Chương 8: Thích thầm
- Rồi mày cứ nói vậy đi, mai có bồ bỏ bạn nhỉ?
Ở một chiếc bàn cách đó không xa.
- Hôm nay tao thấy mày nhắc bài con Vân đúng không Vũ?
Vũ nhắm mắt làm ngơ, giả bộ không biết chuyện gì hết. Đứa bạn thấy thế mới cố tình hỏi đúng trọng tâm.
- Hay mày thích con không ra nam mà cũng chẳng ra nữ?
Anh huých tay thằng bạn rồi nói.
- Không, có chó mới thích nó ấy. Mày nghĩ mắt thẩm mĩ của tao kém thế hả?
- Để rồi xem.- Đứa bạn thấy vậy mới tủm tỉm cười. Anh không tin là hai đứa chúng nó sẽ không đến với nhau.
- À hay mày thích con Kiều?- Anh bật lại.
Việt, người bạn thân bên cạnh bắt đầu đỏ mặt, mặt cúi gằm xuống im lặng không nói gì.
- Tao đã biết được đáp án rồi.- Anh nở một nụ cười ma mị.
Sau khi ăn xong, 2 người lên lớp và bắt đầu xem phim mới ra mắt, Nữ luật sư kì lạ Woo Young Woo. Rồi đột nhiên cười phá lên, mấy đứa trong lớp mới quay sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Việt đứng từ xa chỉ lặng lẽ cười.
- Thằng này, mày biết yêu rồi à?
- Đâu có.- Anh lắc đầu phủ nhận, chẳng ai muốn bị lộ chuyện thích thầm những đứa khùng điên trong lớp cả.
Đến giờ ngủ trưa, Kiều ra phía tủ để lấy gối thì không may mấy đồ ở trên nóc tủ bắt đầu rơi xuống. Một tiếng động mạnh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Kiều đang nhắm mắt thì cũng từ từ hé ra, là Việt đã chắn giúp cô. Ai nấy đều bất ngờ và sửng sốt.
- C...ảm ơn nhiều...- Cô nói xong liền ôm gối quay đầu rời đi.
- Mày có sao không?- Vân chạy sang hỏi thăm cô.
Cô lắc đầu rồi quay sang dọn đống đồ bị rơi xuống. Phải chăng cô đã tìm được tình yêu đích thực? Sau ngày hôm đó, nhóm chat của lớp đang bàn tán về chiếc móc khóa của Vân và Vũ thì nay nó đã chuyển sang chuyện đỡ đồ của Việt và Kiều.
Thùy:/Nay Việt đã làm gì ý nhỉ?/
Huy:/Hai cặp nổi nhất lớp đó nha./
Việt:/Im hết đi, mai đi học tao đấm từng đứa đó./
Cùng lúc này, Kiều đã chủ động nhắn tin mời anh đi ăn cơm coi như lời cảm ơn. Anh cũng đồng ý, sao có thể từ chối dễ dàng vậy. Cơ hội ngàn năm có một mà. Ngay tối hôm đó, cả hai đã có mặt tại nhà hàng Summer. Cô đến điểm hẹn trước, gọi những thứ mà cô muốn. Một lúc sau, anh cũng tới nơi, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau.
- Chuyện trưa nay, cảm ơn Việt nha. Mà cậu có bị thương đâu không?
- Chỉ bị xước nhẹ thôi à, không đau lắm đâu.
Trùng hợp thay, Vân đi ngang qua đó vì phải đi học thêm. Cô bắt gặp cảnh tưởng đó thì tức vô cùng. Con bạn thânvmấy năm chưa bao đi ăn bữa nào mà giờ dám bao ăn trai. Cô nhanh tay lấy điện thoại ra chụp.
"Quả này này chết chắc rồi."
Họ vẫn không biết mà ngồi nói cười vui vẻ với nhau. Họ cũng có chung một sở thích, vậy thì lại bảo là quá hợp lí đi. Ăn cơm xong, cô chủ động thanh toán và rủ anh đi về cùng vì đằng nào cũng tiện đường.
- Hẹn mai gặp lại nhé.- Cô vẫy vẫy tay chào anh và anh cũng vẫy lại. Cả hai nhìn nhau và nở nụ cười hạnh phúc.
Lúc về, Việt đã lao vào phòng ngủ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu mà lòng tràn đầy vui sướng. Chẳng phải chủ động mà crush tự tìm đến. Sáng hôm sau đi học, anh lao lên chiếc xe đạp điện mà chủ động qua nhà Kiều.
- Ơ, Việt đấy à? Sao mày đến đây?
- Đi chung không?
Cô gật đầu, vậy là trên con đường ấy, có một chàng trai thích thầm một cô gái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top