Chương 9: Thích Vân chăng?
- Bà lên lớp trước đi, để tôi cất xe cho.
Kiều cũng gật gù lên lớp, vào tới chỗ ngồi, cô đặt cặp sách vào ghế và ra đứng ở hành lang. Còn ở phía Vân, cô cũng mở cửa nhà như mọi khi và cũng là tiếng nói vào hôm trước.
- Đi cùng không?
Cô cũng chẳng biết cậu ấy làm vậy là có ý gì nhưng đã từ chối một cách vô tình. Anh cũng chỉ biết đi phía sau cô. Hôm nay cô cũng không vào quán bà Tám nữa, anh mới thắc mắc.
- Cậu không vào quán bà Tám nữa à?
Cô vẫn im bặt không nói câu nào, y như lần đầu tiên họ gặp trong quán ăn đó. Cô muốn đi nhanh hơn để thoát khỏi cậu ta. Đúng lúc cô định sang đường thì một bàn tay đã giữ cô lại, chiếc xe tải trên đường đột nhiên vút qua trước mắt cô.
- Bộ cậu không cẩn thận hơn được à?- Anh trách mắng cô.
- Tính tôi là vậy đó.- Vân ngang bướng trả lời.
Chẳng mấy chốc thì đã đến trường, vừa mới định vào cửa lớp thì cô chủ nhiệm bước tới, tay ôm một chồng giấy tờ lớn rồi kêu.
- Vân và Vũ bê đống này lên thư viên giúp cô nhé, cảm ơn hai em nhiều.
Cô cùng anh bê đống đó lên phòng.
- Cậu cầm được không đấy?- Anh nhẹ nhàng hỏi, tay còn lại như muốn lấy bớt giấy tờ sang phía mình.
- Cậu đang khinh tôi đấy á? Đừng quên một mình tôi đánh được 3 thằng con trai trong lớp đấy.
Đang nói thì cô va phải một người, lúc ngẩng đầu lên thì cô thấy học trưởng mình từng thích.
- Học trưởng...?
Tay vừa vơ đống giấy vừa nói. Học trưởng cũng đáp lại cô.
- Vân à?
Học trưởng và cô vội thu đống giấy tờ lại, tay hai người vô tình chạm vào nhau. Theo phản xạ, cô liền rút tay lại. Vũ cũng cúi người xuống nhặt đống giấy lên, anh và học trưởng vô tình nhìn nhau. Sau khi dọn xong, cô và anh đều chào tạm biệt học trưởng rồi đi.
- Này, cậu thích học trưởng à?
- Hỏi làm gì? Yên tâm, mình không thích thằng như cậu đâu mà lo.
- Xì, ai thèm thích cậu chứ.
Họ đặt chồng giấy lên bàn rồi quay về lớp học. Về lớp, Nga cố tình hỏi cô một câu.
- Các cậu làm gì lâu vậy?
- Bộ cậu ghen tị hả? Ghen tị vì không đi với Vũ hay gì?
- Không có mà...
Mặc kệ cô giảng bài trên bảng như nào, cô lại chăm chút vẽ thứ gì đó. Cô vẽ những cái đám mây, nó cũng giống như tên của cô vậy. Rồi tự nhiên vẽ mưa, lúc này cô thấy hơi cấn cấn nè, đầu cô bắt đầu nghĩ.
"Mưa là mưa, là mưa...là Vũ. Khoan, Vân mày nghĩ bậy rồi. Cái thằng dở hơi biến thái có gì mà mình phải nghĩ."
Hết tiết, cô chạy qua chỗ Kiều rồi mặt xị ra. Kiều thấy vậy mới sờ trán cô rồi qua trán mình. Khi thấy nhiệt độ bằng nhau, cô mới lật người Vân lại rồi nhìn khắp nơi.
- Mày có bị gì đâu mà mặt xị ra thế?
- Mày bỏ tao theo trai đúng không? Tối qua tao thấy mày đi ăn với thằng Việt ở quán...
Chưa kịp nói hết cô đã bị Kiều chặn miệng lại. Không cho cô nói thêm câu nào hết. Điều này mà lộ ra thì chỉ có xác định với đứa em hay mách lẻo.
- Im lặng hộ tao cái, trưa tao giải thích cho.
Rất nhanh đã tới trưa, cô kéo Vân ra hành lang rồi bắt đầu kể sự việc. Hai người cũng xuống nhà ăn. Họ đặt suất ăn lên bàn, Việt cũng kéo tay Vũ qua chỗ họ.
- Ngồi chung nhé?
Kiều gật đầu nhưng cô có vẻ không vui. Cô chẳng muốn ngồi cùng đứa con trai khác vì có cảm giác mất hết sự thoải mái. Đang ăn thì Vũ gắp cho cô miếng cá, cô cùng với cái miệng phồng đầy thức ăn ngước lên nhìn anh.
- Tôi không ăn được cá.
Cô nuốt hết đống thức ăn xuống bụng rồi nói.
- Đưa cho Việt kìa.
- Tôi cũng không ăn được nè.- Họ ăn ý tới mức như vậy nhưng đều không qua được mắt cô. Cô liền gắp miếng cá cho Kiều.
Kiều cũng nở một nụ cười vui vẻ mà gắp lại cho cô.
- Mày đang gầy, ăn nhiều cho béo.
Nhưng cô lại gạt bỏ miếng cá đi. Chỉ ăn đúng suất của mình mà thôi. Ba người đều thở dài nhìn cô.
- Nhìn gì, ăn đi.
Sau khi ăn hết suất, họ ra quầy ăn nhẹ để nhận sữa. Vũ chìa hộp sữa ra cho cô.
- Cho này.
- Chê.- Cô nói một cách hững hờ, phớt lờ.
Lúc về lớp học, cô tâm sự cùng Kiều.
- Mấy nay thằng Vũ nó lạ lắm, nào là rủ đi học cùng, hỏi tao thích học trưởng à, rồi đưa đồ ăn cho tao.
- Nó đang có ý với mày đấy.- Kiều lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô.
Cô mở mắt tròn nhìn về phía người bạn mình. Cô không bao giờ tin một đứa lạnh lùng như cậu ta mà lại thích một đứa hâm dở như mình. Cô còn véo má mình nhiều lần nhưng đây không phải là mơ, là thật. Cô xông vào nhà vệ sinh rửa mặt hàng chục lần và muốn đảm bảo đây sẽ không là sự thật.
- Là thật đó, không tin hỏi Việt đi.- Kiều cũng nhắc đi nhắc lại.
Về tới lớp, cô ngồi thẫn thờ trên bàn. Đang vui chơi mà lại có người thích, cô chẳng muốn như này chút nào. Về tới nhà, cô liền hỏi chị cô.
- Chị ơi, chị có ai thích chưa?
- Hình như rồi, mà em hỏi làm gì á? Hay thằng nào mắt mù thích em rồi?
Cô gật đầu, chị cô như vậy cũng khá sốc, lay mạnh người cô để hỏi tung tích.
- Thằng đấy là ai? Đưa chị gặp nó, chị phải đưa nó vài triệu đi khám mắt. Trên thế giới có tỉ người mà thằng đó lại thích em là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top