Chương 2: Cậu bạn từ nhỏ

Mua đồ xong, cô lại bước tiếp trên con đường về nhà. Con đường hôm nay tối đến lạ thường, mọi khi đâu có như vậy đâu? Cô có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, bất chợt cô quay đầu lại.

- Trời má, hết hồn à!!

Thì ra đó là thằng ở cùng trọ với cô, nó tên Tùng. Nó với cô thân thiết lắm, nhưng dạo này thấy nó cứ ru rú trong nhà, không ra ngoài nửa bước. Nay cô thấy lạ bèn hỏi.

- Sao mày ở nhà suốt thế?

Nó chỉ lắc đầu ngán ngẩm, không nói nên lời. Cô cũng không tò mò mà hỏi nữa.

- À mày nấu cơm chưa? Qua nhà tao nhé?

Dường như câu hỏi đó đã đánh trúng điều cậu muốn nên cậu đã gật đầu lia lịa. Vậy là cô cùng anh đi về nhà. Trong suốt khoảng thời gian cô nấu, ngoài xem điện thoại thì hầu như anh đều ngắm cô.

Thực ra anh và cô là thanh mai trúc mã. Từ năm cấp 3, anh đã có cảm tình với cô nhưng chưa dám nói. Liệu cô có biết không? Đột nhiên, 1 tiếng "a" vang lên, anh hốt hoảng chạy về phía cô mà nói.

- Mày bị đứt tay hả?

Anh lôi từ trong túi áo là băng cá nhân. Lúc này cô mới ngỡ ngàng và nhớ lại quá khứ. Ngày xưa, khi còn chơi rất thân với nhau, phải gọi họ là như hình với bóng, lúc đó, cô hay xước chân tay do nghịch ngợm đủ trò. Chính vì vậy, Tùng luôn mang theo bông, băng cá nhân để giúp Vân.

- Cậu vẫn luôn mang vì mình hả?

Vì để không bị lộ chuyện thích thầm mà cậu đã lắc đầu phủ nhận.

- Đâu có, mình mang này đi vì mình sợ bị ngã hay làm sao.

Cô bán tín bán nghi nhưng cô cũng nhanh chóng loại bỏ được ý nghĩ điên rồ ấy. Cũng may cơm vừa chín, cô chị là đang cắt hành để cho vào canh thôi. Ăn ở nhà cô xong, anh chủ động đứng lên rửa bát, thật ngọt ngào biết mấy.

Sáng ngày hôm sau, cô vẫn đi trên con đường quen thuộc ấy, hôm nay cô không ăn ở quán đó nữa. Hôm nay cô quyết tâm đi sớm để không bị kỉ luật nữa. Đến lớp, cô thấy một đống đứa đứng ngoài hành lang như kiểu bị phạt ấy. Hỏi ra mới biết cô chuyển chỗ ngồi, ai cũng háo hức xem người ngồi cùng mình là ai. Ngộ nhỡ được ngồi cùng con bạn thì 5 tiết ngồi cười. Nhưng cuộc đời mà, ông trời lại trêu đùa cô. Vậy mà cô lại được xếp ngồi cùng Nga, dưới là Vũ. Cô chạy về phía giáo viên và muốn đổi chỗ nhưng không thể. Ngày ngày bị 4 con mắt nhìn mình, cô có chút ngượng ngạo. Nhưng biết sao giờ, cô đành ngậm ngụi quay về chỗ.

Tiết Toán bắt đầu, một tiết thích hợp để ngủ gật. Ấy thế mà, cô lại chẳng ngủ ngon khi Vũ dùng bút chọc vào lưng.

- Đấm bây giờ?- Cô dùng nắm đấm "uy lực" về phía anh.

Đó ngồi trên lớp trưởng áp lực lắm mà. Toàn bị bắt nạt không à. À cô bị áp lực nhân hai khi ánh mắt sắc bén của Nga nhìn chằm chằm về cô. Đó là ánh mắt của sự ghen tị, tức giận, ức chế. Đã vậy Nga còn sử dụng "tuyệt chiêu" thảo mai để bắt chuyện với lớp trưởng.

- Vũ ơi, cho mình mượn thước kẻ nha!!

Vân cũng không phải dạng vừa mà đưa thước kẻ cho cô.

- Đây, mượn mình đi, chúng ta là bạn cùng bàn mà.

Lúc đấy, Nga tức ơi là tức. Cô ta chỉ muốn đấm Vân một trận tơi bời thôi. Một ngày trên trường kết thúc sớm vậy đó. Cô và Kiều cùng đi xe về, trên xe 2 đứa còn tâm sự đủ điều.

- Hôm nay tao bị con Nga ghim mày ạ.

- Nó làm gì mày?

Cô kể hết một lèo ra, nghe xong Kiều cùng phải thốt lên.

- Nó ghim mày là đúng rồi, phải để xem sau đó nó làm gì chứ.

- Ơ...mày bênh nhỏ đó?

- Thì sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top