Aya ngoại truyện - Chapter 3 - END
Tôi quyết định đi loanh quanh khu đó để đợi Aya làm xong ca của mình.
(Gần đây cô ấy làm việc chăm chỉ quá-ít ra tôi có thể đưa cô ấy về nhà, với lại tôi cũng cần phải báo cho cô ấy tin xấu về chuyến đi này. Tệ thật đấy...tôi biết là có một khả năng nào đó cô ấy không thể vượt qua được, nhưng nếu điểm số của cô ấy không được cải thiện, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra! Và sau một mớ thời gian mà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng lời cầu hôn ấy...tôi biết làm gì đây?)
-???: Anh?
-Tôi: Hửm? Oh, Aya!
-Aya: Anh đang làm gì ở đây vậy?
-Tôi: À, anh gặp một cô hầu gái trước đó, và anh phân vân xem có nên đưa cô ấy về nhà không ấy mà!
Aya cười thầm.
-Aya: Cô hầu gái đó là em hay là...
-Tôi: Tất nhiên rồi! Không có ai dễ thương hơn em cả!
Aya đu đưa người và cười thích thú.
-Aya: Bỏ câu đùa đó qua một bên đi anh, thế...anh đợi em suốt thời gian đó chỉ để đưa em về nhà sao?
-Tôi: Ừm...không chỉ việc đó đâu...
-Aya: Ý anh là sao?
-Tôi: Anh sẽ kể cho em trên đường về.
Tôi truyền đạt lại những gì mà thầy giáo đã kể với tôi cho Aya. Tin đó dường như khiến cô ấy lo lắng, nhưng cô ấy dần chấp nhận điều đó.
-Aya: Cảm ơn đã chở em về nhà!
Aya rướn lại gần và hôn lên má tôi một cái rồi đi vào trong nhà.
Ngày hôm sau, tôi đến trường vừa lúc chuông reo, những học sinh khác đã đến đông đủ cả...chỉ trừ một người.
(Aya chưa đến sao? Cô ấy thường nhắn tin hay gì đó để tôi biết cô ấy sẽ đến muộn mà...)
Giờ trưa đã điểm, cô ấy vẫn chưa xuất hiện.
(Cô ấy tuy trầm tính nhưng không có nghĩa là không nói với tôi một câu. Tôi không nên cúp học vào giữa buổi như này, nhưng mà...Aya quan trọng hơn!)
Tôi cuỗm lấy đồ đạc của mình và bắt đầu chạy đi.
Tôi chạy không ngừng nghỉ cho đến khi tới được nhà của Aya. Thật may là trông có vẻ như có người ở nhà, tôi ngay lập tức bước đến cửa chính và gõ cửa. Giây phút trôi qua, không có chút phản hồi, tôi lại gõ tiếp. Vẫn không có phản hồi nào khác.
(Chết tiệt, làm gì giờ?)
(Sao mình không nghĩ ra nhỉ?)
Tôi lấy điện thoại ra và thử liên lạc cho cô ấy, tiếng chuông reo lên một lúc rồi kế tiếp đó là một dòng thư thoại.
-Aya: *thư thoại* Xin lỗi, hiện giờ tôi không thể nghe máy. Nếu đây là anh (tôi), em thực sự xin lỗi khi đã nhỡ cuộc gọi của anh! Em sẽ gọi lại cho anh sau sớm nhất có thể!
(Cô ấy có tin nhắn dành riêng cho tôi ư? Nó thật là dễ thương đến buồn cười...giờ tôi phải làm gì đây?)
Tôi quay lại cửa chính và nhận thấy nó không bị khóa.
Tôi tò mò xoáy nắm đấm cửa, và đương nhiên, cửa không khóa!
Điều đầu tiên mà tôi thấy khi bước vào căn nhà im ắng...là Aya đang ngủ ở trên ghế sofa.
-Tôi: Aya!
Lời nói của tôi khiến cô ấy cựa quậy.
(Cô ấy...chỉ ngủ thôi à? Tôi chắc hẳn cô ấy đã mệt mỏi hơn nhiều tôi tưởng.)
Tôi bước lại gần và đặt tay lên trán cô ấy.
(Trán cô ấy khá nóng, bị sốt chăng? Kệ đi, nhưng tôi không thể để cô ấy trên ghế như thế này được.)
Tôi cẩn thận luồn tay qua thân thể nhỏ nhắn ấy và bế cô ấy lên, một lần nữa, cô ấy lại cựa quậy.
-Aya: Ưm...anh ơi...
-Tôi: H-hả?!
(...cô ấy đang mơ về tôi à?)
Khi đến phòng của cô ấy, tôi đặt Aya xuống và (sếch tàn bạo uuuuoouohhhhgggg) cẩn thận đắp chăn cho cô ấy.
-Tôi: Đó, chắc là được rồi đấy...anh sẽ để em ở đây và-
Bỗng nhiên, Aya với lấy cổ áo tôi và kéo tôi nằm cùng cô ấy!(sếch tàn bạo nhân đôi uuuuoooogggghhhh)
-Tôi: Aya, cá-cái-
-Aya: Đừng đi mà...
Mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền lại, Aya lại rướn ra và kéo tôi lại gần hơn.
(Chắc là không sao đâu nếu chỉ nằm cạnh cô ấy, nhỉ?)
Như là Aya đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy phản ứng bằng cách quàng cả hai tay ôm tôi và kéo lại gần.
-Aya: Ở lại với em...
Aya rúc đầu vào ngực tôi, chiếm hữu lấy thân thể tôi bằng đôi tay ấy, trông tôi giờ không khác gì một con gấu bông cỡ lớn cả.
(Chà...nếu cô ấy cứ khăng khăng như vậy, tôi khó lòng mà từ chối!)(đông này lạnh ghê...) [ lạnh thật ]
-Tôi: Bất cứ điều gì mà em muốn, Aya...Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi cô ấy trong lúc ôm ấp tôi và tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
(Cô ấy đáng yêu đến mức hoàn hảo...sao một tên ngốc như tôi lại vớ phải một người con gái như thế này chứ? Tôi muốn ở bên cô ấy suốt cuộc đời còn lại, tôi chỉ cần tìm cách khác để cầu hôn cô ấy...)
Tôi ngáp một cái rồi đưa tay ngang hông và ru cô ấy ngủ.
(Nhưng bây giờ...nó như là một giấc mơ trở thành sự thật vậy...)
-???: Anh?
-Tôi: Hmm?
-???: Anh có thức không đó?
Tôi mơ màng mở mắt.
-Aya: Anh đây rồi!
-Tôi: Oh, chào...em cảm thấy thế nào rồi?
Aya cười khúc khích.
-Aya: Anh thật tử tế khi lo cho em ngay khi mới thức dậy đó.
-Tôi: Anh lo cho em kể từ lúc-
Cô ấy ngắt lời tôi bằng ngón tay mảnh khảnh đó đè lên môi tôi.
-Aya: Suỵt...Aya chầm chậm âu yếm lấy tôi, một mùi hương say đắm thoang thoảng qua khi tóc cô ấy chạm vào cổ của tôi.
(Cô ấy thơm thật đấy...)
-Aya: Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, em xin lỗi nếu đã khiến anh lo lắng!
Cô ấy lại cười khúc khích.
-Tôi: Bất cứ điều gì em muốn, Aya. Nhưng anh phải công nhận, đây không phải là thứ mà anh tưởng tượng khi chúng ta lần đầu ở trên giường cùng nhau đâu. (tôi không biết nhưng sao lũ Nhật Bổn nó coi chuyện này như cơm bữa thế nhỉ...)
Câu trả lời của tôi khiến cô ấy mất cảnh giác.
-Aya: O-Ôi, trời ơi...
Aya bĩu môi.
-Aya: Ý em là...em không phản đối nếu đó là anh đâu...
Cô ấy chầm chậm đưa tay xuống đùi tôi, cho đến khi ngón tay móc vào thắt lưng quần tôi. Tim tôi đập nhanh hơn tưng nhịp trong khoảnh khắc, cho tới khi...Aya ré lên một tiếng ngại ngùng và lăn người đi.
-Aya: E-Em xin lỗi! Em không biết thứ gì trong em làm vậy nữa, em-
(thôi được rồi, tôi có tìm hiểu qua thì bên Nhật Bổn được giáo dục giới tính rất sớm, thêm một fact nữa là độ tuổi hợp pháp là 13...đáng lưu tâm...*hehehe*) [FBI want to know ur location]
Cô ấy nhắm mắt lại và hắng giọng, cố gắng trấn an bản thân.
-Aya: Đây không phải là lúc mà em nên làm thế nhỉ?
Tôi nhìn cô ấy vô hồn rồi não tôi mới hoạt động lại bình thường.
-Tôi: Ờ...p-phải, đúng rồi...chắc chắn không phải là lúc này.
(Thú thực thì, tôi cũng không phản đối chút nào đâu...nhưng cô ấy nói đúng.)
-Tôi: Dù sao thì...quay lại về vấn đề chính, em cảm thấy thế nào?
-Aya: Em có hơi mệt, nhưng ổn hơn khi có anh ở đây. Với lại, anh làm gì ở đây vậy?
-Tôi: Anh thấy em không có mặt ở trường, nên là anh cảm thấy lo cho em.
-Aya: Ah...em xin lỗi. Sau buổi tối hôm qua lúc anh đưa em về nhà, em quá bận bịu với việc nhà và cố gắng làm chỗ bài tập...và thành ra em đã thức cả đêm.
-Tôi: Sau một ngày học kín tiết và một ca làm việc ư?!
-Flare: Thế mẹ em đâuuuuu???!!!
-Khwang: Thế bố em đâuuu? (oh wait)
Aya mím môi.
-Aya: Em biết...nhưng anh có vẻ lo lắng khi biết em đang dần sa sút, em muốn cố hết sức để cải thiện!
(Cô ấy thức cả đêm chỉ để tôi vui ư? Ôi Aya...)
-Tôi: Em không nên làm việc vô tổ chức như vậy.
-Aya: Anh nói đúng, nhưng em không biết phải làm gì...
-Tôi: Sẽ có thứ phải thay đổi. Em đi làm khi bố em ở viện là một chuyện, nhưng em cũng không nên làm quá nhiều việc nhà như vậy! Nếu em muốn mọi chuyện suôn sẻ hơn, thì anh sẽ làm! Anh không phải là đầu bếp cao siêu gì, nhưng anh có thể nấu được vài món cơ bản và dọn dẹp là được!
-Aya: A-Anh sẵn lòng làm như vậy vì em ư?
-Tôi: Tất nhiên là anh sẵn lòng! Từ bây giờ, em cần phải khỏe lại! Nghỉ ngơi đi, anh sẽ nấu cho em thứ gì đó để ăn.
-Aya: Anh chắc chứ? Em không phiền giúp anh đâu...
-Tôi: Em ở. Anh đi. Không trình bày. Rõ chưa?
Aya cười thầm và gật đầu.
-Aya: Vâng! Cảm ơn anh nhiều!
Tôi nấu cho cô ấy một ít súp và ở đó hết buổi chiều, với một buổi chiều thong thả, cô ấy mau chóng hồi lại sức.
-Aya: Cảm ơn anh đã chăm sóc em, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!
-Tôi: Em nói thế anh vui lắm, hay là chúng mình đi ra ngoài và xem phim đi?
-Aya: Em không biết nữa...Chika đã kể với em là hai người đã đi xem bộ phim kinh dị đó mà em cũng muốn xem, em không muốn kéo anh đi xem lần hai đâu...
(Ôi trời, tôi còn không biết cô ấy muốn xem phim đó nữa!)
-Tôi: Thì...trong trường hợp đó...chắc chả sao đâu khi anh ở đây thêm nhỉ?
Aya gật đầu.
-Aya: Đúng ý em luôn! Và, ờm...nếu anh đã ở đây rồi, sao anh không giúp em đống bài tập về nhà nhỉ?
-Tôi: Anh rất sẵn lòng!
Với một tấm lòng đầy quyết tâm, Aya và tôi bắt đầu làm bài, và khi chúng tôi bắt đầu làm, tôi mới nhận ra rằng thầy giáo đã giúp tôi hiểu ra gì đó.
(Nhiều bài chưa làm quá...cô ấy tụt lại phía sau đến mức này sao?!)
Một vài tiếng sau...
-Aya: Em hiểu rồi, hóa ra là em đã áp dụng sai công thức từ trước đến giờ, em sẽ làm lại bài này vậy...
Aya bỗng mở to mắt.
-Aya: Mấy giờ rồi anh?!
-Tôi: Ờ...khoảng 5 giờ chăng?
-Aya: Ôi không...em có ca làm tối nay! Em phải gọi cho quản lý và nói với ông ấy rằng em sẽ tới muộn.
(Một ca làm việc ư?! Cô ấy nghiêm túc đấy à?!)
Aya lấy điện thoại ra và bắt đầu liên lạc.
(Cô ấy thừa biết là cô ấy chưa đủ khỏe để đi làm mà!)
Vừa lúc quản lí của cô ấy nghe máy, tôi lao thẳng và cướp lấy điện thoại từ tay của Aya.
-Tôi: Tôi xin lỗi thưa ông, nhưng Aya đang không được khỏe cho lắm, nên là cô ấy sẽ không thể đi làm vào tối nay đâu!
-Aya: Cá-
-Tôi: Cô ấy sẽ đi làm vào ca khác, nhưng cô ấy cần phải nghỉ ngơi tối nay. Tạm biệt!
Ngay lập tức, tôi tắt máy và quăng nó lên giường.
-Aya: Anh đang làm gì vậy?! Em cần phả-
Trước khi cô ấy kịp mắng tôi, tôi quay sang và khóa môi cô ấy lại bằng một nụ hôn, và cứ như thế, cô ấy cứ như tan chảy ra vậy. Khi tôi ngừng lại, ánh mắt nghiêm nghị của tôi nhìn thằng vào cô ấy. [sigma rule #1: first strike] (đòn phủ đầu: gây sát thương lên kẻ địch bằng đòn đánh và kỹ năng trước khi họ làm điều đó sẽ cho 5 vàng và...hơi lạc đề rồi thì phải :v)
-Tôi: Em có thể giận anh nếu em muốn, Aya, nhưng anh làm như thế là tốt cho em đấy. Anh có thể bồi thường cho em về phần lương hay gì gì đó em muốn, nhưng anh muốn em phải thật khỏe cho đến hết ngày, được chứ?
Aya lắc nhẹ đầu khi cô ấy đang bình tĩnh lại.
-Aya: E-Em...nếu anh đã thực sự lo cho em như vậy...thì em làm sao có thể từ chối chứ?
Tông giọng của Aya lúc đó thật là hấp dẫn.
(Có phải...cô ấy hứng lên khi tôi đang chiếm lấy quyền kiểm soát cô ấy không?)
(đúng vậy, Aya máu M)
Tôi nuốt nước bọt khi má tôi đỏ ửng lên vì ngại.
(Tôi cũng muốn đây là đêm định mệnh đó...ấy ấy...cái mà...thôi bỏ đi...Khi nào Aya cảm thấy khỏe hơn, có lẽ vậy...)
-Tôi: À-ừ! Bây giờ thì chỉ việc nghỉ ngơi và tận hưởng tối nay cùng nhau nhé?
-Aya: Được thôi anh, em thích lắm...
Và cứ thế, tôi và Aya dành thêm thời gian cùng nhau ở nhà cô ấy.
Chúng tôi nấu bữa tối cùng nhau.
Cùng nhau xem phim.
Và cùng nhau chơi game nữa.
Cho đến khi mặt trời đã lặn và một cơn mơ ngủ thoảng qua Aya lần nữa. Tôi muốn cô ấy được nghỉ ngơi đầy đủ, thế nên là tôi đã tạm biệt cô ấy và về nhà.
Tôi nhìn xung quanh và hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm nay.
(Tôi vui vì Aya đã được nghỉ ngơi, nhưng dù tôi đã giúp cô ấy đống bài tập đó, trong đó có một đống mà tôi không biết làm! Khá là tiếc khi không có Chika ở đó để giúp chúng tôi mấy môn khoa học, và Eichi thực sự giỏi môn tiếng Anh nữa! Họ sẽ giúp được ít nhiều cho Aya.)
Trong cái suy nghĩ ấy, tôi ngẩng mặt lên trời khi vừa lóe lên một ý tưởng.
(Đúng rồi!)
Thứ Sáu hôm đó...Aya đã có tin vui, bố cô ấy đang hồi phục nhanh hơn dự kiến. Có nghĩa là cô ấy sẽ không phải đi làm ở tiệm café hầu gái nữa!
-Eichi: Chúc mừng cậu đã phá vỡ được xiềng xích về tài chính nhé, Aya!
-Chikako: Tớ rất vui khi nghe bố của cậu đang phục hồi rất nhanh!
-Aya: Tớ cũng thế nữa, mặc dù...
Aya cau mày.
-Aya: Tớ khá là thất vọng khi đã không có đủ tiền cho chuyến đi của trường.
Chúng tôi quay ra nhìn nhau.
-Tôi: À, về chuyện đó...
-Aya: Hửm?
-Tôi: Nanami?
Nanami với tay dưới bàn lấy ra một phong bì tiền và đập mạnh xuống trước mặt Aya.
-Nanami: Ngạc nhiên chưa!
Aya nhìn chằm chằm vào phong bì tiền, hoàn toàn không hiểu gì hết.
-Aya: Cái gì đây...
-Chikako: Cậu ấy (tôi) đã kể hết cho chúng tớ về chuyện mà cậu đã phải trải qua. Vì thế, chúng tớ quyết định trích ra một khoản để hỗ trợ cậu về chuyến đi sắp tới!
-Aya: Nhưng tớ không thể-việc học của tớ...
-Tôi: Chào mừng các gia sư mới của em đi!
Tôi cử chỉ quanh bàn ăn.
-Aya: Anh nói gì em không hiểu.
-Eichi: Ngốc này, chúng tớ sẽ gia sư cho cậu đấy! Cậu nghĩ cậu không còn vướng mắc gì khác, thì cậu nhầm to rồi!
-Chikako: Với sự giúp đỡ của chúng tớ, chúng ta có thể cải thiện kết quả của cậu ngay thôi!
-Aya: Tớ...tớ không biết phải nói gì nữa.
Tôi lắc đầu.
-Tôi: Em không phải nói gì cả ngoại trừ câu "tớ đồng ý" mà thôi.
Aya sụt sịt khi những giọt nước mắt tuôn ra.
-Aya: Tất cả các cậu...C-Cảm ơn các cậu!
Chúng tôi cùng nhau chụm lại và ôm.
(tạm ngưng ở đây đã, nếu ôm theo vòng tròn thì chắc chắn nam chính sẽ ôm Aya và kèm theo một người khác, các bạn nghĩ đó là ai? Tôi thì 10% Chikako, 10% Eichi, 10% Nanami và 70% còn lại sẽ là tôi ôm Aya xDDDD) [thang nay xam l nhuc cai dau that]
Cái ôm vừa rồi khiến Aya nhẹ nhõm bao nhiêu thì tôi lại thấy nhẹ nhõm gấp đôi.
(Kế hoạch đã đúng như dự tính rồi đấy...)
Hai tuần sau...
-Chikako: Đến lúc rồi đó, phải không?
-Tôi: Chắc chắn rồi.
-Chikako: Thế cậu tính như thế nào, cậu định dụ cô ấy đi chỗ khác chứ? Hay là cậu có ý định gặp cô ấy ở chỗ nào đó hả?
-Tôi: Câu hỏi hay đấy...thực ra thì cậu có thể chỉ hướng cho cô ấy được chứ?
Việc đó sẽ cho tôi thêm thời gian để chuẩn bị, Chikako thì sáng mắt lên với lời đề nghị.
-Chikako: Hãy cứ tin vào tớ!
Với kế hoạch đã sẵn sàng để triển khai, tôi tạt qua một lối khác và tìm nơi mà tôi đang tính đến.
Vài phút sau, Aya xuất hiện sau những hàng cây.
-Aya: Anh? Chika bảo em là anh muốn gặp em ở-Ôi trời...Cảnh vật ở đây đẹp quá!
-Tôi: Đẹp lắm phải không? Cơ mà không hấp dẫn bằng em đâu, Aya ạ.
Aya cười khúc khích.
-Aya: Thôi nào anh, anh biết là mấy thứ như vậy khiến em ngại lắm mà!
-Tôi: Thế thì em cứ chuẩn bị tinh thần cho điều anh sắp nói đây.
Tôi tiến lại gần, tay nắm tay cùng với ánh mắt sâu thẳm bên trong Aya.
-Tôi: Aya...Thời gian cùng em vừa qua là những ngày tuyệt vời nhất của đời anh. Anh biết có thể chuyện này có hơi bất thình lình, và có lẽ cũng là hơi sớm, nhưng anh khẳng định rằng em là người mà anh muốn dành cả đời cùng nhau. Vì thế, anh muốn nói là...sau khi chúng ta đã tốt nghiệp...anh muốn có được vinh dự...làm chồng của em được chứ?
-Aya: Anh-cưới anh ư?!
-Tôi: Anh biết là thật điên rồ, nhưng-
-Aya: Không nhưng nhị gì hết, anh à...anh không cần phải cố gắng biện minh làm gì đâu. Bởi vì em đồng ý!
(aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi đã khóc huhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh
Thật cảm động, cuối cùng giây phút này đã đến huhuuhuuhuuhuhuhuhuhuhuhuhu)
[chill out m8]
Những giọt nước mắt hạnh phúc ùa ra trên hai hàng mi của Aya khi cô ấy ôm chầm lấy tôi. Ngay lúc đó, hai bờ môi của chúng tôi gặp nhau với đầy sự hạnh phúc và niềm hưng phấn.
(Tôi đã phải trải qua nhiều gian nan mới được như này...từng những lo âu mà tôi cảm thấy trước đó...giờ đã tan biến hoàn toàn khi cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Và mặc dù trong một tương lai không xa...tôi vẫn không thể đợi được việc cưới cô ấy!)
Vài tháng sau, sau buổi lễ tốt nghiệp...
-Tôi: Đúng là một ngày dài...anh tưởng là cái nghi lễ đó sẽ không bao giờ kết thúc chứ! Nhưng anh cũng rất vui khi cuối cùng cũng được thư giãn cùng em, Aya ạ.
Aya nở một nụ cười đầy khả nghi và tinh quái.
-Aya: Chúng ta chưa thư giãn được đâu anh à!
-Tôi: Hả? Sao lại chưa?
-Aya: Anh không nhớ những gì mà anh đã yêu cầu sau khi chúng ta tốt nghiệp sao?
Lời đề nghị của cô ấy quá đỗi rõ ràng, và tôi cũng cười nham hiểm.
(segs?) [seggs!]
-Tôi: Em thực sự muốn như vậy sao?
Aya cười.
-Aya: Sao phải đợi chứ? Lời cầu hôn của anh đến sớm quá, thế tại sao lễ cưới thì không nhỉ?
Tôi chầm chậm lắc đầu, cười khoái chí.
-Tôi: Aya, anh yêu em hơn bất cứ gì khác, nhưng mà để hôm khác được không em?
Cô ấy trả lời tôi bằng cách phụng phịu phồng má.
-Aya: Nếu anh nói vậy...nhưng nếu chúng ta không tổ chức hôn lễ, thì có...cách nào khác để bày tỏ tình yêu của chúng ta không?
Tôi mở to mắt ra khi tôi bỗng đứng bật dậy.
-Tôi: Ý em là...Aya mím môi dưới và gật đầu.
-Tôi: A-anh...chơi tới bến luôn!
Không phí một phút giây nào, cô ấy và tôi nằm đè lên nhau như những con thú hoang, hôn nhắm đắm đuối khi nằm trên giường.
-Tôi: Aya này...em vẫn còn giữ bộ đồ hầu gái đó chứ?
-Aya: Từ tiệm café á?
-Tôi: Nó đó!
Aya cười khúc khích.
-Aya: Em phải trả lại bộ đồ đó khi em nghỉ làm, nhưng mà em biết anh thích nó tới nhường nào, nên là em đã có một thứ khác đặc biệt hơn mà em đã giấu đi trước đó coi như là thay thế.
-Tôi: E-em đừng nói là...
(Mẹ ơi con muốn cưới cô này!) [adu, tụi nó ăn cơm trước kẻng thật à?]
-Aya: Để em mặc nó nhé, em muốn đây là một đêm đáng nhớ.
-Tôi: Aya, anh hứa với em...anh sẽ nhớ mãi tới tận cuối đời!
Aya mỉm cười và hôn tôi một cái trước khi đi chỗ nào đó riêng tư. Chỉ trong vài phút, cô ấy bước vào phòng với một dáng vẻ gợi cảm để nhấn mạnh bộ đồ mà cô ấy đang mặc.
Là một bộ đồ hầu gái gần giống y hệt bộ trước đó!
-Aya: Chủ nhân, ngài đã hài lòng chưa?
Tôi há hốc mồm khi thấy Aya, cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Aya như thế này.
Thật táo bạo...
Thật quyến rũ...
(breedable...)
-Tôi: Chắc chắn rồi, Aya, chủ nhân rất là hài lòng!
Cô ấy nở một nụ cười đầy mê hoặc.
-Aya: Em vui lắm, và em biết thứ gì sẽ khiến chủ nhân thỏa mãn hơn nữa! Nếu chủ nhân cho phép em...
Aya tiến gần hơn, chầm chậm quỳ gối trước mặt tôi, tim tôi đang loạn nhịp, như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực tôi. Tôi gần như không kiểm soát được bản thân khi cô ấy cởi quần tôi ra, và bắt đầu "dịch vụ chăm sóc đặc biệt" ấy...cô ấy thực sự muốn biến đêm này là một đêm đáng nhớ. Và cũng không phải bàn cãi, đó đúng là một đêm để đời. Tôi không nghĩ ai đó trong hai chúng tôi có thể quên được kỷ niệm này đến quãng đường còn lại. Và những mảnh đời đó, chúng tôi sẽ dành hết cho nhau tới khi đầu bạc răng long.
(Anh yêu em, Aya. Và anh sẽ luôn yêu em.)
Thế là họ kết hôn và đẻ được hai đứa.
End chap 3
"Segs?"
"Brutal segs!"
"Explosion segs!!"
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Flare
Edytor: Khwang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top