Quay cuồng

Từ sau lần tôi và Đông Phong phát sinh "va chạm" trong phòng họp, dường như chúng tôi cứ muốn quấn lấy nhau để thân mật nhiều hơn. Tôi còn giấu được trong lòng nhưng Đông Phong thì khó mà làm được thế.

Vì đặc thù công việc, cũng vì chung team nên nếu tăng ca thì chúng tôi sẽ tăng ca cùng nhau. Công ty bước vào giai đoạn nghiên cứu thị trường cho tái sinh sản phẩm cũ, dĩ nhiên số liệu khảo sát và công ty hợp tác sẽ là những yếu tố níu chân chúng tôi ngày ngày. Lại một ngày nữa tôi tăng ca cùng hắn. 7 giờ tối, ngoài trời thì mưa, còn chúng tôi thì đang đợi cơm chiều bên ngoài giao đến.

- Xong luôn việc rồi mà shipper vẫn chưa đến nữa. Không lẽ giờ tôi về luôn cho rồi! 

Tôi càm ràm, xoa cái bụng đói đến hơi đau, vừa vươn vai cử động vai gáy đau nhức. Tôi cũng biết trời mưa to, quán ăn đông khách, giao hàng khó khăn, đặt rồi mà không ăn thì tiếc. Nhưng thực sự là nhịn đói làm đến xong việc luôn rồi, bây giờ mệt đến độ chỉ muốn về nhà ăn bừa gói mì rồi ngủ.

- Em định bùng hàng à? Thất đức lắm nhé!

Hắn ngồi bên kia nghe tôi than thở, mắt tập trung trên màn hình máy tính nhưng vẫn không quên khịa tôi hai câu. Tôi vừa dọn dẹp đồ đạc vào giỏ xách vừa đáp lời hắn.

- Thì tôi về thôi. Anh có xong việc đâu mà về?! Một mình anh ăn cũng đâu có quá nhiều.

Dọn xong mấy thứ linh tinh trên bàn, tôi ra góc pantry vứt vỏ kẹo bỏ bánh ăn cầm hơi nãy giờ. Vừa phủi tay đã bị hắn ôm chầm lấy từ phía sau. Mặc dù đã thân mật cùng nhau, nhưng những tiếp xúc đột ngột này vẫn khiến tôi giật mình thon thót.

- Vẫn làm em giật mình à?! 

Đông Phong thì thầm bên tai tôi, hơi thở hắn càng khiến tôi cựa quậy khó chịu. Hắn bật cười, ôm chặt tôi hơn, từng bước giam tôi đến bức tường kính gần đó. Tôi không quan sát được khuôn mặt của hắn lúc này, ngoài trời tối đen, dưới ánh đèn mờ, tôi mơ hồ thấy vẻ mặt của hắn phản chiếu trên kính. Một tay hắn ôm tôi, một tay bắt đầu vuốt ve quanh eo rồi chuyển dần lên ngực. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm polo liền thân form rộng, hắn hết sờ chỗ này nắn chỗ kia, xoa bóp đến độ muốn nhàu nhĩ lớp áo mặc ngoài. Tôi rên lên khe khẽ, chẳng hiểu sao tôi cảm giác hắn sẽ không dừng lại. Quả nhiên, hắn bắt đầu hôn lên cổ tôi. Đông Phong dường như rất thích hôn cổ, lần nào cũng liếm láp nhiệt tình, rất may mà hắn nhịn không để lại hickey. Bên dưới của hắn bắt đầu thúc vào mông tôi theo động tác giả. Tôi không biết hắn làm vậy có thấy dễ chịu hơn không. Nhưng tôi thì sắp rã rời rồi.

- Đông Phong... Anh định làm gì? 

- Làm em! Nhớ em nên muốn làm em! Cả tuần không được chạm vào em rồi!

Cái giọng khàn khàn vì dục vọng của hắn cuốn lí trí tôi bay sạch. Tôi hơi ưỡn người về trước, cong mông ép vào phần dưới của hắn, cách mấy lớp vải tôi vẫn cảm nhận được vật đang trướng lớn kia. Đông Phong vừa xoa nắn ngực tôi vừa cọ bên dưới. Chốc sau, hắn vén váy tôi lên dùng tay còn lại luồn vào trong quần lót bắt đầu chơi đùa bên dưới. 

Cả người tôi như bị hắn bao lấy, trước mặt là cửa kính lạnh lẽo, sau lưng là một người nóng rực. Mưa rơi sấm chớp ì đùng, tiếng máy lạnh vù vù trong phòng như nuốt vào từng âm thanh rên rỉ thở gấp của chúng tôi. Tay hắn vừa chơi đùa phía dưới của tôi, thứ kia cách hai lớp quần vẫn liên tục cọ sát sau mông, tôi cảm giác mình muốn điên lên được. Khiến tôi quay cuồng đến mức này, quả nhiên chỉ có hắn.

Đông Phong cười khẽ, bàn tay hắn nhanh hơn, tôi mơ hồ nghe được tiếng nhọp nhẹp phát ra từ bên dưới của mình, cả người như mềm nhũn đi. Đoạn, hắn cởi quần xuống, chính xác đưa cậu nhỏ vào từ sau, cậu nhỏ gân guốc của hắn nằm giữa hai đùi tôi, và cách cô bé của tôi một lớp quần lót ướt đẫm. Hắn bắt đầu đưa đẩy liên hồi, tiếng thở dốc của hắn quẩn quanh hai bên tai tôi vô cùng kích thích. Tôi càng sướng, dưới đùi càng siết chặt, càng cảm nhận được độ lớn và sự ma sát liên tục của hắn tại vùnh nhạy cảm của mình. Không lâu sau tôi bắt đầu nương theo tiết tấu của hắn mà đung đưa người.

Đông Phong càng đẩy càng nhanh, phía dưới tôi ngày càng căng cứng. Tôi vô lực, đành miễn cưỡng bám vào tấm kính lạnh băng trước mặt. Không biết hắn lấy đâu ra khăn giấy sẵn, đưa cho tôi, kêu tôi chuẩn bị đi, hắn sắp ra rồi. Tôi cảm thấy mình cũng không khác hắn là bao. Cho đến khi đầu óc cảm giác mơ hồ không rõ, cũng là lúc hắn thúc mạng cú cuối cùng, chúng tôi đồng thời lên đỉnh.

Tinh dịch của hắn hòa cùng dâm thủy chảy dọc trên đùi tôi, một ít bắn lên kính đã bị tôi kịp lau sạch. Còn dương vật của hắn nhớp nháp toàn là nước. Qua cao trào, cơ thể chúng tôi vẫn run rẩy nhẹ. Hắn giúp tôi lau sạch phần còn lại, cởi quần lót tôi xuống, lau bớt đi những gì nhớp nháp còn sót lại.

- Cũng tại anh, lần nào cũng làm dơ quần em. - Tôi nói như trách, thực chất giống lamg nũng hơn. 

- Anh sợ, nếu không có nó, anh không giữ được mình. 

Hắn cười cợt, gom giấy lau lại một chỗ rồi cho vào bao riêng, cột lại. Về phần kỹ tính này của hắn, tôi rất thích. Hắn nhìn chằm chằm bên dưới của tôi thật lâu rồi lại lên tiếng. 

- Anh muốn liếm sạch cho em. Sau đó lại làm thêm chặp nữa. Nhưng mà... Thôi vậy. Khi khác anh sẽ cho em khỏi xuống giường luôn.

Tôi biết, Đông Phong là người rất có giới hạn. Hắn biết khi nào nên tiến lên, khi nào nên dừng, chưa từng để tôi phải sợ đông sợ tây hay khó xử. Tôi nhận chiếc quần lót của mình từ tay hắn, vo lại cầm trong tay, kéo váy xuống, cả hai trở về bàn làm việc như không có gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top