Chương 8: Cậu Chủ Nhỏ Đáng Ghét Thật Đấy!

Sau lần thất bại ê chề khi định chọc tức Nakroth, Zephys quyết định không chơi trò trẻ con nữa. Cậu sẽ giữ khoảng cách, sẽ không để anh ta nắm thóp mình nữa!

Nhưng nói thì dễ…

Buổi sáng hôm sau.

Zephys đang ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình, trên bàn là một đống snack. Cậu đang xem đến đoạn gay cấn thì—

Cạch!

Nakroth bước vào, nhìn thấy khung cảnh bừa bộn, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Cậu chủ nhỏ, đây là cách cậu giữ hình tượng sao?"

Zephys gân cổ lên cãi: “Hình tượng gì chứ? Em không quan tâm!”

Nakroth nhíu mày, tiến tới thu dọn đống snack bừa bộn.

Zephys thấy vậy, lập tức vươn tay giật lại: “Đừng có dọn! Em chưa ăn xong mà!”

Nakroth không dừng lại, giọng trầm ổn: “Ăn linh tinh rồi lại đau bụng.”

Zephys bĩu môi, hậm hực nhìn anh.

Rồi bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.

Zephys chậm rãi nhặt một miếng snack, đưa lên miệng nhai giòn rụm, sau đó—

Cậu cố tình cắn hờ một miếng, rồi hất cằm nhìn Nakroth:

“Nếu anh muốn thu dọn, vậy ăn hộ em miếng này đi.”

Nakroth dừng tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu.

Zephys đắc ý nghĩ: Lần này anh ta chắc chắn sẽ bị mình làm khó!

Nhưng chỉ trong chớp mắt—

Nakroth đột nhiên cúi xuống, trực tiếp cắn nốt miếng snack còn dở trên môi Zephys.

"!!!"

Zephys trợn tròn mắt, não tạm thời bị đơ.

Nakroth thản nhiên nhai xong, còn nhàn nhạt nói: “Cậu chủ nhỏ muốn tôi ăn thì tôi ăn thôi.”

Zephys: "A a a!!!"

Mặt cậu đỏ bừng, vội vàng ôm mặt chạy biến lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Tim cậu đập loạn xạ, đầu óc rối bời.

Anh ta bị gì vậy?! Mình chỉ đùa thôi mà!

Bên ngoài, Nakroth lặng lẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín.

Cậu chủ nhỏ này… đúng là đáng ghét thật đấy.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top