Chapter 1
(Oáp..)
(Ai lại nhắn tin cho mình vào sáng sớm thế nhỉ?)
Tôi vẫn còn lờ đờ sau khi bị phá mất giấc ngủ, mơ màng mở mắt với lấy chiếc điện thoại.
(Ah...là Nanami.)
Nanami: Này, hôm nay có chai soda giới hạn đang được bán đấy. Nhớ đến cửa hàng và mua giúp mình 5 lon trước khi đi học nhé?
(...Nghiêm túc đấy à?)
(Nanami – người đứng đầu trong nhóm bạn của tôi, do đó tôi không thể từ chối...)
Tôi đảo mắt cố nặn ra một câu trả lời qua loa trước khi bò ra khỏi giường.
Sau khi đi tắm xong và mặc quần áo hẳn hoi, tôi bắt đầu ra khỏi nhà.
(Cửa hàng tiện lợi có hơi xa...Mình nên nhịn ăn sáng để đến đó đúng giờ.)
Tôi chạy một mạch đến cửa hàng gần nhà nhất, mặc dù nó hoàn toàn ngược hướng con đường đến trường.
(Vãi, còn có 2 lon thôi sao!? Tệ rồi đây...)
(Nanami sẽ giết mình nếu mình không mua đủ chúng mất.)
(Mình phải sang cửa hàng khác thôi.)
Tôi thở dài và lắc đầu ngao ngán.
(Rồi xong, mình đến trường trễ mất thôi...)
Sau khi mua nốt hai lon nước còn lại, tôi lao xuống phố với hi vọng tìm được một cửa hàng nào khác gần đó.
Trên đường đi, tôi gặp được bạn thời thơ ấu của tôi – Chikako, đang rời khỏi nhà cô ấy.
Tôi: Này, Chika!
Chikako: A! Chào cậu.
Cô ấy chạy đến chỗ tôi với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.
Chikako: Cậu làm gì ở đây vậy?. Nhà cậu gần trường hơn nhà tớ mà?
Tôi: À, Nanami nhờ tớ đi mua mấy lon nước "giới hạn" này.
Tôi giơ chiếc túi đựng hai lon soda mà tôi đã mua cho Chikako xem
Chikako: Oh, vào sáng sớm như này cơ á? Chúng chắc hẳn rất là đặc biệt!
Tôi: Tớ hi vọng là vậy... Nhưng ở cửa hàng vừa nãy chỉ còn hai lon thôi.
Chikako: Cậu cần bao nhiêu?
Tôi: 5 lon.
Chikako cười nhăn nhó...
Chikako: Nếu chúng ta không có đủ, cô ấy sẽ bực mình lắm đây.
Tôi: Tớ rất vui khi cậu thấy chuyện này thật buồn cười. Cậu chả bao giờ phải làm những việc ấy cả...
Chikako: Hay là để tớ giúp cậu mua nha. Có một cửa hàng khác ở cuối con đường này có thể có thêm đấy.
Tôi: Thôi khỏi, cậu không cần làm vậy đâu. Tớ không muốn cả hai chúng ta đều bị muộn học.
Chikako: A, thôi nào. Làm gì có kiểu bạn nào mà bỏ rơi bạn mình như thế đâu. Đi thôi!
Chikako thúc giục tôi suốt quãng đường đến một cửa hàng tiện lợi khác.
Bằng một phép thần kì nào đó, cửa hàng này vẫn còn một đống soda ở trên gian hàng.Tôi nhanh tay lấy đủ số soda trong khi Chikako đang cầm giỏ mua hàng chứa một đống đồ ăn vặt đứng trước quầy thanh toán.
(Haizz, đúng là Chika...Chỉ riêng trong học kì này cô ấy đã bị bắt quả tang khi đang ăn vụng trong lớp tới tận 3 lần rồi)
Với 5 lon soda trong tay, chúng tôi cuối cùng cũng có thể bắt đầu đến trường.
(Chắc chắn là chúng tôi muộn học rồi...)
Tôi: Đây nên là lần cuối tớ chạy việc lặt vặt cho Nanami trước giờ học. Tớ chán ngán việc vướng vào rắc rối vì cô ta rồi.
Chikako: Tớ nghĩ cậu tốt bụng mà, hẳn cậu phải là một người bạn cực kì tốt thì mới có thế làm nhiều điều giúp người khác đến vậy.
Tôi: Chắc vậy...
Chúng tôi bước đi trong im lặng, bỗng nhiên tôi nhận thấy dây giày của mình bị tuột mất từ bao giờ.
(Haizz...)
Tôi cúi xuống để buộc chúng lại, và ngay sau khi buộc xong, Chikako đã biến mất tăm...
(Con nhỏ này nhanh vậy? Mình biết là mình không khỏe bằng nhỏ, nhưng mà...haizz...)
Một giọng nói vang lên
???: Wow, nhỏ đó không thể đợi được việc chạy trốn khỏi mày nhỉ? Khá là giống điều tao mong đợi từ một thằng đần như mày.
(Ôi không)
Tôi quay lưng chậm rãi để thấy được người mà tôi kinh sợ. Kẻ chuyên đi bắt nạt ở trường Matsubara ...Eichi Uzaki.
Eichi: Mày trố mắt lên nhìn cái gì đấy hả?
Cô ta khoanh tay, bĩu môi khinh bỉ. Mặc dù nhỏ có thấp hơn tôi, nhỏ vẫn có thể dọa nạt bất cứ ai. Biết được việc gì sẽ xảy ra nếu ở lại quá lâu, tôi nhanh chóng quay mặt đi.
Tôi: K-Không...không có gì, xin lỗi!
Ngay khi định bước đi, tôi cảm thấy có một bàn tay khác bám vào cánh tay của mình, giữ tôi lại.
Eichi: Mày nghĩ mày định đi đâu hả? Mày không thích nói chuyện với tao à?
Tôi: K-Không...mình không có ý đó, nhưng mà...
Eichi: Sao nhìn mày có vẻ lo lắng thế?. Thằng trai tân như mày không thể kiểm soát được khi ở gần một cô gái xinh đẹp như tao à?
Tôi định mở miệng ra để đáp lại, nhưng cổ họng lại cứng đờ. Thấy tôi như vậy, Eichi cười phá lên, vỗ mạnh vào lưng tôi!
Eichi: Đúng là cái đồ thất bại! Tao đi trước đây, ở với mày tao bị lây bệnh "thất bại" của mày thì chết.
Cô ta đi vào cái hẻm gần đó, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Mặt đỏ lên vì ngại, tôi cố lờ đi những lời nói của cô ta và cố gắng bắt kịp Chikako.
Chắc chắn rồi, chúng tôi bị muộn học. Trong khi giáo viên đang quay lưng đi, Chikako và tôi lén lút tới chỗ ngồi của mình, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào. Ngay sau chúng tôi, cô bạn trầm tính – Aya, cũng đang lén lút chui vào lớp học. Kế hoạch của cô ấy ngay lập tức đổ bể khi Eichi đạp cửa xông vào một cách ầm ĩ.
Giáo viên: Hai em đều đến muộn.
Aya: Dạ, em xin lỗi thầy.
Eichi chỉ cười nhếch mép
Giáo viên: Và đừng có nghĩ rằng tôi không thấy hai em
Giáo viên nhìn hai đứa chúng tôi và ra hiệu.
(Chết tiệt)
Giáo viên: Cả 4 em đều phải ở lại trường sau giờ học. Tôi có vài điều muốn nói với các em. Giờ thì...
Khi giáo viên quay lại vào bảng đen, Chikako và tôi nhìn nhau cười trừ.
(Ừ thì....chúng ta đã cố gắng...)
Sau cùng, chuông trường reo lên, báo hiệu cho giờ giải lao. Đám học sinh chia ra thành nhiều nhóm như thường lệ, những đứa bạn thân của Eichi quây xung quanh bàn học của cô ta. Trong khi đó, Nanami đến gần chỗ của tôi.
Nanami: Nè! Cậu đã mua những gì mà tớ nhờ cậu chưa?
Tôi nhẹ thở dài, lấy ra cái túi đựng mấy lon soda và để lên bàn.
Tôi: Của cậu đây, Nanami. Tuy là chúng rất cháy hàng, nhưng mà tớ vẫn mua được.
Nanami: Ngon. Thực sự thì mình nghĩ cậu sẽ làm rối tung mọi thứ lên cơ...
(Hừ)
Nanami cầm cái túi và lấy ra một lon soda. Cô ấy cầm nó trên tay một lúc như để kiểm định chất lượng. Sau đó, cô ta hướng tới bàn của Eichi với một nụ cười thân thiện.
Nanami: Eichi, Eichi! Tôi có thứ này cho bà này! Nó là một trong những lon soda giới hạn mà cái bộ phim đó hợp tác sản xuất đấy!
Cặp mắt của Eichi nhìn chằm chằm vào lon nước, thứ mà được in lên đó hình ảnh của một nhân vật nổi tiếng trong một bộ manga. Được một lúc, cô ta ngả lưng vào ghế và bắt đầu cười nhạo
Eichi: Sao tôi lại phải để ý mấy thứ vớ vẩn ấy nhỉ?
Eichi quay đầu về hướng khác trong khi vẫy tay ra hiệu cho Nanami.
Eichi: Cứ để đó và lượn đi...
Nanami cúi đầu chào như một người hầu thân cận trước khi để lại lon nước và quay đi. Trong lúc đó, Chikako che hết tầm nhìn của tôi, ngồi xuống bàn bên cạnh.
Chikako: Thật là lạ khi thấy Nanami cư xử với Eichi như vậy...Cậu ấy toàn ra lệnh cho chúng ta thôi.
Tôi: Ờ thì, tớ nghĩ rằng Nanami cũng sợ Eichi ở vài điểm nào đó. Đó là lí do chúng ta phải luôn sát cánh cùng nhau, đúng chứ? Bất cứ ai lọt vào tầm mắt của họ đều trở thành mục tiêu thôi.
Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt tôi dừng lại ở góc phòng, nơi mà Aya đang ngồi trầm ngâm với đống sách vở. Từ góc nhìn của tôi, có vẻ như cô ấy đang vẽ thứ gì đó.
Chikako: Cậu không cần phải nói với tớ điều đó.
Cô ấy thở dài rồi tựa đầu vào bàn học
Chikako: Nhắc mới nhớ, cuối tuần này tớ sẽ đi đến phòng tập gym á. Có muốn đi cùng tớ không?
Tôi cười nhẹ
Tôi: Và xen vào thời gian chơi game ư? Tớ xin khiếu
Chikako: Thôi nào. Tớ muốn tốt cho cậu thôi mà.
Tôi: Tốt cho cậu thì có. Mà, cậu bắt đầu giữ dáng kể từ khi học cao trung rồi đấy. Khi tớ đi tập thể dục, thứ mà tớ nhận được chẳng có gì ngoài sự đau khổ và chịu đựng cả.
Chikako: Đấy là lúc đầu thôi, tớ thề, về sau cậu sẽ cảm thấy khá hơn nhiều mà.
Tôi: Thôi, không cần.
Chikako bĩu môi, đôi má cô ấy phập phồng một cách đáng yêu <3
Chikako: Thôi được. Nhưng đừng có mà khóc lóc với tớ khi cậu có cái bụng phệ nhé!
Tôi: Với một cô gái có cái túi đầy đồ ăn ư?
Chikako: Cái đó để tiếp sức thôi.
Tôi: Chắc là vậy á... - Tôi mỉa mai
Cả hai chúng tôi đều cười thầm.
Sau khi giờ học kết thúc, Chikako, Aya, Eichi và tôi được đưa đến phòng hội đồng dưới sảnh.
Giáo viên: Được rồi, 4 đứa, vì các em đến lớp muộn nên các em phải ở lại trường. Tôi muốn các em sắp xếp và chuẩn bị giấy tờ cho bài học tuần sau. Sau khi hoàn thành, các em có thể ra về.
Giáo viên: Với lại, em không thể tìm thấy mấy tờ bài kiểm tra để gian lận đâu, nên đừng bận tâm đi tìm nó nha. – Giáo viên vừa nhìn Eichi vừa nói.
Cô ta còn chẳng thèm đếm xỉa tới những lời của giáo viên, nhìn chằm chằm vào một bức tường.
Giáo viên: Được rồi, giờ thì tập trung vào đây, tôi muốn giấy tờ được xếp như này...
Giáo viên dành ra vài phút để chỉ cho chúng tôi những công việc cần làm và sau đó rời đi.
(Tốt hơn hết là chúng tôi nên bắt đầu...)
Chúng tôi mới làm được có 2 phút thì Eichi bắt đầu càu nhàu và đứng dậy
Eichi: Dẹp đi! Mấy đứa thất bại chúng mày thì nên làm mấy việc như này. Tao té đây.
Eichi đá vào cái ghế và bắt đầu rời đi. Tuy chúng tôi không thích làm mấy việc như này, nhưng chúng tôi cũng không thể làm gì để ngăn cản cô ta cả. Chikako lại gần tôi và thì thầm.
Chikako: Chúng ta nên yêu cầu cậu ấy ở lại và giúp chứ?
Tôi: Cậu có thể thử làm vậy nếu cậu muốn.
Chikako nhìn Eichi, cân nhắc một hồi và không nói gì nữa.
(Sau cùng, không ai trong chúng tôi muốn đánh thức cơn thịnh nộ của cô ấy cả...)
Chẳng nói thêm câu nào, Eichi cứ thế bước ra khỏi phòng và rời đi. Tôi thở dài, nhún vai, nhìn Chikako và cô gái "im lặng vĩnh hằng" Aya.
Tôi: Tốt hơn hết là cứ để cô ta đi đi. Bị kẹt lại với cô ta trong một căn phòng thực sự là một cơn ác mộng.
Chikako: Ừ, đúng vậy. Nhưng mà, nhìn đống giấy tờ này đi...
Tôi: Phải, chúng ta sẽ phải mất một lúc đây.
Chikako: Ờm, vì không có gì thú vị...có muốn đọ sức với tớ không?
Tôi cười nhẹ vì biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Tôi: Đoán xem ai sẽ làm được nhiều hơn nào.
Chikako: Để rồi xem – cô ấy hào hứng đáp lại.
Ngay lập tức, tôi và Chikako bắt đầu làm càng nhanh càng tốt, tiếng sột soạt của giấy và tiếng đóng ghim vang khắp vòng. Trong khi đó, Aya làm việc một cách im lặng, thi thoảng có liếc sang chỗ chúng tôi một lúc. Tôi bắt đầu bị tụt lại phía sau cho tới khi tiếng điện thoại của Chikako reo lên.
Chikako: Ôi trời ạ, tớ quên béng đi mất, tớ có việc quan trọng ở nhà cần phải làm. Nhưng mà...
Chikako nhìn về phía đống giấy tờ còn lại.
Tôi: Cứ đi đi, tớ làm được mà.
Chikako: Cậu chắc chứ?
Tôi: Chắc như đinh đóng cột. Với lại, tớ không nghĩ là mình thắng được cậu đâu. Cậu có bàn tay nhanh nhạy đấy.
Chikako cười toe toét.
Chikako: Thế, tớ thắng thì được gì nhỉ?
Tôi: Cậu đã được về sớm rồi còn gì. Đừng có mà tham lam.
Cô ấy cười rồi thu dọn đồ đạc của cô ấy.
Chikako: Cảm ơn cậu nhaaa.Tớ đã giúp ích nhiều, đúng chứ?
Tôi: Đừng bận tâm, Chika. Đấy là thứ bạn bè nên làm mà, phải không? Tớ sẽ gặp cậu sau.
Chikako: Bye!
Sau khi Chikako rời đi, tôi chợt nhận ra sự hiện diện của Aya.
(Cô ấy im lặng thật đấy, suýt nữa thì mình quên mất là cô ấy có mặt ở đây...)
Giờ thì chỉ có hai chúng tôi, sự im lặng đang bao trùm lấy bầu không khí...Tôi thắng giọng, với lấy cái ghim bấm. Sau khoảng 30 phút, tôi không chịu được nữa.
(Tôi không chịu được nữa, nhưng mà tôi chưa hề nói chuyện với cô gái này bao giờ cả!)
Tôi: Thật là tệ khi mọi người rời đi nhỉ...
Aya sững người sau khi tôi nói, nhưng cô ấy không trả lời.
Tôi: Có nhiều giấy tờ quá, có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây cả đêm mất...
Aya mấp máy môi cô ấy một lúc, xem xem có nên trả lời không.
Aya: K-Không sao đâu...
(Cô ấy không phải là người thích giao tiếp nhỉ...)
Tôi thở dài và sự im lặng lại bắt đầu tiếp diễn.
(Việc này sẽ còn diễn ra đến bao giờ nữa không biết...)
Tôi: Cậu biết đấy, vì những người khác đã rời đi nên...chúng ta có thể làm qua loa một chút. Chúng ta có thể nói là chúng ta đếm nhầm số tờ hay đại loại thế. Cậu nghĩ sao?
Aya không trả lời, tiếp tục làm việc mà không phản ứng gì cả.
Tôi: Thế...như vậy là không à?
Cô ấy bất chợt nhìn lên, không cảm xúc.
Aya: Nếu cậu muốn rời đi, cậu cứ việc. Tôi có thể tự làm được mà.
(Ây, việc này còn khiến tôi còn cảm thấy tệ hơn cơ...)
Tôi lắc đầu, quay lại làm tiếp việc của mình
Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành. Còn lại trên bàn chỉ là một đống giấy được xếp gọn gàng.
(Bay luôn thời gian chơi game của mình rồi...Nhưng cuối cùng cũng được về nhà.)
Tôi liếc qua Aya, cô ấy vẫn ngồi yên trên ghế như đang đợi tôi rời đi trước
(Có hơi đáng sợ một chút...)
Không một lời, tôi dọn dẹp đồ đạc của mình và rời đi. Khi đi đến hành làng, tôi nhìn lại căn phòng và thấy Aya cũng đang chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua cửa kính. Cô ấy sững sờ, đứng yên như một con dê trước ánh đèn xe đang lao tới. Có một chút kì quặc bởi ánh nhìn của, tôi vội vàng đi mất khỏi tầm mắt của cô ấy.
Sau bữa tối, tôi hài lòng khi nhận ra rằng tôi vẫn còn một tiếng để chơi game. Khi đang ngồi trong phòng, chơi một vài ván game đối kháng yêu thích thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Tôi đang trong một trận đấu online, nên tôi để vài dòng thư thoại.
Chikako: Này đồ ngốc, nghe điện thoại đi chứ! Tớ thấy cậu đang online đấy.
Tôi đảo mắt và cầm điện thoại lên, kẹp nó vào giữa vai và cổ trong khi vẫn đang cố cầm cái tay cầm chơi game
Chikako: Cuối cùng thì...Có đang bị đá đít không đấy?
Tôi: Không, nhưng từ khi cậu gọi thì có.
Cô ấy cười thầm.
Chikako: Đáng đời cậu! Nhân tiện, tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cho tớ về sớm hơn trước đó...
Tôi: Đừng để ý về việc đó. Nó mất một lúc, nhưng bọn tớ vẫn làm xong thôi.
Chikako: "Bọn tớ"? À ừ, tớ quên mất là có Aya ở đó.
Cô ấy im lặng một chút.
Chikako: Chắc hẳn là hai cậu rất khó xử lúc đó...Thế nó có kì cục không?
Tôi: Hả?
Chikako: Ý tớ là cậu và Aya ấy. Không à...Hai cậu thế nào lúc đó vậy.
Tôi: H-Hả?
Tôi bị rối trí một lúc, vừa đủ để đối thủ ra đòn và hạ gục tôi. Tôi lắc đầu ngao ngán khi dòng chữ "Thua cuộc" xuất hiện trên màn hình.
Tôi: Cậu nói về cái gì vậy Chika? Chúng tớ chỉ sắp xếp giấy tờ, bởi...
Chikako: À, à tất nhiên rồi. Quên những gì mà tớ hỏi đi. Tớ sẽ nói chuyện với cậu ngày mai, được chứ? Bye!
Và chỉ có thế, cô ấy đã dập máy. Tôi bỏ điện thoại xuống đùi, cau mày nhìn vào nó.
Tôi: Uh...Cậu ấy hỏi vậy là có ý gì?
End chap 1
BẢN DỊCH THUỘC VỀ: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả dịch ngu vãi lìn: Flare
Edit: Quác
P/s: Tiên sư thằng edit nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top