phải việc của cậu khi tôi có ổn hay không cả!
Tôi: Tôi-Tôi biết, tôi chỉ...với chuyện xảy ra hôm qua, tôi có đôi chút lo lắng.
Eichi cười nhẹ.
Eichi: Cậu? Lo cho tôi ấy hả? Cậu nên bắt đầu lo cho cái thân cậu trước ấy đồ thất bại.
Vẫn là cái câu chế nhạo ấy mà tôi đã nghe hàng nghìn lần, nhưng tôi cũng chẳng đoái hoài gì tới những lời đàm tiếu ấy nữa.
Tôi: Tùy cậu thôi, Eichi. Nhưng mà nếu cậu muốn có một người để tâm sư, thì tôi-
Eichi lùi lại, rõ là cô ấy định đóng ngay cửa lại.
Tôi: K-Khoan đã nào! Eichi, làm ơn-tôi biết là mọi thứ không ổn. Tôi sẽ không đùa cợt hay là phán xét cậu đâu. Có thể tôi là một thằng khổ ải ngu ngốc, nhưng thực sự là tôi rất lo lắng cho cậu. Cậu làm ơn ít nhất có thể cho tôi biết cậu đang thế nào không?
Eichi nhìn chằm chằm tôi, với ánh mắt dè dặt, nhưng một lúc sau, cảm xúc của cô ấy dần dịu đi. Thậm chí cô ấy còn thở dài, mở cửa ra và bước ra ngoài.
Eichi: Cậu muốn biết tôi thế nào ấy hả? Được thôi...
Eichi ngồi xuống bậc thềm, và tôi cũng cẩn thận ngồi bên cạnh cô ấy.
Ánh mắt cô ấy xa xăm, lấy một hơi thật sâu.
Eichi: Không phải đời lúc nào cũng đầy chông gai, cậu biết đấy. Mọi chuyện rất là bình yên khi bố mẹ chúng tôi còn có nhau. Mẹ tôi thì lúc nào cũng bộn bề trong công việc, nhưng bố tôi là một người đàn ông rất tử tế. Khi họ li dị, mẹ tôi đã giành quyền nuôi tôi. Tôi thực sự muốn đi với bố, nhưng chẳng ai quan tâm đứa trẻ muốn gì cả...
Cô ấy cười một cách cay đắng.
Eichi: Từ đó trở đi, tôi đã không còn là con gái của bà ta nữa. Giờ thì tôi chẳng khác gì một con nô lệ-chẳng có gì tốt ngoài việc làm việc nhà và chịu đựng bất cứ thứ gì khiến ba ta vướng mắt.
Sự im lặng cứ kéo dài, tôi vẫn đang cố nghĩ gì đó để nói.
Tôi: Tôi...tôi rất tiếc khi cậu phải chịu đựng như vậy, Eichi à. Thế, người đàn ông đang sống với cậu...ông ta là dượng của cậu à?
Eichi: Ừ, ông ta và mẹ tôi hợp nhau đến quái đản. Khi họ kết hôn, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Nếu chỉ có mẹ tôi, thì tôi có thể đối phó được-nhưng thêm cả lão ta thì...nếu tôi có cãi lại, hay là chậm trễ làm việc gì đó, ông ta...ông ta...
Eichi nhắm mắt lại, hơi thở run lẩy bẩy.
Tôi: Này, không sao cả.
Tôi nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy. Nhưng lúc mà tôi đặt tay lên, Eichi rụt người lại, phát ra tiếng nửa gầm gừ nửa rên rỉ từ trong cổ họng cô ấy.
(Có hơi bất ngờ quá nhỉ...)
Eichi: Này, đ-đừng động vào tôi!
Tôi: Xin lỗi!
(Trời ạ, sao tôi lại ngốc thế nhỉ?! Tất nhiên là cô ấy không muốn bất cứ ai chạm vào người cô ấy mà không nói trước!)
Tôi: Ờ...ờm...tiếp đi...
Eichi tiếp tục thở dài, tiếp tục câu chuyện.
Eichi: Khi mà tôi ở trong cái tình cảnh đó đủ lâu, tôi biết tôi cần phải vùng lên bất cứ lúc nào có thể. Trường học thì cũng tệ thật đấy, nhưng ít nhất khi ở đó, tôi không phải nghe mấy câu mệnh lệnh của hai người đó hơn là lúc ở nhà. Giáo viên đương nhiên cũng quát mắng tôi, nhưng họ chả làm gì được tôi cả. Và những học sinh khác, thì...tôi cứ nghĩ nếu làm họ sợ tôi, họ sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn, nên là...
Eichi trùng vai xuống, khuôn mặt cô ấy pha lẫn sự xấu hổ lẫn căm hận.
Eichi: Tôi-Tôi biết nó có thể tệ đến mức nào, được chứ? Tôi hẳn là một đứa hư hỏng đến mức nghĩ về việc đó, phải không? Có lẽ mẹ tôi đã đúng về tôi...
Tôi lắc đầu thông cảm.
Tôi: Đừng nói thế chứ. Nghe này, chỉ vì cậu làm những chuyện không đâu-nó không có nghĩa là cậu cứ phải tiếp tục làm như vậy. Con người mà, họ phải thay đổi chứ.
Eichi cười cay đắng.
Eichi: Thôi đi. Cho dù tôi có muốn thay đổi bản thân, cũng sẽ chả có ai chấp nhận tôi đâu. Nhất là khi tôi đã đối xử với mọi người như thế nào.
Tôi: Cái đó thì tôi không biết, Eichi à. Nhưng nếu cậu cho họ cơ hội, có thể họ sẽ có cái nhìn khác về cậu.
Eichi im lặng một lúc, mím môi lại.
Eichi: Có lẽ vậy.
Tôi: Với lại, cậu cũng chả mất gì khi thử thay đổi cả, một chút thôi cũng được, đúng chứ? Nếu thất bại, cũng không sao cả, nhưng nếu nó có tác dụng...
Eichi: Không đâu.
Tôi: Có thể thôi mà, Eichi. Cậu hãy nói với tôi là cậu sẽ thử đi, chỉ một ngày thôi cũng được. LÀM ƠN ĐẤY!
Cô ấy tặc lưỡi, hai vai nhún một cách ngại ngùng.
Eichi: Thôi được! Nếu chuyện này khiến cậu vừa lòng...
Tôi: Cảm ơn. Tôi hứa, cậu sẽ không hối hận về chuyện này đâu.
Eichi: Ừ, tôi cũng chả tự tin lắm đâu.
Cô ấy chống hai tay lên cằm, ôm lấy má, thở dài.
Eichi: Đầu tiên là nhà, rồi giờ là trường. Cứ như là tôi không được nghỉ ngơi thêm một chút nào nữa ấy...
Tôi: Thực ra...có thể có một nơi mà cậu có thể đến. Eichi-cậu có muốn đến nhà tôi không?
Eichi nhìn tôi chằm chằm, lặng người đi.
Eichi: Hả?
Tôi: Tôi mời cậu đến nhà tôi chơi, có chỗ nào cậu chưa hiểu à? Ở trường thì cậu không thích, ở nhà cũng thế...nhưng nhà tôi thì ngay cạnh thôi. Nếu cậu muốn chỗ nào đó để xả hơi, thì điều đó cũng khá là tiện, đúng chứ?
Eichi vẫn nhìn tôi như là có một nhân cách khác của tôi xuất hiện vậy.
Eichi: T...tôi không biết nữa-
Tôi: Tùy cậu thôi. Nhưng lời đề nghị này thì cậu có thể chấp nhận bất cứ lúc nào.
Eichi bĩu môi một lúc rồi mới có vè đi đến quyết định.
Eichi: Được thôi, đi nào.
Vài phút sau, Eichi dừng lại ở cửa phòng tôi, mắt mở to ngạc nhiên.
Eichi: Không thể nào! Có phải đó là bộ "My Hero Academia" (Trường học siêu anh hùng; Boku no Hero Academia) không?
(thực ra bản gốc viết lái đi tránh bản quyền, nhưng mình cứ viết thẳng ra, chắc không sao đâu...)
Tôi quay ra nhìn cô ấy thì cô ấy đã nhanh chân bước đến chỗ kệ sách của tôi.
Tôi: Cậu-cậu thích manga á, Eichi?
Cô ấy quay sang tôi, sự thích thú vừa nãy bị thay thế bởi một sự thờ ơ bị gượng ép.
Eichi: Ý tôi là, sao cũng được. Tôi cũng có sở thích chứ...
Tôi đảo mắt.
Tôi: Cậu không phải giả vờ trước mặt tôi đâu, Eichi à. Tôi là một thằng thất bại, nhớ chứ? Chẳng ai quan tâm tôi nghĩ gì hết á.
Eichi nhìn tôi một lúc, rồi thẫn thờ.
Eichi: Ừ-Ừm, vậy thì, sự thật là...Tôi yêu manga! Đặc biệt là thể loại shounen! (tôi cũng đ biết shounen là cái gì :v) Nó cho tôi đầy cảm hứng khi mà những anh hùng mà tôi yêu thích đánh bại những kẻ xấu, cậu biết đấy.
Tôi gật đầu, cố giữ mình thật nghiêm túc.
Tôi: Chắc chắn rồi. Này...tôi không biết là cậu đã từng chơi game bao giờ chưa, nhưng tôi có trò "My Hero Academia" nếu cậu muốn-
Eichi ngạc nhiên :o.
Eichi: Có! Có, tôi muốn chơi đến mức phát điên!
Tôi: Ờm...bỏ cái phần "điên" đấy đi...để tôi sắp xếp tay cầm đã.
Cứ như là cô ấy đã quen nơi này, Eichi nhanh tay cầm lấy cái tay cầm rồi ngồi xuống sàn. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã dành ra hơn hai tiếng để chơi game cùng nhau. Tuy nhiên, khoảnh khắc này không kéo dài được bao lâu thì điện thoại của Eichi bỗng reo lên.
Eichi: Đợi chút.
Cô ấy lấy điện thoại ra, nụ cười bỗng chốc dập tắt.
Eichi: T...Tôi phải về nhà.
Tôi: Bây giờ à?
Eichi: Ừ, không là tôi sẽ bị no đòn mất.
Tôi: Oh...ít ra để tôi đưa cậu về, được chứ?
Eichi nhìn ra cửa sổ, nơi mà ngôi nhà của cô ấy có thể được thấy rõ qua những tán lá.
Eichi: Nếu cậu đưa tôi tới cửa nhà thì chắc là không sao đâu...
Tôi: Được thôi.
Trước hiên nhà, Eichi bước qua bước lại ngại ngùng, tránh ánh nhìn của tôi.
Eichi: Ừm, thì...c-cảm ơn đã chơi cùng tôi...
Tôi: Bất cứ lúc nào cậu muốn, cậu có thể qua nhà tôi nếu cậu cần xả hơi, được chứ?
Eichi gật đầu, nở một nụ cười thân thiện.
Eichi: Ừm, được thôi.
Tôi: Cậu sẽ đến trường ngày mai chứ?
Eichi: Tôi không biết nữa.
Tôi: Mọi chuyện sẽ khác thôi, tôi hứa. Nó còn đỡ hơn khi cậu ở nhà, đúng chứ?
Cô ấy im lặng một lúc.
Eichi: Thôi được rồi, tôi sẽ đi học.
Không một lời nào khác, Eichi bước vào trong, cánh cửa đóng lại.
End chap 11
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Flare
Edytor: cũng là Flare nhưng ở dưới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top