Rào cản tâm lý (2)
Cơn cao trào vừa qua, tôi vẫn còn hơi run rẩy. Phong trườn lên hôn tôi khắp nơi, hắn hôn lên cổ, sau đó kéo cổ áo tôi ra tấn công xương quai xanh. "Fetish của tên này hẳn là cổ vai gáy rồi", tôi nghĩ thầm. Hắn mút xương quai xanh của tôi, tay tôi thì vò tóc hắn, còn tay hắn lại luồn vào áo tiếp tục mân mê hai bầu ngực. Cả người tôi rã rời, bỗng bị cái cắn ngay xương quai xanh đau điếng của hắn làm bừng tỉnh. Tôi giật thót người.
- Cậu làm gì vậy? Để lại dấu thì sao?
- Em mặc đồ kín cổng cao tường muốn chết. Anh có để lại hickey khắp cổ em cũng không ai thấy. - Hắn vừa liếm lên chỗ đó vừa đáp tôi.
- Lần sau hãy nói với tôi trước. Đừng có muốn làm gì thì làm, tôi dễ giật mình!
- Vậy thì... Anh muốn để lại dấu hôn khắp người em. Muốn làm em mệt lả, muốn "ăn" em, muốn nhìn thấy được tình yêu của em.
Hắn nói xong, nhào lên hôn môi tôi. Có vẻ như đêm tối buông xuống khiến hắn lộ ra một khía cạnh khác ngày thường, táo bạo hơn, cuồng nhiệt hơn và khao khát được yêu thương hơn. Tôi bị hắn hôn đến choáng váng, môi lưỡi tê rần mà không theo kịp được tiến độ của hắn.
- Phong... Chậm lại, tôi chóng mặt quá...
Tôi nói đứt quãng giữa những đợt tấn công của hắn. Phong nghe thế thì ngừng lại, hắn nhìn tôi chằm chằm, sau đó mỉm cười. Giây phút đó tôi thấy hắn đẹp trai và quyến rũ phát điên. Tôi nhìn hắn, bàn tay men theo vòng eo kia đến lưng quần, len lỏi vào trong, hắn không mặc quần lót nên vừa vào tôi đã chạm đúng Phong nhỏ. Phong nhỏ đang lớn lắm, nóng hầm hập muốn được ra ngoài.
- Không phải tôi muốn dừng, nhưng đừng nhanh quá, chậm thôi.
Nói rồi tay tôi bắt đầu vuốt ve săn sóc Phong nhỏ. Hắn gật đầu ra chiều vui vẻ rồi kéo áo tôi lên, bắt đầu làm công việc chăm sóc bằng miệng mà hắn thích. Cả hai chúng tôi trên dưới phối hợp nhau, được một lúc thì hắn lên đỉnh, Phong nhỏ run rẩy ngay trong tay tôi, dù đã ra rồi nhưng vẫn còn lớn lắm. Tôi rất khó chịu vì bị hắn kích thích nhưng còn thiếu chút nữa mới có thể đạt cao trào.
Hắn lại cười, ngồi dậy, cởi quần xuống. Phong nhỏ lúc này chĩa thẳng ngay trước tôi.
- Nhờ em chăm sóc nó lần nữa nhé!
Hắn hơi cuối xuống, để tôi khép chân lại, sau đó chen Phong nhỏ vào giữa hai chân tôi, ngay bên dưới cô bé, rồi cả người hắn nằm úp sấp lên người tôi. Dù đã chạm nhau nhiều lần nhưng mỗi một lần gặp lại đều là lần khiến tôi sướng đến tê dại. Hắn bắt đầu thúc từng nhịp nhẹ nhàng, đệm giường mềm mại nhấp nhô theo nhịp của hắn. Giờ phút này đây, hắn hoàn toàn chiếm quyền chủ động, quan trọng là kể cả trong lúc "gần như mất trí" này, hắn vẫn giữ lời hứa giới hạn với tôi. Hắn vừa thúc vừa ôm siết tôi, ngực tôi bị ép chặt vào ngực hắn, còn môi hắn lại mãi mê gặm cắn ở vai. Sự cuồng nhiệt thúc ép của hắn khiến tôi vừa thỏa mãn vừa căng thẳng, bên dưới nóng rực, hai chân tôi càng thít chặt hơn, hai tay chỉ có thể đặt trên lưng hắn, ôm lấy.
Tiếng thở của hắn ngày càng nhanh, nhịp thở dồn dập gấp gáp, bên dưới thúc vừa nhanh vừa mạnh. Tôi biết hắn sắp đến rồi.
- Phong... đừng làm dính ga giường.
Hắn nghe tôi nói xong, không đáp gì chỉ gật gật đầu. Sau vài cú thúc thật mạnh, hắn rút Phong nhỏ ra khỏi hai chân tôi, để cậu bé ướt đẫm vì "nước" lên bụng dưới tôi, tiếp tục lên xuống thêm vài lần. Sau đó hắn lên đỉnh, toàn bộ dính hết trên người tôi.
.
Một hồi điên cuồng qua đi, chúng tôi mệt mỏi nằm tựa vào nhau. Tôi muốn đi tắm lại nhưng Phong bảo đêm khuya rồi, hắn lấy một chiếc khăn, thấm nước ấm rồi lau người sạch sẽ. Quá trình lau vẫn thích động chỗ này chạm chỗ kia, nhưng thấy tôi đã mệt nhũn người, hắn cũng không làm gì quá đáng.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, thực sự đã quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Hai mắt tôi díu lại, không thể kiên trì giữ tỉnh táo được nữa. Dù như vậy, tôi vẫn cảm nhận rất rõ cách mà hắn ôm lấy tôi từ phía sau, tay muốn đặt ở hông, sau đó lại nhích nhích lên đặt ngang ngực, rồi không biết nghĩ gì mà lại chụp cả bàn tay lên ngực tôi.
- Cậu khỏi bệnh rồi à? Sao còn lắm sức thế? Không mệt ư? - Tôi làu bàu nhưng cũng không đẩy hắn ra.
- Anh vui quá, vui đến mức không ngủ được, sợ là mơ nên cứ phải chạm vào em cho chắc.
- Cậu cựa quậy như thế tôi không ngủ được... Yên một chút đi, để tôi ngủ sâu rồi cậu đổi thế nào cũng được.
- Được được, anh sẽ tập cho quen để sau này không làm em khó ngủ. Ngủ đi ngủ đi!
Tôi nghe ra được sự vui thích trong giọng nói của hắn, bất giác mỉm cười.
"Thì ra yêu đương là thế này, thì ra mình yêu người và người cũng yêu mình chính là thế này. Chỉ tiếc là, mình lại biết trước kết cục của cuộc tình này..."
Nhận thấy suy nghĩ của mình bắt đầu đi hơi xa, tôi chọn ngừng lại, để mình có thể vào giấc. Bằng không tôi có thể trằn trọc đến sáng cũng không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top