Chương 6: Cậu Chủ Nhỏ Đáng Yêu Quá Mức Rồi!

Sau khi chạy trốn khỏi ánh mắt đầy ẩn ý của Nakroth, Zephys trốn trong phòng suốt cả buổi tối, quyết tâm không ra ngoài. Nhưng cái bụng đói cồn cào lại không cho phép cậu ngoan cố lâu hơn.

Thôi kệ! Mình không thèm để ý đến anh ta nữa!

Nghĩ vậy, Zephys mở cửa phòng, lén lút đi xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng vừa bước vào, cậu liền sững người—

Nakroth đang đứng ở đó, tay cầm một dĩa bánh ngọt, như thể đã đợi sẵn từ lâu.

"Cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng ra rồi." Giọng Nakroth bình thản, nhưng ánh mắt mang theo ý cười.

Zephys lúng túng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường: "Em chỉ xuống kiếm gì ăn thôi, không phải vì muốn gặp anh đâu!"

Nakroth không đáp, chỉ đưa đĩa bánh đến trước mặt cậu: “Tôi đã chuẩn bị sẵn, cậu ăn đi.”

Zephys nhìn xuống, phát hiện đó là loại bánh mà cậu thích nhất.

Tim cậu bỗng dưng đập lỡ một nhịp.

Zephys hừ nhẹ, miễn cưỡng nhận lấy, nhưng vừa cắn một miếng, cậu đã vô thức cười tít mắt. Bánh vẫn ngon như mọi khi, nhưng cảm giác bây giờ… dường như có chút khác lạ.

Nakroth chống tay lên bàn, cúi nhẹ xuống gần cậu, giọng trầm thấp:

“Cậu chủ nhỏ, cậu lúc ăn bánh trông đáng yêu quá mức rồi.”

Zephys: "!!!"

Cậu lập tức đỏ mặt, suýt nữa sặc bánh. Cậu lắp bắp: “Anh—Anh nói linh tinh cái gì đấy?! Đáng yêu chỗ nào chứ!”

Nakroth nhìn cậu hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khóe môi cậu.

"Ăn lem rồi."

Zephys ngơ ngác, não tạm thời mất kết nối.

Đến khi nhận ra Nakroth vừa giúp mình lau vết bánh, cậu lập tức bùng nổ, nhảy dựng lên: "Anh đi ra! Không cần anh lo!"

Zephys quay người bỏ chạy một mạch, nhưng chân còn chưa chạm đến bậc thang, cậu đã nghe thấy giọng Nakroth vang lên phía sau:

“Ngủ ngon, cậu chủ nhỏ.”

Zephys khựng lại.

Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua.

Cậu vùi mặt vào gối, lăn qua lăn lại trên giường, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng không kiểm soát được.

Không ổn rồi! Không ổn chút nào!

Cậu có cảm giác… mình sắp rơi vào tay anh quản gia đáng ghét này mất thôi!

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top