Khởi đầu

- Chúng ta hẹn hò đi! Anh muốn hẹn hò với em!

Đông Phong kéo tôi vào một góc khuất camera, tôi không kháng cự, vì biết sức mình không đọ lại sức hắn. Một phần cũng vì tôi biết chắc, hắn sẽ không làm gì tôi, trừ khi tôi đồng ý.

Tôi ngửa đầu rướn cổ nhìn vào đôi mắt hắn. Sở dĩ phải mỏi cổ như thế vì chiều cao chênh lệnh giữa tôi và hắn gần 30 cm. Và hiện tại hắn đứng rất gần tôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nhếch môi cười.

- Tôi với cậu bằng tuổi đấy, xưng anh em thuận miệng vậy? Tôi bảo rồi, mình sẽ không hẹn hò.

Tôi đáp lại hắn bằng một câu nói quen thuộc. Đúng vậy, tôi chưa từng hẹn hò, mà cũng chẳng có dự định sẽ hẹn hò. Bạn bè hay bảo, "chẳng lẽ mày định chết vẫn còn trinh", tôi vẫn thường trả lời rằng "chẳng sao cả". Suốt thuở còn đi học, tôi không hẹn hò. Những năm tháng phơi phới tuổi 20, tôi cũng không hẹn hò. Mà bây giờ khi đã thành một người đầu ba, tôi vẫn chẳng hẹn hò.

Yêu đương với tôi là một chuyện mệt mỏi. Nhìn những người xung quanh yêu nhau, vật vã vì nó, tôi càng củng cố được niềm tin mình không hẹn hò là một chuyện gì đó hết sức là đúng đắn. Và nó đúng cho hơn 30 năm qua, từ khi tôi còn là một cô bé biết say nắng nhớ nhung cho đến hiện tại là một cô nàng có tuổi chỉ dấy được chút hứng thú rồi tắt ngóm. Như than hồng nướng thịt vậy, đỏ một chút rồi tàn luôn thành tro.

Tôi với hắn ngang tuổi nhau, vào công ty gần như cùng một thời điểm. Ban đầu cả hai chả ưa nhau mấy, tôi cảm nhận được hắn ghét tôi. Còn tôi cũng chẳng ưa gì cái tính hắn. Vậy mà thế quái nào, sau mấy tháng làm chung, từ không ưa nhau lại biến thành có quá nhiều điểm chung về cá tính và sở thích. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào mà mọi việc lại phát triển đến bước này.

- Nhưng mà em đã thử hẹn hò bao giờ đâu? Sao cứ kiên quyết không hẹn hò như vậy? Đã có ai làm gì em đâu nào!

Đông Phong vẫn ra sức thuyết phục tôi. Giọng hắn ngày càng to hơn. Có lẽ hắn biết giờ này có to giọng hơn thì xui lắm cũng chỉ có chú bảo vệ nghe thấy. Làm gì còn ai ở lại tòa nhà này lúc 8 giờ tối chứ. Mọi người đều đã tan làm rồi tụ tập cả rồi, chỉ có hai đứa mệnh khổ chúng tôi là phải tăng ca không lương thôi.

- Tóm lại tôi có nói cậu cũng không hiểu được đâu. Người như cậu không hiểu được. Nhưng mà tại sao cậu cứ nhất thiết đòi hẹn hò? Cứ bình thường thế này không phải được rồi sao?

Giọng tôi vẫn bình thản nhưng tim đã bắt đầu đập hơi nhanh khi cứ phải đối mặt với ánh mắt nồng nhiệt của hắn. Hắn đứng rất gần, mùi nước hoa thoảng hương quế lẫn với thuốc lá đặc trưng khiến tôi khó mà bình tĩnh được. Hắn biết tôi thích mùi này.

Rồi bỗng, hắn nắm lấy tay tôi đặt lên ngực trái của hắn. Mà nơi đó, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim thình thịch gấp gáp ấy.

- Không được. Anh không chịu được. Cứ đứng cạnh em là tim anh loạn nhịp thế này rồi. Anh muốn được nắm tay em, được ôm em, hôn em, thân mật với em. Mà những điều này, nếu không phải là người yêu của nhau anh thể không thực hiện với em được. Xuân Thu, lẽ nào em không rung động chút nào sao? Trái tim của em lạnh lẽo đến vậy cơ à?

Hắn nói chuyện, từng hơi một cứ phả vào mặt tôi, nhột nhạt đến bức bối. Tôi quay mặt đi hướng khác, vò rối tóc mình. Thực ra không phải tôi không rung động. Trước đây, từ khi có lần tình cờ đi cùng hắn, ngửi được mùi nước hoa đặc biệt kia, tôi đã chao đảo một hồi. Nhưng cùng lắm với tôi đó chỉ như một cơn say nắng thoảng qua thôi. Tôi khao khát tình yêu, khao khát có một gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng tôi càng sợ hãi mất đi nó. Nhưng hắn, là kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn. Hắn hẹn hò nhiều, quen biết nhiều, những mối tình chớp nhoáng cũng nhiều. Nhưng hắn yêu tự do.

Vậy nên, thà là không có, thì sẽ không sợ mất đi. Còn hơn mỗi ngày đều phải cố gắng giữ chặt, lo được lo mất.

- Không phải vấn đề là rung động hay không. Cậu phải hiểu, tôi không có thời gian và sức lực cho chuyện hẹn hò. Mỗi một ngày trôi qua thế này, tôi đã kiệt sức rồi. Tôi không thể đáp ứng nhu cầu của cậu như những cô gái khác. Nói thẳng ra, tôi không còn sức để âu yếm, hẹn hò sau một ngày dài mệt mỏi thế này. Cho nên, cậu đi mà tìm người khác đi.

- Vậy thì... cứ hẹn hò ở đây thôi. Chẳng phải ngày nào chúng ta đi làm cũng gặp nhau sao? Gặp nhau ít nhất đã 8 tiếng rồi còn gì. Chúng ta chỉ hẹn hò thế này thôi được không? Anh sẽ không ép em phải đi chơi cùng anh, hay chúng ta phải cùng nhau thế này thế nọ. Hẹn hò, chỉ khi chúng ta đi làm và gặp nhau thế này. Như thế không bất tiện chút nào đúng không?

Đông Phong vẫn hết sức khẩn thiết. Con người của hắn vốn hệt như tên, một ngọn gió đông lạnh lẽo, thổi đến đâu, lạnh cắt da đến đấy. Một khi hắn cố tình thì người khác đa phần đều lui bước. Không phải ai cũng kiên cường trước gió lạnh, cũng rất ít ai có thể chịu được sự tấn công liên hồi của Đông Phong.

Mọi lời đề nghị hắn đưa ra đều quá hợp lý. Không yêu cầu, không đòi hỏi, tựa như thứ hắn cần ở tôi chỉ là lời chấp nhận hẹn hò. Mọi thứ còn lại không quan trọng. Hắn chỉ cần có thế mà thôi. Tôi ngập ngừng một lúc, nội tâm khao khát tình yêu liên tục kêu gào tôi chấp nhận điều này. Trái tim này đã quá cô đơn. Suốt nhiều năm qua, mỗi khi nó khát khao yêu một ai đó, lý trí luôn có cách để đàn áp những rung động bé nhỏ kia, khiến nó trở nên an ổn lại, bình thường đến gần như chai sạn. Và lần này, tựa như một lời thổn thức nỉ non của trái tim non nớt, bộ não già đời cũng mũi lòng mà đồng ý cho nó được tự do.

Thế là tôi gật đầu.

Chưa kịp nói lời nào, hắn đã ôm chầm lấy tôi. Hắn ôm rất chặt, cả cơ thể cao lớn nóng hầm hập bao trọn tôi bằng vòng tay kia. Trong vòng tay đó, tôi có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi, và có thể hít được rõ ràng cái thứ mùi đặc biệt thuộc về riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top