thăm bệnh
"Ủa em đã đưa anh vào bệnh viện hả?!
sao anh nhớ lúc đó là giọng nam mà ta"
" Thì đâu phải em là con trai mà"
Ánh mắt tò mò nhìn Yên Hạ "vậy ai cứu anh vậy?"
"Thì tí anh sẽ biết.." , bỗng nhiên Hải Bình chòm tới với ánh mắt cầu khẩn
Mặt Yên Hạ đỏ bừng lên vì hành động bất ngờ của đối phương mà ngại.
"Thôi được rồi là anh Vương Minh Khang cứu anh đó"con bé bất đắc dĩ phải nói ra sự thật. Mặt em vui mừng lên vì biết ngay cậu ấy sẽ không lạnh lùng như vậy mà,"cậu ấy đâu rồi?"
"Anh ấy đi mua cháo cho anh rồi cứ ở yên đi.."
Nghe được câu trả lời mình mong muốn mà mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường trắng quen thuộc..
"Anh ngủ đi em về đây, còn tiết buổi chiều nữa" .
.
.
.
.
Mắt lại khẽ động đậy, đối phương thấy vậy liền hỏi "cậu tỉnh rồi à,sao không ngủ chút nữa đi.."giọng nói trầm ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ này bỗng cất lên"um..tại cậu đang ở đây nên tớ mới dậy này!",cậu ấy nheo mắt nhìn em và nói" bị bệnh mà còn giày vò mình.."
"Haha..có gì đâu".mắt Minh Khang rơi xuống bàn tay lúc trước bị cậu ta hất ra làm đau mà cằm tay lên hỏi"đau chứ?"
Nghe được câu hỏi Hải Bình giật mình không tự nhiên đáp"k..không..đau". Bàn tay to lớn của cậu ta xoa bóp cho em giọng nói nhỏ chỉ bản thân cậu nghe thấy " cậu vẫn nói dối tôi.."
"Ừm mà nè sao cậu biết tớ sốt mà đưa tớ vào bệnh viện vậy?!" "Không có gì.."
Lạc Hải Bình tức giận phòng má nhìn Vương Minh Khang nói"sao lại dấu chứ"
Cậu ấy thở dài đáp" là do buổi chiều lớp học thêm có tiết mà không thấy cậu tới nên mọi người nhắn tin, gọi điện cho cậu mà không thấy cậu phản hồi rồi cô Phát đã điện cho dì Lạc Phương Á mà hỏi, nghe được rằng cậu không có thông báo cho dì Lạc về việc đó nên mọi người đã lo lắng tìm chỗ cậu hay lui tới..rồi tớ đã dẫn mọi người đến nhà cậu mà tìm thì thấy cửa phòng mở toang thì bọn tớ đến xem thì thấy cậu đang ngất ngay trước đầu giường thì tớ đã chạy vội lại đưa cậu đi bệnh viện"
"Hah.. chắc lúc đó nhìn tớ thảm hại lắm nhỉ?" "Không lúc đó cậu vô cùng đáng yêu"
"Hả? cậu nói gì vậy tớ không nghe?"
"Không có gì"
Lạc Hải Bình muốn gọi cậu là Tiểu Khang nhưng lại sợ cậu ấy sẽ nhớ lại chuyện thời thơ ấu mà giận định nói lại thôi. Bỗng nhiên Minh Khang vươn tay lên làm Hải Bình sợ mà nhắm chặt mắt
Bỗng tay cậu ấy xuất hiện một chiếc lá
"Lá rơi lên đầu cậu này". Chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng mà chẳng ai dám cất tiếng trước.
Cậu ấy nhìn ra cửa sổ...em thì nhìn thấy nhưng ánh sao đó một lần nữa nó lấp lánh trong ánh mắt tuổi 18 của cậu thanh niên trước mặt..
Gió đầu tháng 1 giờ đây thật lạnh lẽo nó len lỏi qua từng ngóc ngách thành phố rộng lớn này mà đến bên ta, chỉ cầu mong rằng... những tình yêu chóm nở sẽ thật hạnh phúc trước mùa đông năm sau.., cầu mong rằng những mảnh tình đơn phương sẽ được đền đáp, cầu mong rằng tình đôi ta sẽ được mọi người chấp nhận và ủng hộ. Giờ đây thành phố rộng lớn xa hoa mỹ lệ này thật trống rỗng nó như được lập trình sẵng vậy ,thời gian không bao giờ cho ai cơ hội để đáp lại thanh xuân mộng mơ thời tuổi trẻ đầy sức sống bao tâm sự và những tình cảm được mọi người chôn giấu trong lòng nó được cất kĩ trong trái tim ta không muốn ai sẽ biết đến nó muốn xóa sạch nó khỏi trần giang này nhưng...sau ta có thể cứt bỏ tình cảm mà bản thân ấp ủ được, có những người sẽ nghĩ rằng điều này thật lỗ bịch nhưng ai ơi.. hiểu rằng họ chỉ muốn tình cảm được đáp lại họ muốn giành cả thanh xuân này cho một nữa còn lại
Nếu dám hỏi rằng bạn đã có tình cảm vấn vươn chưa?.. nếu vậy họ sẽ cố gắng phủ nhận rằng điều này không có thật!
Đèn đường mờ ảo nó ví về sự cực nhọc của chúng ta hạnh phúc vô cùng mờ ảo và mỏng manh trước xã hội bởi vậy chúng ta nên nắm bắt hạnh phúc trước mắt mình. Tôi muốn hỏi rằng con người sinh ra để làm gì? Để đi làm,để đi học để nuôi gia đình, để trả ơn công sinh thành của cha mẹ?!, Không!!
Tôi muốn khẳng định rằng con người chúng ta sinh ra để đón chào hi vọng về thế giới tươi đẹp này mà không âu lo về điều gì cả..vô tư mà vương rộng đôi tay đón chào niềm vui...
.
.
.
.
Ánh mắt cậu ấy lại quay sang nhìn em muốn nói rồi lại thôi.." chúng ta có thể quay lại làm bạn chứ?"bỗng nhiên Lạc Hải Bình bị cuốn theo bầu không khí mà nói ra điều mình muốn nói "không thể hơn sao?!" Con người lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ giờ đây mi lại ước nhòa vì đau lòng "um..tớ nghĩ...rằng"
Chưa kịp nói hết Hải Bình đã bị chặn lời bởi một nụ hôn đầy mãnh liệt.
Bỗng nhiên cậu ấy buôn ra và nói " tình cảm của tớ vẫn vậy nhưng có vẻ cậu không đón chào nó...hah" Vương Minh Khang đứng dậy định rời đi nhưng Hải Bình đã giữ tay cậu lại và nói"chúng..chúng ta có thể thử quen nhau"
.
.
._______________________________________
Haha..các bác ui tự nhiên tui hứng lên ngồi viết lun chap 1 hơi ít nên tui bù qua cho chap này nè!!
Mong mọi người sẽ đón nhận nó. Tui nghĩ là mình hơi hấp tấp quá rùi nhưng tui phải thúc đẩy mối quan hệ của hai bé chứ chưa tiến triển gì hết..💦
Mấy chap sau tui định sẽ viết về hành trình yêu lén lút của mấy bé...heh❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top