bình minh sưởi ấm con tim

Một buổi chiều của ngày đầu tiên tôi nghĩ hè
Con hẻm yên bình đây giờ trở nên nhộn nhịp hơn bất kì ngày lễ nào...

//reng reng// báo thức của tôi reo lên, nó thông báo cho tôi rằng sắp đến giờ đi học thêm ở chỗ cô Phát rồi..

"Oái em xin lỗi mà!,cô Phát ơi tha cho em một lần nữa đi mà.." cậu thiếu niên có mái tóc như màu nâu mun,ánh mắt lấp lánh như bọt biển đại dương lóe sáng đang cố gắng cầu xin cô giáo của mình.

"Không được đâu Lạc Hải Bình,em đã đi học trễ lần thứ 12 trong tháng này rồi...(em học từ lúc chưa nghĩ hè)
.
.
.
Kết quả là...Hải Bình bị cho đứng ở ngoài lớp hối lỗi việc mình đã làm. Ánh mắt cậu dừng lại trên những con kiến nhỏ đang di chuyển,* uầy mấy con kiến này chăm chỉ thật đấy!*

Ánh mắt lại quét qua cửa lớp..em lại nhìn thấy một cậu thiếu niên nhìn rất quen mắt..* À...nhớ rồi!!!!*
.
.
.
"V..Vương Minh Khang chào cậu...hah" ánh mắt em hơi chột dạ quay đi không nhìn người kia nữa..
Hình như mối quan hệ của hai người rất căng thẳng.Nhưng có vẻ cậu trai kia không bận tâm lắm chỉ liếc nhìn rồi rời đi

Mà khoan đã sao cậu ta lại vào lớp học thêm của mình...?! Em bắt lấy tay của đối phương muốn hỏi cho ra lẽ
"Này sao cậu lại vào lớp học thêm của tôi vậy hả?!" Cậu ta dừng lại 2 giây nhìn em, đôi môi đỏ hồng khép chặt từ lúc đầu giờ đây lại mở hé ra và nói..

- "Lớp của cậu à?"( ý của Vương Minh Khánh là lớp của em mở hay gì mà lo dữ vậy mà em không hiểu).

"Đúng vậy lớp của tôi!", cậu ta nhìn em như tên hề mà mặt kệ nhanh chóng gạt tay của em ra..,do dùng sức nhiều nên liền làm tay em đỏ ửng lên vì đau nên cũng phải rụt tay về " ức..!"
.
.
.
Về nhà Lạc Hải Bình vứt cặp qua một bên và nhanh chóng nhảy lên giường... *hôm nay xui thật đấy..! sao lại phạt đứng chứ có mấy em xinh đẹp đi qua sẽ cười mình mất..!*trong đầu em như một mớ hỗn độn.

Mắt khẽ nhắm lại...hình ảnh một cậu thiếu niên thư sinh đẹp trai xuất hiện trước mắt cậu, cậu ta cười xinh đóa hoa hướng dương vậy..,khi cười lại lộ ra chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu
Đôi mắt sáng như vì sao trên trời mát tóc bay phấp phới khi có ánh mặt trời chiếu vào lại càng sinh động hơn
Sóng mũi cao vô cùng quyến rũ

"Đó là ai vậy nhỉ?" Cậu ta vừa quen vừa lạ lẫm điều đó đã làm khởi dậy sự tò mò của Lạc Hải Bình, em cố gắng với tay lại cậu thiếu niên kia..

//Vụt!//. Hải Bình mở mắt ra và phát hiện mình đang ở căn phòng của bản thân, cậu thiếu niên xinh đẹp kia đâu mất rồi..
Mắt em đờ đẩn nhìn ra của sổ.. bình minh đang lặng dần rồi
Lạc Hải Bình quay mặt lại nhìn vào đầu bàn của mình..
.
.
Một bức ảnh có hai đứa trẻ vô cùng hạnh phúc chụp cùng nhau."Minh Khang sao cậu lại giận tớ...sao chúng ta không thể quay về lúc ban đầu chứ.." giọng nói của em ngày càng nhỏ dần..
  Ánh mắt lại một lần nữa nặng trĩu..giọng nói trong veo giờ đây lại khàn đặc vì do quá sức

Trong lúc Hải Bình liêm diêm thì lại thấy bóng hình của cậu thiếu niên kia
Tay khẽ chạm vào mí mắt em,muốn nói với đối phương nhưng vì quá mệt nên Lý Hải Bình chọn cách im lặng và mặt kệ người kia muốn làm gì
  Mùi hương nhẹ đặt trưng của hoa nhài hòa quyện vào mùi mồ hôi của đối phương...sao cảm giác bàn tay này lại thô ráp thế này nhỉ?
Lý Hải Bình cảm giác ý thức dần mơ hồ,mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má xuống cằm
Lúc chuẩn bị mất ý thức em đã nghe thấy tiếng của cậu thiếu niên kia  hét vọng ra với những người bên ngoài..

"Gọi xe cấp cứu đi cậu ta nghất xĩu rồi!"
.
.
.
.
.
.
Mặt mở dần hé ra theo tiếng đồng hồ tích tắc.Trước mắt là cậu thiếu niên đẹp trai đến phát sáng kia và mẹ của Lý Hải Bình..
  Bác sĩ đi vào và nói" con trai của chị ổn rồi do ăn ít và phải chịu gió lạnh đầu tháng nên chỉ bị cảm nhẹ thôi nghỉ ngơi một thời gian và ăn uống đầy đủ là khỏe lại ngay.. " . Cùng lúc đó cô Phát chạy vào với vẻ hốt hoảng "xin lỗi em Hải Bình lúc đó cô không nên phạt em, như vậy em sẽ không bị như bây giờ..!"

  Mẹ tôi đi lại an ủi cô Phát và nói với cô bé đang thong thả ngồi trên giường kia "nhờ cháu trong hộ con trai bác nhé Yên Hạ!"
   "Vâng! bác cứ thong thả nói chuyện đi  cháu sẽ chăm anh ấy ạ hah.."
Lạc Hải Bình nhìn lại thì thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu cam tươi đang nói vọng ra với lời nói vừa nãy
  "Ủa em đã đưa anh vào bệnh viện hả?!  Sao anh nhớ lúc đó là giọng nam mà ta?"
_______________________________________
Đây là lần đầu tui viết truyện có thể có sai sót ở chính tả và cốt truyện mong các bác thông kẻm🥲
Ban đầu tui định viết bộ này lâu rồi mà giờ mới có thời gian để viết.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top