Aya ngoại truyện - Chapter 2
- Aya: Nói về bộ đồ hầu gái của em thì...em đã...đi làm thêm ở một tiệm café hầu gái được một tháng rồi.
- Tôi: Tiệm café hầu gái?! Em đang làm việc như một hầu gái thực sự ấy hả?!
(Chồ ui, tôi có thể đến nơi cô ấy làm để ngắm cô ấy...Khoan đã, cô ấy được phép mặc như này ngoài giờ làm ấy hả? Có lẽ chúng tôi có thể- Dừng, dừng lại nào tôi ơi. Tập trung nào!) [ seggs?]
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vừa ùa ra trong đầu tôi và quay lại vấn đề chính.
- Tôi: Sao em lại làm việc ở một tiệm café hầu gái?
- Aya: Em không muốn nói về chuyện đó, nhưng...bố em đang bị bệnh và phải nằm viện.
- Tôi: Sao cơ?!
- Aya: N-Nó không tệ đến mức đó đâu! Nhưng khi ông ấy đang bị bệnh, thì ông ấy không thể làm việc, và đó là lý do tại sao em đã thay bố làm việc.
- Tôi: Phức tạp thật đấy, Aya.
(Và trong tôi lại ùa thêm một mớ thắc mắc khác...)
- Tôi: Anh rất tiếc khi biết chuyện đó, vậy bố em có sao không?
- Aya: Không sao đâu anh, ông ấy đang dần hồi phục, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng trong lúc ấy, nhà em đang có chút khó khăn.
- Tôi: Nghe vất vả thật đấy, nhưng anh cũng mừng khi nghe ông ấy đang hồi phục. Nhưng điều quan trọng là gia đình em đang túng thiếu về tài chính, đúng chứ?
Aya gật đầu.
- Aya: Sẽ là như vậy. Nhưng mà...
- Tôi: Có chuyện gì thế?
- Aya: Em e là em sẽ không có đủ tiền để tham gia vào chuyến đi chơi của lớp.
Con tim tôi hóa đá khi nghe thấy điều đó.
- Tôi: Em đừng đùa chứ...
- Aya: Không đâu anh, thật đáng tiếc nhưng sự thật là vậy. Em cũng đã rất mong đợi để được đi cùng anh.
(Tệ thật đấy! Mình đã chuẩn bị đầy đủ lời cầu hôn của mình rồi mà! Mình đã chọn được địa điểm, thời gian, mọi thứ! Và giờ mình có thể sẽ đánh mất cơ hội này...)
Tôi cố giấu đi sự thất vọng nhưng dường như Aya cũng đã nhận ra.
- Aya: Anh...anh có giận em không?
- Tôi: A-K-không, tất nhiên là không!
Tôi gượng ép mỉm cười, rồi nắm lấy đôi tay cô ấy và trấn an.
- Tôi: Anh có thể hơi thất vọng khi nghe rằng em không thể tham gia chuyến đi cùng anh, nhưng anh hoàn toàn hiểu rõ vấn đề của em.
Aya thở dài nhẹ nhõm.
- Aya: Anh không giận là em vui rồi, mặc dù em cũng phải thú nhận...em có giận anh một chút!
- Tôi: A-Anh ư? Tại sao?
- Aya: Khi chúng ta bắt gặp nhau trên phố trước đó, em thấy anh với một người phụ nữ khác đang kề vai anh!
(Một người phụ nữ khác?)
- Tôi: À, đấy chỉ là Chika thôi!
- Aya: Chika? Nhưng cô ấy biết chúng mình đang hẹn hò mà, tại sao cô ấy lại ôm tay anh chứ?
- Tôi: Cô ấy bị hoảng sợ bởi một con mèo và nhảy cẫng lên người anh.
- Aya: Em hiểu rồi, em cho đó là lý do chính đáng...được rồi! Anh được tha thứ.
Cô ấy cười toe toét.
- Aya: Mọi chuyện đều được giải quyết rồi...anh muốn đưa em về nhà không?
- Tôi: Rất hân hạnh!
- Aya: Tuyệt vời!
Aya đứng dậy với niềm hân hoan, vui vẻ lắc lư đầy hứng thú lại càng nhấn mạnh vào bộ đồ hầu gái hơn. Cô ấy nhìn tôi một cách lạ lùng, khiến tôi nhận ra tôi cứ nhìn chằm chằm suốt. Rồi cô ấy đỏ mặt và nhìn xuống đất, tự ý thức được bản thân.
(Chết dở...làm thế nào mà mình khiến cô ấy khá hơn giờ?)
(Tôi không muốn che đi cái bộ trang phục dễ thương như thế này, nhưng nếu nó tốt cho bạn gái tôi...)
Tôi mỉm cười.
- Tôi: Trông em có vẻ hơi lạnh nhỉ. Đây, để anh.
Tôi cởi áo khoác của tôi và choàng lên vai Aya. Cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười.
- Aya: Cảm ơn anh, em vui lắm.
Aya khoác chặt áo hơn, làm cho cô ấy ấm áp hơn.
(Tạm biệt váy hầu gái...tao sẽ hồi tưởng tới mày trong những giấc mơ vậy.)
Cô ấy sát lại gần tôi, cứ thế chúng tôi cùng nhau đi về, vẫn như mọi khi, chúng tôi tạm biệt nhau bằng một nụ hôn.
Vào thứ Hai hôm đó...
- Eichi: Không đời nào! Cậu làm việc ở một quán café hầu gái á?!
- Chikako: Eichi!
- Nanami: Cậu quên mất về việc bố cô ấy đang bị bệnh à?
- Eichi: Đâu có! Nhưng mà các cậu nghe cậu ấy nói rồi mà-ông ấy sẽ ổn thôi. Thế khi nào đến ca làm việc của cậu thế, Aya? Tớ phải ghé qua mới được!
- Aya: Tớ, ưm...
(Thôi nào Eichi, cậu vẫn còn phải học hỏi nhiều để không vô tình bắt nạt người khác chứ. Tôi phải giúp Aya...)
- Tôi: Nào nào mọi người! Không có gì to tát đâu, Eichi, có phải cậu mới nhận nuôi một con mèo đúng không?
- Eichi: À ừ! Tớ tìm thấy cậu bé nhỏ nhắn này đang lang thang trên phố trông có vẻ sợ sệt.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn khi Eichi liên mồm nói về thú nuôi mới của cô ấy, và Aya thở dài nhẹ nhõm.
Cuối ngày hôm đó, tôi vẫn đợi Aya như thường lệ, bỗng cô ấy chạy hết tốc lực ra ngoài.
- Tôi: Nào nào! Sao em lại vội thế Aya?
Cô ấy dừng lại.
- Aya: Em sẽ muộn giờ làm mất!
- Tôi: Sớm đến vậy sao?!
- Aya: Đó là ca làm việc duy nhất của em hôm nay! Nhưng em e là em sẽ không đến kịp giờ mất, và em cũng không muốn gây rắc rối với ông chủ đó đâu!
- Tôi: Chết tiệt, uh...
(Tôi thực sự cần phải có bằng lái...hoặc ít nhất là một cái xe đạp.)
- Tôi: À đúng rồi! Đi theo anh, Aya!
Tôi nắm lấy tay Aya và bắt đầu chạy đi.
- Tôi: Nanami!
Tôi đuổi kịp Nanami khi cô ấy đang định đi với chiếc xe đạp của mình.
- Nanami: *thở dài* đồ ngốc! Sao cậu lại hét ầm lên như thế?
Không một lời giải thích, tôi giật lấy cái xe đạp của Nanami.
- Nanami: Cá-Này!!
Aya nhảy lên sau tôi và chúng tôi ngay lập tức phóng đi.
(Tôi cảm thấy hơi tệ khi cướp mất cái xe đạp của Nanami như thế này. Nhưng mà tôi cũng giúp cô ấy nhiều rồi, nên là trả ơn một chút cũng không sao đâu ha.)
Tôi vận công, dồn hết sức đạp xe băng băng qua những dãy phố như một cơn gió, trong khi Aya đang ngồi sau hét lên để chỉ đường cho tôi-Và chúng tôi đã đến được tiệm café sớm hơn ca làm những một phút. Aya nhảy xuống xe đạp và chạy đến bên tôi, hôn má tôi một cái.
- Aya: Cảm ơn anh nhiều nhé! Em sẽ gặp anh sau nha!
Cô ấy nhanh chân bước vào trong. Tôi thì nhìn quanh khu vực ấy, vẫn còn đang thở hồng hộc.
(Có lẽ mình nên nghỉ ngơi...cũng chả sao đâu khi mình bước vào tiệm café để làm việc đó nhỉ? Tôi thực sự muốn thấy Aya làm việc như thế nào trong bộ đồ hầu gái!)
Lúc mà tôi bước vào trong, tôi được chào đón bởi người mà đúng như tôi mong chờ.
- Aya: Chào mừng chủ nhân về nhà! Em là-
Cô ấy mở to mắt khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Thú thực thì, tôi cũng khá ngạc nhiên với hành động đó.
(Cô ấy vui tươi quá...và trông cô ấy thật tuyệt! Sao cô ấy có đủ thời gian để trang điểm nhỉ?!)
Sự ngạc nhiên của tôi dần tan biến chỉ để thấy Aya đang phồng má. Cô ấy lại gần tôi để thì thầm, thái độ hân hoan vừa rồi thì rớt cái bụp...)
- Aya: Anh đang làm gì ở đây vậy?!
- Tôi: Vừa nãy đạp xe khiến anh có hơi mệt, nên là anh nghĩ anh có thể vào đây rồi ăn gì đó!
- Aya: Ở đây sao?! Trời ơi, em xấu hổ quá...
Aya hắng giọng khi cô ấy lùi lại, lật mặt như bánh tráng, quay trở lại với vẻ mặt vui tươi trước đó.
- Aya: Lối này, thưa chủ nhân!
(Dễ thương quá...)
Aya dẫn tôi tới một bàn xa xa ở góc-như là được sắp đặt sẵn-và tôi ngồi xuống.
- Aya: Chủ nhân cảm thấy như thế nào?
- Tôi: Anh ổn lắm, Ay-
(Tôi phải xưng hô với cô ấy như nào bây giờ?)
- Aya: Ah, tên em là Aya!
(Cảm ơn em...)
- Tôi: Anh ổn lắm, Aya.
- Aya: Vâng, trước khi anh muốn gọi món, thì có hai loại dịch vụ mà chúng em có! Một là, dịch vụ cơ bản. Hoặc là...
Cô ấy nuốt nước bọt, rõ ràng là đang do dự.
- Aya: Hoặc là dịch vụ "chăm sóc đặc biệt"!
- Tôi: Là cái gì thế?
- Aya: Dịch vụ "chăm sóc đặc biệt" bao gồm phục vụ chủ nhân hết lòng và chỉ có chủ nhân và em thôi! Tất cả sự chú ý của em sẽ hướng về chủ nhân, miễn là chủ nhân vẫn còn ở đây!
Cô ấy cười vui tươi. Cô ấy càng nói với cái giọng điệu đó, thì dường như cô ấy lại càng trở nên không được thoải mái cho lắm.
(Tôi không đem quá nhiều tiền bên mình, và dịch vụ này có thể sẽ khá là đắt tiền...Nhưng nghĩ tích cực hơn, tôi có thể giúp Aya với khoản tiền đó và dành thời gian với cô ấy!)
- Tôi: Anh sẽ chọn dịch vụ "chăm sóc đặc biệt"!
- Aya: Ah...được thôi thưa chủ nhân! Em luôn sẵn sàng phục vụ chủ nhân! Chủ nhân có muốn em làm gì không?
- Tôi: À...anh không biết có được không, nhưng mà em có thể ngồi bên cạnh anh một lúc chứ?
- Aya: Chỉ...ngồi thôi ạ?
- Tôi: Và nói chuyện một chút!
- Aya: Điều đó không hẳn là được phép...nhưng có lẽ đối với chủ nhân, thì đây là ngoại lệ.
Aya vén váy lên rồi bước lại gần bàn ăn và...ngồi lên đùi tôi.
(sssssssssssseeeeeeeeeeegggggggggggggggggsssssssssssssss) [ segggggssss ]
- Tôi: Ú-Úi! Aya, em đang làm-
- Aya: Ah! Em tưởng đó là ý của chủ nhân!
(Đây hoàn toàn không phải là những gì mà tôi nghĩ! Nhưng mà nghĩ lại thì cũng được của ló đếi! Bình tĩnh nào tôi ơi...) [ chưa tới lượt m đâu ]
- Tôi: À không, anh đùa thôi! Đây hoàn toàn là ý anh!
Aya nhìn có vẻ bối rối, nhưng dần dần ngồi (đặt hai bờ mông căng tròn ấy) lên đùi tôi.
- Tôi: Khi chúng ta đang "ngoại lệ"...thì anh nghĩ là không có ai ở gần nên là em có thể ngừng diễn được rồi đó.
Aya liếc xung quanh và sau khi xác nhận được điều đó, cô ấy thở dài.
- Aya: May quá...thật là khó để tỏ ra năng động sau những giờ học mệt mỏi.
- Tôi: Nhưng mà, trông em siêu siêu siêu cấp dễ thương khi em như vậy đó.
Đôi má nhợt nhạt của Aya dần trở nên hồng hào.
- Aya: Cảm ơn anh...
- Tôi: Anh chỉ nói ra sự thật thôi mà.
Tôi chỉnh chu lại một chút, tay nắm lấy tay Aya để giữ cô ấy lại.
- Tôi: Thế, có cái gì gọi là quy định "không động chạm" ở đây không?
- Aya: Cũng có thứ như vậy...nhưng mà em không ngại phá luật vì anh đâu.
Trong khi tôi đang chắc chắn rằng cô ấy đang thả thính tôi...thì tôi nhận ra cách mà Aya nói có đôi chút gợi tình, và điều đó khiến tôi lạnh sống lưng đến phát cuồng.
- Tôi: Anh muốn hỏi là...có giới hạn thời gian cho cái thứ "chăm sóc đặc biệt" này không?
- Aya: Một chút thôi! Nhưng mà em nên dọn cho anh một chút đồ ăn để quản lí không nghi ngờ.
- Tôi: Ý kiến hay đấy, ở đây có "omurice" không?
(Omurice –オムライス : là một món bao gồm trứng ốp được làm từ cơm chiên với trứng bác chiên mỏng, thường được rưới tương cà bên trên.)
- Aya: Tất nhiên là có rồi!
(Tuyệt cmn vời! Tôi thích trứng ốp với cơm cực kì. Còn sự kết hợp nào tốt hơn nữa chứ?)
- Aya: Em sẽ tự tay nấu món đó cho anh nhé!
Aya rời khỏi bàn với một cái cúi chào và nhanh chóng đi vào khu bếp.
Mười phút trôi qua, cô ấy đã xuất hiện.
Các động tác của cô ấy đầy duyên dáng và dường như là đã được luyện tập nhuần nhuyễn, đúng như tôi mong đợi từ một cô hầu gái. Vì thế, cô ấy là người nổi bật nhất giữa đám đông.
- Aya: Bữa ăn của ngài tới rồi đây thưa chủ nhân!
- Tôi: Ô-ờ, ừm...cảm ơn Aya!
- Aya: Em rất hân hạnh! Cho phép em nhé, chủ nhân!
Aya múc lấy một ít tương cà ở bàn rồi vẽ lên hình một con mèo bên trên đĩa omurice ấy.
- Aya: Xong rồi! Chủ nhân muốn em đút cho ăn không?
- Tôi: Hả?!
- Aya: Đó là một phần trong dịch vụ "chăm sóc đặc biệt" đó! Nhưng mà nếu chủ nhân muốn, thì em sẽ làm.
- Tôi: Được thôi, nếu em muốn vậy...anh cũng không thể chối từ được~
Aya gật đầu.
- Aya: Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân!
(Trông có vẻ ngon hơn rồi đó!)
- Aya: A! Đợi em chút!
- Tôi: Có chuyện gì à?
- Aya: Dạ không, điều này có vẻ hơi kì cục, nhưng...những người hầu gái như em thì phải "phù phép" lên những món ăn trước khi dùng để làm cho món đó ngon hơn!
- Tôi: Kiểu...ban phúc ấy hả?
- Aya: Vâng! Tuy vậy, nó có hơi xấu hổ một chút...đặc biệt vị khách đó là anh.
(Một..."lời phù phép"? Nghe cũng có vẻ xấu hổ thật đấy...và dễ thương nữa...)
- Tôi: Anh có thể phù phép cùng em được không?
- Aya: Được thôi anh, bây giờ anh nói theo em nhé...
Aya bắt đầu đọc cho tôi câu thần chú, và chúng tôi cùng nhau "phù phép" sau đó. Nó khá là ngớ ngẩn và ngại ngùng, nhưng không bằng cho đến câu kết.
- Tôi và Aya: Moe, moe, kyun!
(dịch giả đã chết vì sự dễ thương này) [editor lâu lâu mới dậy cũng đã ói ra đường]
Tôi cảm thấy ngốc nghếch khi câu thần chú đã kết thúc, nhưng ít nhất Aya không ngốc nghếch một mình.
- Tôi: Vừa rồi thật là...
Aya cười khúc khích.
- Aya: Vui lắm thưa chủ nhân, giờ thì để em chăm sóc chủ nhân nhé.
Aya cẩn thận xúc lấy một miếng omurice và đưa lên miệng tôi.
(Tôi phải công nhận...có một học sinh cao trung đang bón cho tôi ăn-làm tôi cảm thấy phấn khởi đến kì lạ khi người đó là bạn gái tôi, lại còn trong bộ dạng hầu gái nữa chứ!)
Cô ấy mới chỉ chăm sóc tôi được vài phút, rồi quản lý gọi cô ấy ra.
- Quản lý: Aya! Tôi cần cô chăm sóc cho một bàn khác!
- Aya: Em đến đây, thưa sếp! Xin lỗi anh nhé!
Aya cúi người chào tôi rồi chạy qua bàn khác.
(Tôi chắc là hôm nay khá bận bịu đấy.)
Một lúc sau đó, tôi đã ăn xong chỗ còn lại và đang chuẩn bị thanh toán rồi rời đi, bỗng tôi nghe thấy có người to tiếng ở quanh đó.
- Aya: E-em xin lỗi thưa chủ nhân, nhưng em không thể làm như vậy!
- Tôi: Hả?
- Khách: Sao lại không hả em yêu? Không ai sẽ biết đâu!
- Aya: Chủ nhân, làm ơn...
(Tên khốn nạn đó định làm gì Aya vậy?! Mình phải giúp cô ấy! Nhưng mà hắn ta sẽ không lưu tâm đến tôi nếu tôi chỉ là một khách hàng khác.)
Tôi nhìn quanh, thấy một quầy phục vụ ở gần đó, rồi lén lút lấy một cái tạp dề, nó hợp với bộ đồng phục của tôi đến nỗi mà tôi như là nhân viên chính thức vậy!
(Anh tới cứu em đây!)
- Khách: Thôi nào Aya, em yêu! Em muốn bao nhiêu tiền để hôn nhẹ lên má anh nào? Chỉ một tấm ảnh thôi!
- Aya: Thưa, tôi-
- Tôi: Xin lỗi! Có vấn đề gì với quý khách sao?
Aya ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của tôi, trong khi tên đó cảm thấy khó chịu.
- Khách: Nhân viên của cậu cực kì thiếu chuyên nghiệp và đang muốn từ chối phục vụ tôi!
(Coi như tao chưa nghe thấy gì...)
- Tôi: Tôi rất tiếc về trải nghiệm không hài lòng của quý khách, nhưng chúng tôi có quy định nghiêm ngặt về "không động chạm" ở đây.
- Khách: *tặc lưỡi* Tôi chỉ muốn một nụ hôn bé xíuuu để chụp lại, thế thôi!
- Tôi: Thưa, điều đó không được phé-
Bỗng nhiên, tên khách đó đứng phắt dậy và ưỡn ngực lên để dọa nạt tôi.
Không có tác dụng đâu.
(Tôi đã đứng lên chống lại Eichi vì người khác, tên này sẽ không dọa được tôi đâu!)
- Khách: Anh bạn à, anh bạn muốn chuyện bé xé ra to chứ gì?
Tôi cười lại đáp trả.
- Tôi: Với mọi sự tôn trọng của tôi, anh mới là người muốn làm to chuyện đấy, và tôi e rằng là tôi phải đề nghị anh rời khỏi đây.
- Khách: Mày nói gì?!
Tôi rướn người lại gần hắn ta hơn, từng lời nói của tôi chứa đầy sự khinh bỉ đang được giấu kín bên trong.
- Tôi: Tôi nói là...mời anh ra.
Tên đó lắp bắp một lúc và cong đuôi bước ra ngoài cửa.
- Khách: Mặc kệ chúng mày! Đừng mong tao quay lại cái nơi rẻ rách này nữa!
(Làm như tôi cần ấy !)
Tôi lắc đầu ngao ngán khi thấy hắn ta chạy mất, rồi tôi cảm nhận được bàn tay mềm mại của Aya trên vai.
- Aya: Cảm ơn anh.
- Tôi: Không có gì, em ổn chứ?
- Aya: Em không sao, chuyện đó thi thoảng cũng xảy ra mà...nhưng anh nên cởi cái tạp dề đó ra rồi rời khỏi đây trước khi có ai đó phát hiện mất!
- Tôi: Ah, chết dở, tí thì anh quên mất!
Tôi kịp quăng cái tạp dề đó đi và biến đi mất, vẫy tay tạm biệt Aya.
Sau khi đã thanh toán toàn bộ chi phí và Aya quay lại với công việc của mình, tôi sẵn sàng rời đi. Đáng lẽ là mọi người có thể chụp một tấm ảnh cùng với cô hầu gái mà đã phục vụ mình, nhưng rơi vào tình huống đó, có lẽ tôi đã sử dụng hết may mắn của mình rồi-
(Nó cũng có thể là một thứ để lưu niệm nho nhỏ...cho dù nó đã khiến cô ấy ngại ngùng một chút!)
Tôi đảm bảo là đã để lại tiền boa cho Aya, tuy nó không nhiều để chi trả cho chuyến đi chơi của lớp, nhưng tôi cũng đã đóng góp một phần.
(Tôi mong là cô ấy có đủ thời gian để đi, nhưng kể cả cô ấy không thể, thì tôi có chỉ có thể tự chi trả cho bản thân mà thôi! Không vấn đề gì cả!)
Tôi lấy một hơi dài, thở ra chầm chậm, thỏa mãn bởi ý tưởng vừa rồi.
- ???: Có phải là em đấy không?
- Tôi: Ai v-
Tôi quay người lại thì thấy thầy giáo đang vẫy tay về hướng tôi.
(Thầy làm cái quái gì ở bên ngoài tiệm café hầu gái vậy?)
- Tôi: D-dạ, em chào thầy!
- Thầy giáo: Thật may khi gặp được em! Em là bạn của Aya Sonozaki nhỉ?
- Tôi: Vâng thưa thầy, có chuyện gì ạ?
- Thầy giáo: À, về chuyện học hành của em ấy, nói đơn giản thì dạo gần đây em ấy có vẻ sa sút.
- Tôi: "Sa sút"?
- Thầy giáo: Thực ra, điểm học tập của em ấy đang càng ngày xuống dốc, và nếu điểm của em ấy quá thấp, em ấy sẽ không đủ điều kiện cho chuyến đi của lớp đâu.
- Tôi: H-hả?
- Thầy giáo: Thầy e đó là luật của trường, dù sao thì, em hãy truyền đạt với Aya như thế nhé. Em ấy rời khỏi lớp nhanh quá, nên thầy không bắt chuyện được với em ấy...
- Tôi: V-vâng, được thôi thầy...
Thầy giáo gật đầu rồi dần đi xuống phố.
(Đùa nhau à...tôi sẽ nói với Aya như thế nào bây giờ?)
End chap 2
"Shock cơm chó"
"You good?"
"Yesn't"
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch
Dịch giả: Flare
Edytor: Khwang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top