Chương 6: Trùng hợp hay cố tình
- Anh không yêu em nữa đúng không?
- Nói linh tinh à.
Vũ cùng Thảo đi qua gian hàng quần áo thì chạm mặt cô. Cả hai đi ngang qua nhau không nói gì hết. Chị coi thấy vậy bèn nói.
- Thằng Vũ nhà bên cạnh à? Trông cũng được đấy chứ. Hay...
- Hay gì ạ?
- Thôi khỏi, lo học đã.
Trong suốt cả dọc đường, cô chỉ nghĩ tới câu nói đó của chị. Lẽ nào chị cô thích Vũ chăng? Cũng chẳng phải, chị cô đâu thường xuyên ở nhà nên ít khi tiếp xúc với cậu ta. Đi đến gian mấy đồ trang trí, cô vẫn nghĩ vu vơ và không biết chị cô đang hỏi có nên mua không.
- Vân, Vân, mày sao vậy?
- Không sao hết á.- Cô bối rối xua tay, lắc đầu.
- Mày thích mua gì thì mua đi.
Cô lựa đi lựa lại thì cũng chọn được một cái. Một chiếc móc khóa hình mây đang mưa. Cũng khá hợp với cô.
- Hợp với tên em lắm đó, Mây còn gì nữa.- Chị cô cảm thán.
Sau khi mua, cô cùng chị lượn qua những hàng khác nữa. Mãi tới 10 giờ mới đi thăm quan hết khu đó. Cả cô và chị đều có chiến lợi phẩm. Cô đi quanh khắp nhà, ngắm nghía chỗ treo móc khóa.
- Treo vào cặp cho xinh.- Huyền gợi ý.
Nhanh trí cô cầm chiếc balo của mình lên, cố gắng cài vào. Cô liền chụp ảnh chiếc móc khóa gửi cho đứa bạn. Nó cũng nói y chang chị cô.
/Hợp với tên mày đó. À, quà tao đâu?/
/Mai nha cưng./
Sáng ngày hôm sau, cô vừa hát vừa nhảy chân sáo tới trường, vừa đi ngang qua cửa sổ lớp, Kiều đã bất ngờ lao ra rồi kéo tay cô vào. Lúc đầu còn hoang mang nhưng rất may đã bình tĩnh lại. Cả lớp đều nhìn về phía cô mà cười tủm tỉm.
- Mày nhìn thấy gì chưa?- Kiều nói với vẻ mặt căng lắm, dường như đang có drama nào đó. Mà cũng có thể dành cho cô vì mọi người đều hướng vào cô mà.
- Vụ gì? Kể coi.- Cô bình thản đặt cắp lên ghế, chiếc móc khóa cũng vì thế mà đung đưa.
Vô tình Nga nhìn thấy, mặt biến sắc luôn. Ở kia, Kiều đang cố gắng nói cho cô.
- Thằng Vũ...lớp mình có cái móc khóa giống mày.
Cô ngoảnh đầu lại, nhìn chiếc móc khóa với ánh mắt khinh bỉ, kì thị. Sao lại trùng được nhỉ? Ở đó có trăm chiếc cơ mà. Chẳng lẽ ông trời đang muốn trêu đùa cô? Ngay lập tức, cô bừng bừng tới cái cặp, cố gắng tháo gỡ cái móc khóa "xấu xí" này xuống.
- Này, mày làm cái gì vậy? Đâu tới nỗi vậy đâu?- Kiều chạy tới và muốn ngăn cô lại.
Từ sau lúc đó, hễ là giờ ra chơi, giờ ăn trưa, bọn trong lớp đều đem chuyện đó ra để trêu
Lúc ngủ trưa, cô cũng đâu có được yên ổn. Tan học, Kiều chở cô tới ngõ, chưa kịp chào tạm biệt nhau, cô đã chạy tót về nhà. Trong nhà, cô gào thét, xả cơn giận hồi sáng.
- Ông trời ơi!! Sao lại để con khổ như vậy?
Chị cô đang nghiên cứu tài liệu về não bộ cũng phải giật mình.
- Em sao vậy?
- Là...thằng Vũ nó có móc khóa giống em nè.
- Bình thường mà nhỉ?
- Chị không hiểu được đâu.- Vừa nói, cô vừa tháo cái móc khóa rồi đặt lên tủ giày.
Ở một nơi nào đó, Vũ cũng từ trường về tới nhà. Vừa vào cửa đã gục xuống, Thảo thấy vậy bèn nhào tới lay anh mình.
- Anh bị sao thế?
Im lặng một hồi, anh mới mệt mỏi quăng cái móc khóa đi. Đứa em thấy vậy bèn nhặt lên rồi cười.
- Cho em nhá.
- Tặng luôn, giữ lấy đi...
Đứa bé mừng như bắt được vàng, nó thấy vậy liền mọ mẫm làm sao để cài nó vào. Vũ đứng nấu ăn cũng chẳng thèm để ý tới, dù gì cái móc chết tiệt đã gần như giết anh rồi.
- Vân, chạy qua bà Tư mua chị cây hành.
- Vâng ạ.
Mở cửa ra, cô bắt gặp Vũ đang đi đổ rác, bốn mắt nhìn nhau, mắt cô thì nhìn anh có vẻ bực bội còn anh vẫn thản nhiên mỉm cười. Đợi anh đi xa, cô chỉ biết đấm không khí để xả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top