Rào cản tâm lý (1)

Sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng thành hai người ngủ chung giường, không ai nằm đất cũng không ai ngủ sofa. Từ trước đến giờ tôi quen một mình một giường, chung giường với ai cũng thấy khó chịu nhưng bây giờ lại chịu cảnh có một cục than nóng hầm hầm kè kè bên người.

Đã 11 giờ hơn, tôi nói hắn tắt đèn cho dễ ngủ nên trong phòng tối om. Tôi nằm nghiêng người sang bên, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Rõ ràng tôi rất mệt, nhưng lúc này tôi lại chưa thể vào giấc. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập của hắn phả vào sau gáy. Trong không gian tĩnh mịch, từng tiếng hít thở, cử động sột soạt cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

- Em ngủ chưa?

Hắn cất tiếng hỏi nhỏ. Tôi nghe thấy nhưng không đáp lời. Chưa đầy một phút sau, hắn nhích càng sát vào người tôi, một tay luồn vào trong áo thun bắt đầu sờ chỗ này, nắn chỗ kia. Trong lòng tôi hốt hoảng, "không phải ban nãy mới làm rồi sao, lẽ nào hắn lại... hứng?!" Tay hắn xoa bóp rất nhẹ nhàng, khi chạm vào ngực tôi còn cố tình trêu chọc vài cái.

- Ngực không lớn, vừa tay anh là được, mềm thật đấy... thích thật. Cứ muốn chạm vào mãi thôi.

Tôi nghe ra trong giọng nói của hắn có chút gì đó tinh nghịch, tựa như trẻ con lén lút bày tỏ niềm yêu thích với món đồ của nó. Rồi hắn chợt thở dài.

- Sao phải chờ mãi đến lúc thân mật với nhau em mới chịu dịu dàng với anh một chút chứ. Bọn mình đã thế này em cũng không chịu dịu dàng với anh. Anh đã làm gì sai nhỉ? Mà sao anh thấy em với anh vẫn luôn có đề phòng. Phải chi chúng ta có thể về một nhà ha? Anh thật sự muốn ở cạnh em 24/7 để có thể hiểu em nhiều hơn, để cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh. Anh sợ, anh sợ chỉ có một mình anh là người đặt nặng tâm tư trong mối tình này. Thu à, anh phải làm sao bây giờ? Em không thích anh một xíu nào à?

Hắn cứ thủ thỉ nói chuyện một mình bên tai tôi như thế khiến tôi cũng khó chịu trong lòng. Chỉ là tôi không biết phải nói sao cho hắn hiểu, rằng con người tôi yếu đuối lắm, không dám cho người ta thấy tâm lý sợ hãi lo được lo mất của mình. Tôi sợ rằng nếu như để mình bị tổn thương, tôi sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng tôi cũng không thể nào bắt hắn cam kết thề thốt với tôi rằng sẽ mãi bên tôi đến hết đời. Tương lai là chuyện không ai đoán trước, tình cảm là chuyện không gượng ép được. Bây giờ hắn thích tôi, có thể vì thú vị, vì chưa chinh phục được tôi, nhưng nếu đã được đáp lại thì sao? Có phải tất cả cũng sẽ phai nhạt hay không?

Tôi thích hắn, tôi có thích hắn. Từ ngày đầu tiên hắn vào công ty, tôi đã ấn tượng với hắn rồi. Nếu không phải đã quen đóng kịch, tôi cũng không thể giấu được nhịp tim đập mạnh mỗi khi ở gần hắn. Từ khi hắn bày tỏ với tôi đến giờ, cả hai chúng tôi được cột với nhau bằng một sợi dây mỏng. Tôi cảm nhận được hắn thích mình, nhưng không dám thể hiện lại rằng mình cũng có tình cảm với hắn. Sợ rằng một khi tháo lớp mặt nạ cứng cáp xuống, tôi sẽ không tự chủ mà yêu đến điên cuồng.

Tôi đang miên mang nghĩ thì phát hiện có gì đó không đúng sau lưng. "Trời ạ, hắn lại hứng rồi!" Đông Phong gác một chân qua người tôi, áp chặt phần hạ bộ vào mông tôi, dĩ nhiên tôi cảm nhận được thứ đang cương cứng của hắn. Tôi rủa thầm trong bụng nhưng cũng không biết nói gì, vì sự mân mê của hắn nãy giờ cũng khiến tôi rạo rực.

Tôi vờ như bị hắn ánh thức, lên tiếng hỏi hắn.

- Anh sao vậy? Còn chưa ngủ à?

- Thu... anh muốn...

Hắn đã bị kích thích rồi, bắt đầu hôn lên gáy lên cổ thôi, nhịp thở vừa nhanh vừa dồn dập mạnh mẽ. Bàn tay luồn trong áo tôi bắt đầu mạnh bạo hơn. Tôi cong lưng ưỡn người để phần mông của mình cọ sát vào cậu nhỏ của hắn.

- Ngủ không lo ngủ, sờ sờ cọ cọ rồi ra nông nỗi này. Anh đó!

Tôi nói như trách nhưng hắn có vẻ như chả để tâm, còn ra vẻ tội nghiệp.

- Lần đầu tiên được ngủ với em chứ bộ. Người ta có muốn đâu, người ta thích em quá nên không cầm lòng được.

Tôi bật cười, xoay người lại đối diện hắn, tôi áp một tay lên mặt hắn xoa xoa.

- Anh nghĩ em không thích anh mà chịu làm tình với anh à? Em có phải người tùy tiện đâu!

- Em nghe hết rồi hả?

- Anh cứ sờ suốt, em có ngủ được đâu! Nhanh lên đi, anh gây ra thì anh giải quyết đi này!

Được tôi đồng ý, Đông Phong như con cún lớn vẫy đuôi, nhanh gọn nhào lên người tôi. Hắn bắt đầu tìm thế chủ động hôn tôi liên tục. Hôn từ môi, hôn lên  khắp mặt rồi kéo dài xuống cổ. Hắn kéo áo tôi lên, áp môi lên một bên ngực vừa hôn vừa day cắn, tay còn lại hắn trượt vào trong quần chăm sóc bên dưới của tôi.

- Thì ra là em ướt rồi! Để anh cho em cảm giác mới nhé!

Hắn nói rồi trườn xuống, kéo quần tôi ra. Trong bóng đêm, tôi cảm nhận được một thứ vừa mềm vừa ấm liên tục trên chọc bên dưới cô bé của mình. Chiếc lưỡi của hắn vô cùng điêu luyện, lần đầu cho tôi cảm giác này nhưng rất biết nặng nhẹ để tôi không phải khó chịu. Tôi vô thức ôm lấy đầu hắn, vò rối mái tóc đen xù kia, ưỡn cong người rên rỉ.

- Phong... đừng mà... em không chịu được.

Nhưng hắn không dừng lại. Dường như hắn hiểu rõ điểm nhạy cảm của tôi, liên tục tấn công khiến tôi không ngừng run rẩy. Tôi cắn chặt môi, không muốn để mình bật ra âm thanh phóng đãng nào. Thực sự kỹ thuật của hắn quá tốt, đến nỗi khiến đầu óc tôi mơ hồ. Chẳng bao lâu sau, tôi lên đỉnh. Cả người căng cứng rồi xụi lơ rã rời.

Lần nữa hắn trườn lên ôm lấy tôi. Quần áo tôi xộc xệch chẳng còn nhưng hắn thì vẫn còn nguyên vẹn. Dĩ nhiên, tôi không phải kiểu người chỉ biết hưởng thụ một mình. Đêm còn dài, có qua thì có lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top