Chương 1: Quản Gia Mới
Căn biệt thự rộng lớn sáng rực dưới ánh đèn, nhưng trong phòng khách, một cậu nhóc tóc trắng đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy bất mãn. Zephys - cậu chủ nhỏ của gia đình này - đang đối diện với bố mẹ mình, còn bên cạnh họ là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt đỏ sắc lạnh.
"Nakroth, từ nay sẽ là quản gia riêng của con."
Zephys há hốc mồm, phản ứng đầu tiên là không thể tin được! Cậu chỉ mới làm vỡ một cái bình cổ thôi mà bố mẹ đã vội thuê người đến "quản thúc" cậu sao?
"Con không cần!" Zephys phản đối ngay lập tức, đôi mắt tím oán giận nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta không giống mấy người hầu trước đây, gương mặt lạnh băng, thái độ nghiêm túc, trông đã biết rất khó tính rồi!
Nakroth cũng không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu nói một câu:
"Cậu chủ nhỏ, rất mong được chăm sóc cậu."
Giọng nói trầm thấp khiến Zephys bực mình hơn nữa. Cậu hừ một tiếng, quay người chạy thẳng lên phòng, trong lòng thầm nghĩ: Muốn quản mình à? Còn lâu nhé!
-
Sáng hôm sau, Zephys vươn vai tỉnh dậy, theo thói quen quấn chăn ngủ nướng thêm chút nữa. Nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ ba tiếng.
Cộc, cộc, cộc.
"Cậu chủ, đến giờ thức dậy rồi." Giọng Nakroth vang lên bên ngoài.
Zephys lười biếng chùm chăn kín đầu, đáp lại đầy thách thức: "Không dậy đấy, làm gì nhau?"
Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Nakroth bước vào, vẫn bộ vest chỉnh tề, ánh mắt không chút dao động. Không nói lời nào, anh tiến đến giường, vươn tay kéo mạnh chiếc chăn.
"Ấy! Anh làm gì vậy?!" Zephys cuống cuồng níu lấy chăn nhưng không đấu lại sức Nakroth.
"Cậu chủ, muộn rồi." Nakroth bình tĩnh đáp, ánh mắt không chút thương lượng.
Zephys tức đến đỏ mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì Nakroth đã thản nhiên bổ sung một câu:
"Nếu cậu không dậy, tôi có thể bế cậu xuống nhà ăn."
Zephys cứng đờ. Cậu lập tức bật dậy, nghiến răng: "Được rồi, tôi tự đi!"
Nakroth hơi gật đầu, xoay người đi trước. Nhìn bóng lưng anh, Zephys tức tối thầm nghĩ: Anh ta đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Tuy nhiên, khi Zephys xuống đến phòng ăn, trên bàn đã có sẵn bữa sáng nóng hổi. Cậu hơi ngẩn ra, nhìn một lượt rồi lầm bầm: "Ai bảo anh ta đáng ghét chứ? Thôi thì... ăn trước đã!"
Nakroth đứng gần đó, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng Zephys lại không hề hay biết.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top