Chương 2: Xinh phết nhờ!
Trời ơi chắc tớ điên mất, tớ không muốn trễ học rồi làm tâm điểm trước lớp ngay ngày đầu tiên đâu.
Ý, tớ mới chợt nhớ là học sinh chung lớp thì có thể vào chung thẻ được. Nhưng quan trọng là cũng hơi muộn rồi tớ chạy về thì mệt, giờ không biết có ai chung lớp đi muộn không nữa.
- Chị ơi bán cho em ổ bánh mì!
Nghe tiếng ai quen quen tớ quay đầu lại nhìn thử, a cứu tinh đây rồi! Tớ vội vàng chạy lại nhờ cậu ấy.
- A Hoàng! Cậu học 10A mấy thế?
- Hoàng học 10A8, còn Trang thì sao?
- Mình cũng học 10A8, hihi hên quá, sáng nay tớ hơi vội nên quên mất thẻ học sinh, cậu cho tớ đi nhờ thẻ nhé!
- Huh, cái tính hay quên của cậu sao chẳng bao giờ thay đổi nhờ? Ok chuyện nhỏ, đợi Hoàng mua bánh mì xong mình vô chung.
Mừng không thể tả nỗi luôn các cậu ạ. Quên chưa nói, Hoàng là bạn hàng xóm hồi xưa của tớ, học chung cấp I á. Mà lên cấp II ba cậu ấy chuyển công tác sang nước ngoài nên cậu cũng đi theo luôn. Chả hiểu sao tự nhiên lên cấp III lại về Việt Nam nữa.
Cậu ấy quẹt thẻ rồi bảo vệ cho tụi mình vào. Cậu ấy giờ khác lắm, nhưng tớ vẫn nhận ra vì chúng tớ cũng khá thân mà.
- Trang này, Hoàng mới về nước cách đây một tuần, nên chưa tham quan trường, chỉ biết trên thẻ ghi 10A8 rồi nói thôi, chứ chả biết lớp ở đâu cả, Trang chỉ cho Hoàng nhé!
Tớ cũng có biết lớp 10A8 ở đâu đâu. Hồi nãy mình nhờ thì người ta giúp, giờ người ta nhờ mình mà không giúp cũng kì. Tớ giả bộ như rành sõi khu này lắm, ngó lên ngó xuống mấy tầng mà chóng hết cả mặt. Hên sao gặp một bạn nam chắc cũng cùng tuổi đang đi lấy đồ cho giáo viên. Tớ chạy lại hỏi chứ đi vòng vòng nữa chắc chết.
- À bạn gì ơi, bạn cho mình hỏi lớp 10A8 ở đâu được không ạ?
- Đợi tôi lấy đồ rồi tôi dẫn đi, tôi cũng học 10A8.
Hên quá gặp ngay chung lớp, bạn ấy lấy đồ xong rồi dẫn tớ và Hoàng đi lên lớp. Cậu ấy vô rồi đi xuống dưới cuối lớp ngồi. Tớ với Hoàng thì đứng trên xin lỗi cô vì tội đi trễ. Tưởng ngày đầu cô tha, ai dè bắt tớ với Hoàng trực lớp một tuần. Khộ quá trời quá đất!
Xin lỗi xong cô kêu hai đứa mình tự chọn chỗ, vô trễ nên mọi người ngồi hết rồi còn đâu. Còn một chỗ kế bên cái bạn hồi nãy và ở bàn trên.
Ở bàn trên có một bạn gái xinh xắn lắm, da trắng, môi đỏ đỏ, tóc xoăn nhìn thục nữ ghê. Tớ thích quá nên xin bạn cho ngồi kế được không. Bạn lườm tớ một cái rồi bảo chỗ này cho bạn nam kế bên tớ, ý cậu ấy là muốn ngồi với Hoàng ấy. Eo ơi sợ thật đấy, mới ngày đầu đã lườm lườm liếc liếc. Coi như bạn không dễ thương như vẻ ngoài của bạn rồi.
Tớ đành lủi thủi xuống bàn dưới ngồi. Tớ hỏi cậu ấy là ngồi kế được không. Cậu chỉ gật đầu, còn không thèm nhìn tớ một cái. Trai gái lớp này mắc bệnh chảnh hả? Người thì liếc, người thì khinh không trả lời. Chắc tớ chỉ chơi được với mỗi Hoàng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top