Chương 3: Ăn ké
- Nếu tao là Nga thì tao đấm mày lâu rồi. Nhưng mày thấy không 2 năm qua dù Nga có làm gì thì Vũ vẫn không động lòng.
- Mày nghĩ vậy thôi chứ thật ra ông ngại không dám bày tỏ ấy.
Lúc này, bên cạnh họ chính là xe của Vũ, phải tới lúc anh bấm còi xe họ mới để ý. Tay cô cấu đứa bạn như thể giục nó đi nhanh hơn. Kiều quay sang, nở một nụ cười tự tin nhìn anh, sau đó còn hì hì. Cô cũng quay sang nhưng chưa kịp bình tĩnh Kiều đã phóng đi rồi.
- Má, lúc nãy hết hồn à.
- Ê, sao nó xuất hiện mà mình không để ý nhỉ?
- Ai biết được?
Đến đầu ngõ, cô xuống xe rồi chào Kiều.
"Chị Huyền chưa về nữa trời, trực ca gì lắm vậy?"
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên. Cô vội vàng cầm điện thoại lên.
- Nay ăn gì đi nhé, chị phải trực ca đêm, không về được.
- Suốt ngày trực, chán chết đi được.
- Thôi nào, nốt hôm nay, chị về!
Cô cúp máy, thật tình thì cô cũng lười lắm chứ bộ. Cô bèn lục trong nhà tìm gì đó ăn. Khu trọ này khá gần trường nên cũng có nhiều học sinh thuê. Cô chạy sang căn nhà đối diện mà gõ cửa.
- Tùng, Tùng,... Alo 1234 nghe rõ trả lời.
Đáp lại cô là sự im lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc.
- Thằng này lại qua quán net rồi.
Cô lại ghé qua nhà bên cạnh rồi hét.
- Linh ơi, đâu rồi?
Cũng là vậy, chỉ là sự im lặng, trống trải. Qua nhiều căn nhà khác nhau cũng không ai mở. Cô nghĩ thầm trong lòng.
"Quái lạ, sao không thấy ai nhỉ? Ma bắt hay gì?"
Hết cách, cô đành phải vào căn nhà cuối cùng, căn nhà ác mộng. Nhẹ nhàng cô ấn chuông, người mở cửa là một thanh niên cao hơn cô 3 cái đầu.
- Mày có nấu cơm không?
Người kia gật đầu, cái vẻ ít nói này thì chỉ có Vũ mới vậy. Đúng, cô đã chạy qua nhà Vũ, quả thật là con người gan dạ.
- Cho tao ăn ké được không?
Bây giờ trong cô không còn miếng liêm sỉ nào hết. Mới hồi chiều vừa nói xấu người ta xong, nay lại bày đặt ăn ké. Ấy vậy mà anh ta đồng ý, cô mặt dày xách dép đi vào.
- Mày sống một mình hả?
- Không, tao còn có em gái.
Một lúc sau, một thân hình nhỏ nhắn lon ton chạy ra, tay cầm viên kẹo.
- Anh nói mày bao lần rồi hả? 1 tuần chỉ ăn đường 2 cái thôi.
- Đây là lần thứ 2 của em nè.
Mắt đứa bé tròn xoe nhìn về phía cô rồi thốt lên một câu.
- A, cái chị này giống chị trong điện thoại của anh trai nè.
- Cái gì cơ!!??
Vũ nhanh tay bịt mồm em gái lại.
- Nó nói linh tinh đó.
Cô gượng gạo mà ăn cơm, trong lúc ăn, đứa bé đó nhìn cô rồi cười tủm tỉm.
- Ăn đi con nhỏ này.
- Tại chị ấy xinh mà. Anh không thấy hả?
- Bớt nói đi, đấm đấy.
Cô đỏ mặt nhưng cũng chỉ biết cảm ơn cô bé ấy. Ăn xong, cô chủ động ở lại rửa bát, ít ra còn miếng liêm sỉ cuối cùng. Dọn dẹp sạch sẽ, cô xin phép đi về. Đợi cô đi, Vũ mới lộ rõ bản mặt thật.
- Con Thảo đâu rồi? Mày nói linh tinh vừa thôi chứ.
- Đâu, em chỉ nói sự thật thôi nhá.
Vừa về tới nhà, cô đã bật ngay điện thoại lên để nhắn với Kiều.
/Ê, mày nãy tao có qua nhà thằng Vũ ăn cơm./
/Mặt mày dày thế?/
/Không, nhưng mà em của nó nói tao giống với chị trong điện thoại của thằng anh./
/Vãi, thế thằng kia biến thái hả?/
/Hông biết nữa./
Ngày hôm sau, ánh nắng vàng chiếu qua khe cửa sổ và tới mắt cô. Cô choàng tỉnh dậy và nhanh chóng thay quần áo. Vừa mở cửa, một bóng dáng đập vào mắt cô.
"Trời má hết hồn, thằng biến thái xuất hiện ở đây làm gì?"
- Đi cùng không?- Vũ vang lên.
Cô im lặng một hồi, rồi quay đầu không thèm quan tâm. Vân qua quán bà Tám để ăn sáng, chẳng cần gọi món hay nói gì, bà chỉ cần thấy cô vào cửa là tự động nấu. Sau khi ăn xong, cô đứng lên thanh toán tiền nhưng bà Tám lại nói.
- Khỏi, khỏi, lần này có người trả rồi.
- Ai vậy ạ?- Cô ngơ ngác hỏi.
- Bí mật.- Bà Tám nhìn cô rồi cười tủm tỉm.
Đợi cô đi, bà mới lẩm bẩm một câu.
- Tình yêu thời thanh xuân, đẹp biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top