Thăm bệnh
Thời tiết mưa nắng thất thường, tăng ca liên tục, rốt cuộc người đổ bệnh trước lại là Đông Phong. Tôi đã biết tin từ sớm, cũng nhắn tin thăm hỏi hắn rồi thôi. Tôi thì bận, còn hắn thì cần nghỉ ngơi. Đó là tôi nghĩ vậy. Nhưng bộ phận của tôi lại không nghĩ thế.
Đang trong giai đoạn bận rộn, vị trí của Đông Phong rất cần thiết và quan trọng. Dù hắn mới nghỉ bệnh 2 ngày, lượng công việc dồn về tôi đã muốn gấp đôi gấp ba. Tôi chỉ biết cắm mặt làm chứ chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa. Mãi đến lúc chiều, quản lý chủ động gọi tôi sang nói chuyện.
- Thu à, chuỵên như thế này chắc em cũng hiểu, Phong nó còn nghỉ 1 hôm thì em còn phải gánh việc thêm 1 hôm. Anh thấy em cũng bị quá tải rồi.
- Nhưng bây giờ còn cách nào khác đâu ạ?! - Tôi chán nản đáp.
- Đông Phong nó bị cảm sốt thôi, ăn uống chăm lo đàng hoàng sẽ mau khỏe lại. Nó là con trai lại sống 1 mình, chắc cũng qua loa tùy tiện. Anh nghĩ... Em sang thăm nó xem thế nào. Nếu đỡ hơn thì nói nó cố gắng quay lại làm. Anh hứa, sau giai đoạn này anh sẽ cho 2 đứa nghỉ ngơi 1 tuần.
- Anh cũng biết em với nó như nước với lửa. Em gánh việc cho nó đủ mệt rồi, giờ còn phải qua thăm nó nữa hả? Em cũng mệt vậy anh...
Tôi làu bàu đáp lại. Nhà hắn xa nhà tôi ở cũng xa công ty, 6 giờ tan làm, nếu sang thăm thì về nhà tận tối mịt. Khu tôi ở toàn dân cư trung niên lão niên, ngủ rất sớm, 9 giờ tối đường sá đã vắng tanh. Vậy nên tôi ghét về tối lắm, sợ cũng là lẽ thường.
- Cố gắng cực 1 chút cũng là giúp em đó. Hôm nay là thứ 6, chiều nay em tan sớm nửa tiếng đi. Mua giỏ quà gì đó đi thăm nó, thành tâm vào.
Tôi uể ỏai đồng ý. Trong bụng thầm thở phào vì khả năng diễn xuất ngây ngô của mình.
.
Lúc tôi đến, Đông Phong khá bất ngờ. Hắn ra mở cửa cho tôi, trên người mặc chiếc áo thun rộng rãi và quần đùi ngắn cũn. Cả người hắn trông còn nhàu nhĩ hơn bộ quần áo mặc trên người. Mặt mũi đỏ bừng, tóc tai rối xù, mắt đờ đẫn mệt mỏi vô cùng. Hắn không nói gì, chỉ trỏ vảo cổ họng lắc lắc tay ý bảo mình bị mất giọng xong rồi né sang bên cho tôi vào nhà.
Tôi đoán hắn sống một mình nên đơn giản nhưng không ngờ lại đến mức này. Tôi đặt túi đồ lên chỗ bàn bếp, đang soạn từng món ra. Hắn vẫn nhớ rót cho tôi cốc nước, ánh mắt nhìn tôi có vẻ cảm động lắm. Tôi không khách sáo, nói cho hắn biết sự thật.
- Trưởng phòng kêu tôi đến thăm. Nếu như khỏe rồi thì mau về gánh việc. Tôi sắp mệt chết luôn rồi.
Hắn nghe tôi nói vậy thì lộ ra vẻ chán nản, kiểu như "em chạ thương anh chạ yêu anh" vậy. Tôi không quen nói lời ngọt ngào an ủi, cho hắn ngồi đó diễn vẻ buồn rầu. Tôi biết hắn bệnh nên ghé chợ mua trái cây, một ít rau củ thịt cá bán lúc chợ chiều. Thịt cá đã nhờ người ta sơ chế sẵn, còn rau củ trái cây thì tôi ngâm rửa ở nhà hắn luôn.
Xong xuôi đâu đó, tôi quay thấy hắn vẫn ngồi bên bàn chăm chú nhìn tôi. Tôi lau tay vào khăn, thử nhiệt độ trên trán hắn, nóng bừng. Tôi gắt giọng hỏi.
- Uống thuốc chưa? Sao còn sốt thế?
Hắn lắc đầu, mấp máy môi cố gắng nói ra tiếng.
- Chưa... ăn được... không uống được!
Tôi nhíu mày, cảm thấy cực kỳ bực. Con người tôi dễ bực vì những chuyện không đâu, đặc biệt là một người trưởng thành mà bị bệnh lại bỏ bê bản thân, không biết tự chăm sóc chính mình. Tôi lục tìm trong tủ lạnh, thấy còn bình sữa tươi, kiểm tra thấy sữa còn uống được bèn rót ra ly rồi hâm nóng ngay trong lò vi sóng. Sau đó ép hắn uống ngay.
- Uống sữa xong, về phòng nằm nghỉ một lát rồi uống thuốc vào đi. Để sốt mãi là không được đâu. Nhà còn gạo không?
Thấy tôi có vẻ cáu, biểu cảm trên mặt hắn trở nên ngơ ngác. Hắn gật đầu, chỉ tôi vị trí để thùng gạo. Tôi chép miệng, vừa xua hắn về phòng vừa nói.
- Về phòng nghỉ đi, tôi nấu cháo cho. Ngủ một giấc dậy là có ăn ngay.
.
Bận bịu dưới bếp cả buổi, rốt cuộc cũng nấu xong một nồi cháo thịt băm nóng hổi. Từ bé tôi đã thích ăn cháo, dù có bệnh hay không cũng muốn ăn cháo các thể loại. Vậy nên món đầu tiên tôi học nấu từ mẹ cũng là nấu cháo.
Nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, tôi nghĩ hắn cũng đói bụng rồi, bèn đến phòng xem hắn thế nào. Tôi gõ cửa một hồi không nghe tiếng đáp lại, chợt nhớ hắn bị tắt tiếng nên đẩy cửa vào xem. Đông Phong vẫn nằm ngủ mê mang trên giường, bên cạnh là ly nước vơi nửa và vài cái vỏ thuốc. Xem ra vẫn rất nghe lời. Tôi thử sờ trán hắn xem nhiệt độ, vẫn còn hơi ấm. Tôi tìm một chiếc khăn, trông giống khăn mặt, nhúng nước ấm lau sơ khuôn mặt hắn rồi đắp khăn lên trán, để hắn tự tỉnh.
Chưa được 10 phút sau Đông Phong đã tỉnh, tôi đang ngồi bên giường bấm điện thoại nên bị hắn bất ngờ ôm lấy. Người hắn vẫn còn nóng hầm hầm, nhiệt độ cao hơn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi vờ giãy, hắn lại cố sức ôm chặt hơn, đầu gác lên đùi tôi, dụi dụi vào bụng tôi làm nũng. Tôi rất muốn nắm đầu hắn kéo ra, nhưng chợt nhớ khi bị sốt đầu đau ê ẩm, nếu đụng vào thì ê lắm nên đành nhịn lại.
- Thôi, lây bệnh cho tôi bây giờ! Tỉnh dậy rồi thì ra ăn đi. Đói rồi đúng không?
Hắn đáp lại tôi bằng cái gật đầu. Tôi bật cười, đặt điện thoại sang bên, dùng hai tay nâng mặt hắn lên ngắm nhìn một lúc.
- Thường ngày bá đạo lắm mà, ăn hiếp tôi dữ lắm mà. Bệnh vào rồi thích làm nũng thế? - Rồi tôi đổi giọng ra chiều ghét bỏ. - Xuống ăn nhanh lên!
.
Tôi múc cháo ra trước để trên bàn ăn cho nguội, chờ hắn xuống là có thể ăn ngay. Sau đó mới bắt đầu rửa dụng cụ nấu ăn chiều giờ rồi dọn dẹp lại khuôn bếp. Nào ngờ tôi lại bị hắt bất ngờ ôm lấy từ phía sau. Có lẽ uống thuốc xong tỉnh táo hơn nhiều, trong đầu hắn lại bắt đầu có suy nghĩ đen tối. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận phần dưới của hắn không ngừng cọ qua cọ lại, bàn tay thì hết sờ chỗ này đến sờ chỗ kia. Tôi cáu, giẫm chân hắn một cái thật mạnh.
- Qua ăn đi. Đừng có giở trò. Tôi không muốn bị lây bệnh đâu.
Hắn bị đau không xi nhê, trước khi buông tôi ra còn cố tình hôn lên cổ một cái. Lại là cổ. Tôi định quay sang lườm đã thấy hắn ngoan ngoãn trở về bàn kéo ghế ngồi ăn. Hắn nhìn tôi cười toe toét, vừa ăn vừa bật ngón cái như thả like cho tôi vậy. Tôi dọn rửa xong, nhìn đồng hồ đã sắp 9 giờ, khẽ thở dài. Nếu giờ này trở về, ít nhất cũng 10 giờ mới về tới nhà, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, càng tối tôi càng sợ.
Dường như cảm nhận được sự sốt ruột của tôi, Đông Phong hắng giọng vài tiếng rồi cố gắng nói.
- Em sao vậy? Có gì cần làm sao?
- Tôi phải về... nhưng mà trễ rồi...
- Em ở lại đây đi. Về khuya, nguy hiểm.
- Ở với anh thì không nguy hiểm chắc.
Nói thì nói như vậy, nhưng so với việc phải đi xe một tiếng về trên con đường vắng tanh khiến tôi rợn tóc, thì ở lại với hắn dù sao cũng thấy an toàn hơn. Thế là tôi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top