Thẳng thắn

Tuy nói ngồi gần nhau nhưng chỗ ngồi của  tôi và hắn vẫn cách nhau bởi một tấm vách ngăn. Không chỉ ngăn giữa tôi và hắn, tấm vách này cứ như ngăn tôi và mọi người trong cùng bộ phận kết nối với nhau vậy. Tôi ung dung bắt đầu công việc của mình, thi thoảng đáp lại lời chào của một số anh chị đi ngang qua. Tay tôi vẫn gõ trên bàn phím, nhưng đầu óc vẫn đang suy nghĩ rối bời. Mặc dù phản kháng quyết liệt nhưng những cảm xúc sâu kín bị hắn kích thích ban nãy vẫn còn vương vấn.

Chết tiệt. Tôi rủa thầm trong bụng.

- Thu ơi, qua đây xem cái này một chút!

Tôi đang cố gắng tập trung thì lại nghe tiếng gọi mình. Không sai, chính là hắn, kẻ đã khiến lòng tôi không yên suốt nãy giờ.

- Sao đấy? Đang bận một chút! - Tôi lầm bầm đáp lại, chắc chắn đủ để hắn nghe thấy.

- Qua đây nhanh, chuyện gấp! - Hắn ý ới đáp lại, chắc chắn ai trong phòng cũng nghe thấy.

- Thôi hai đứa kéo vào phòng họp nói chuyện công việc đi, kẻo lại cãi ầm ngoài này, các sếp la bây giờ.

Một chị admin lên tiếng nhắc nhở chúng tôi. Tôi thừa biết đây là mục đích của hắn. Phòng họp cách âm lại không có camera, có đấm nhau trong đó cũng chẳng ai biết. Mà chuyện tôi với hắn cứ đụng đến công việc là gây ầm lên cũng không phải là chuyện lạ gì ở chỗ này. Tôi lườm hắn, đứng dậy đem theo quyển sổ cây viết bỏ đi trước vào phòng họp. Lúc đó, tôi cũng nghe tiếng hắn đẩy ghế rồi đuổi theo sau mình.

.

"Cụp"

Hắn chốt cửa phòng họp lại, lay vài lần cho đảm bảo rồi mới ngồi xuống bên cạnh tôi. Khoảng cách gần thế này, thứ mùi nước hoa quyến rũ quanh người hắn lại tràn vào khoang mũi tôi. Hắn mở laptop, cứ như thực sự muốn bàn chuyện công việc với tôi vậy.

- Tiến độ này em check lại chưa? Anh thấy có vẻ hai bên đang bị lệch pha rồi. Trễ nữa là sếp la xuống đó!

Hắn miệng nói chuyện công việc, tay phải cầm chuột chỉ trỏ trên màn hình, tay trái lại bắt đầu vòng sang eo tôi xoa xoa. Cảm giác nhồn nhột này khiến tôi khó chịu giãy giụa, hắn lại ôm siết eo tôi kéo về bên hắn.

- Nói chuyện đàng hoàng đi! - Tôi gắt.

- Anh đang nói chuyện công việc với em đấy thôi. Em còn muốn anh nói chuyện gì nữa? - Hắn vẫn bình thản thì thầm vào tai tôi. - Hay là muốn anh nói tiếp với em chuyện ban nãy?

- Thôi đi được không? Đang giờ làm việc mà đùa giỡn gì thế!

- Không đùa giỡn, anh hoàn toàn nghiêm túc. - Nói đoạn, tay hắn lần mò vào trong áo tôi, trắng trợn sờ soạng mơn trớn từ eo lên đến ngực. Giọng nói hắn trầm đi. - Anh thích em nên muốn thân mật với em. Anh nghiêm túc như vậy đổi lại sự dửng dưng hời hợt của em. Nói xem, anh có nên giận em không, hả?

Hắn nói bên tai tôi, tay hắn đã tiến lên đến ngực, cách một lớp bra bắt đầu xoa nắn bầu ngực tôi, tay kia vẫn nghiêm túc mở tài liệu công việc cần trao đổi. Tôi gần như đổ gục mà ngã vào vai hắn.

- Tôi không muốn mọi thứ diễn ra nhanh như vậy. Tôi nghiêm túc trong đoạn tình cảm này, tôi muốn mọi thứ đi theo từng bước một. Tôi không hiểu cậu, nên càng không thể thân mật với cậu được.

Theo từng cái xoa nắn của hắn, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên. Đông Phong rất biết cách kích thích, bàn tay điêu luyện của hắn vẫn cách lớp áo mà "điểm" đúng huyệt, thi thoảng lại khiến tôi ưỡn cong người. Đồng thời, tôi cảm thấy bên dưới mình bắt đầu ươn ướt.

- Vậy thì mình tìm hiểu nhau từng bước đi. Đầu tiên, anh sẽ nói cho em biết cảm giác của mình lúc này.

Hắn nói rồi nắm lấy tay phải của tôi đặt xuống nơi đũng quần đang gồ lên của hắn. Không biết có phải vì bị kích thích đến điên rồi không, tôi mơ hồ cảm giác nơi đó nóng hổi, càng trướng to hơn khi tôi đụng vào. Hắn để tay tôi áp lên chỗ gồ, hướng dẫn động tác vuốt ve lên xuống.

- Thích không? Nó đang trả lời em đấy, rằng nó rất thích được em chạm vào, rằng chủ nhân của nó cũng rất thích em. Còn em? Chẳng phải em cũng đang thích lắm sao?

Tôi cắn răng không lên tiếng, cũng không lắc đầu phủ nhận. Quả thực tôi rất thích cảm giác này. Dường như nó đánh thức những cảm giác sâu kín trong lòng, khiến tôi như lộ ra "một tôi" rất khác.

Nói đoạn hắn đẩy tôi ra, hơi nhổm người dậy để cởi xuống lớp quần ngoài. Dưới lớp boxer, một con quái thú đang ngóc đầu chào hỏi. Hắn nhếch môi cười, lại kéo tôi đến gần, sau đó xốc chiếc váy tennis của tôi lên, để tôi mặt đối mặt, ngồi trên người hắn. Phía dưới của tôi và của hắn chính thức chạm nhau, chỉ cách hai lớp quần lót. Tôi nóng ran người, cứ như nước nhờn của mình đã thấm ướt cả chiếc boxer của hắn vậy, cảm giác bên dưới trở nên chân thực vô cùng. Tôi hiểu hắn muốn gì, tôi càng hiểu bản thân mình muốn gì. Thế là lần đầu trong đời, tôi chủ động ôm lấy hắn, bắt đầu nhấp nhô đưa đẩy thân dưới của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top