Chương 4: Nghỉ học

Cô chạy lon ton vào lớp, Vũ đứng từ xa cũng chỉ biết mỉm cười. Đang cười vui vẻ thì tự nhiên mặt cô xị ra, hình như có gì không vui.

"Nay con Kiều không đi học chăng?"

Một đứa khác thấy vậy liền tiến tới trêu cô.

- Nay tình nhân bé bỏng của mày không đi đâu.

- Haizz, biến đi đồ khùm.

Cô quăng cặp sách vào ghế khiến cho Nga đang viết thì bị chệch tay, Nga bèn lớn tiếng gắt gỏng.

- Này, cậu làm nguệch rồi đó.

- Ỏ, vậy xin lỗi nha.- Cô xin lỗi cho có, bao năm qua cô đâu ưa gì Nga đâu.

Kể tới năm lớp 11, trong lớp có xuất hiện 1 cặp đang được đẩy. Cô cũng gắng đẩy thuyền chúng nó, lúc bào đi học cũng chỉ là đẩy thuyền OTP chứ học hành gì đâu. Ấy vậy mà, Nga cố tình gây hiểu lầm cho cả 2 bên khiến họ không thành đôi. Vì thế, suốt bao năm qua, nửa lớp đều ghét Nga, trong đó có cô. Tuy nhiên, năm nay cô lại được vinh dự ngồi cùng Nga. Giờ truy bài bắt đầu, Vũ đi kiểm tra bàu tập về nhà của mọi người. Ai cũng được kiểm tra qua loa còn cô thì bị gạch bút đỏ tùm lum. Từ lúc đó, cô đã đinh ninh rằng mình bị ghim.  Giờ ăn trưa, cô một mình xuống căng tin ăn.

"Hí hí, may là con Kiều không đi học, nó mà học là cả hai lại tranh nhau con tôm mất."

Đang ăn, cô bất ngờ thấy Vũ lại ngồi ngay đối diện.

- Phụt...

"Thôi toang rồi, hình như bị ghim. Hôm qua đúng là không nên nói xấu và qua ăn nhà nó."

Cô vội vàng ăn lấy ăn để để kịp tránh mặt Vũ. Nhưng mà cô lại không biết rằng có ai đó đang nhìn cô với ánh mắt căm hận. Cách đó vài bàn không xa, một nhóm học sinh nữ đang nói xấu cô.

- Má con Vân làm gì mà thằng Vũ bám riết không buông vậy?

- Chẳng lẽ nó chơi bùa?

- Trời ơi, Vân nó thích thằng kia á?

Lúc này cô trên sân thượng ngồi hóng gió. Một nữ sinh khác bước lên.

- Hù...

Theo phản xạ thì cô quay sang tát cho nam sinh ấy một cái. Nữ sinh ôm má rồi chuẩn bị rưng rưng nước mắt.

- Mày là ai?

- Là em nè, Dương em của chị Kiều, bạn thân chị mà.

- U là trời, đau không? À sao hôm nay chị mày không đi học?- Cô hỏi thăm Dương một chút rồi quay sang hỏi ngay vấn đề chính.

- À, hôm qua chị ấy kể gì ý, nào là nói xấu bị phát hiện nên sợ bị ghim và nghỉ học. Mà bọn chị nói xấu ai đấy?- Dương thắc mắc hỏi.

- Không nói cho đâu.

Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, sắp tới giờ ngủ trưa rồi. 2 người vội vàng chạy xuống cầu thang quay về lớp học. Chiều, dưới ngăn bàn cô xuất hiện hộp sữa, quay ngang liếc dọc vẫn không biết của ai. Cô sợ hộp sữa cô đơn, lạnh lẽo nên đã đưa em nó vào bụng để sưởi ấm. Kết thúc một ngày đi học không có tiếng cười nào của cô hết. Lúc ra ngoài cổng trường cô đã thấy Kiều với bộ quần áo ngủ đang trên xe đạp điện. Kiều cũng đã thấy cô bèn vẫy vẫy tay. Cô hùng hổ xông đến đập vào đầu người bạn mình.

- Á úi, con chó này.

- Má mày nghỉ học với lí do củ chuối thế? Hôm nay hầu như tao bị ghim bởi thằng đó nè.

- Giờ chuộc lỗi bằng bao trà sữa nè.

Ngay lập tức, từ khuôn mặt xị ra lại biến thành mặt tươi tỉnh vui vẻ. Cô leo lên xe rồi hào hùng mà kêu.

- Lên đường!!

Không may rằng đến đấy, cô lại gặp oan gia, cô định bỏ đi nhưng nhớ ra đây là cơ hội trăm năn có một. Đợi Vũ đi, cô mới bước vào. Sau khi mua xong, Kiều chở cô về hẳn nhà.

- Mày nhớ mặt tao đó.- Tay cầm cốc trà sữa, tay còn lại chỉ vô Kiều.

- Nè, tao bao trà sữa là vui rồi đó nha.

Kiều phóng đi, cô đặt cốc trà sữa trên bàn. Chân tay múa may quay cuồng rồi lao vào nhà tắm. Trong phòng còn vang lên vài câu hát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top