Giới hạn


Tôi run rẩy ôm lấy hắn thật chặt. Những kích thích xung động khiến tôi gần như mất trí. Cảm giác bên dưới ngày càng nóng và ướt, tôi nhấp nhổm đưa đẩy liên tục, cốt chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn. Đông Phong nhìn thấu sự gấp gáp của tôi, hắn cười khẽ, giọng vô cùng trầm thấp cám dỗ.

- Khó chịu rồi đúng không? Để anh phụ em nhé!

Nói rồi hắn hơi ngửa người ra, hai tay nắm lấy hông tôi, góp phần giúp tôi thuận tiện đẩy đưa trên đùi hắn. Nơi nhạy cảm càng ma sát nhau càng dấy lên khoái cảm. Tôi có thể cảm giác được cậu nhỏ nóng bỏng của hắn đang trở nên to hơn. Còn tôi, hai mép như mở rộng ra, tràn ra ngoài đáy quần lót để ôm lấy cây xúc xích nóng bỏng bên dưới kia.

Nhiệt độ trong phòng họp rốt cuộc cũng đã lạnh hoàn toàn. Tôi cảm giác bên dưới nóng bừng, trong người nóng bừng, nhưng xung quanh vẫn vô cùng mát mẻ. Hắn kéo tôi ra, để khuôn mặt tôi đối diện hắn. Tôi cảm giác như mình sắp điên rồi, bên dưới hắn đổi động tác, liên tục hẩy lên theo nhịp, tựa như đang thực sự đâm vào trong tôi vậy. Tôi thở dốc, sau đó không nghĩ nhiều, hôn lên môi hắn ngấu nghiến, tựa như muốn dùng cái hôn này để giải tỏa toàn bộ khó chịu kiềm nén vậy.

Tôi chẳng có mấy kinh nghiệm hôn môi, ban đầu vì xúc động nên chủ động hôn hắn, sau đó thì lúng túng không biết làm sao. Trong lúc đầu óc mơ hồ, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khe khẽ thoát ra từ trong cổ họng của hắn. Chưa đến một giây sau, hắn đảo khách thành chủ, chủ động dẫn dắt tôi, cuốn tôi vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của hắn rất điệu nghệ, truy đuổi, quấn quýt, cuốn lấy tôi không buông.

Son môi vừa tô lại đã bị hắn liếm đi hết. Trong lúc phân tâm nghĩ ngợi, tôi quên mất phải đáp trả, cũng quên luôn phải nhấp nhô bên dưới. Hắn rất láu cá, bên dưới thúc lên một cái khiến tôi tê dại, bên trên thì tấn công xuống đến cổ.

- Đừng mà... kem chống nắng của tôi, kem dưỡng cổ của tôi, định liếm đi luôn hả?

Lúc này hắn mới chịu buông tha cho chiếc cổ của tôi. Đôi mắt hắn nhìn tôi sâu thẳm, tựa như đại dương bao la giữa đêm đen, muốn nuốt chửng tôi vào đó.

- Sao vậy?

Tôi hỏi hắn, thực sự chỉ là hỏi cho có lệ vì suy nghĩ đã dồn hết vào chuyện kia. Tôi rất nhạy cảm, rất dễ bị kích thích. Một khi bị kích thích chỉ suy nghĩ được mỗi chuyện giải quyết mà thôi.

- Đã đến lúc này rồi, em nghĩ anh có nghiêm túc với em chưa? Em chấp nhận ngồi ở vị trí này, làm những chuyện thân mật này cùng anh, là do kích thích nhất thời hay em đã suy nghĩ kỹ chưa?

"Mẹ bà nó!" Tôi chửi thầm trong đầu. Đang hứng mà hỏi chuyện nghiêm túc đến mức khiến tôi muốn mất hứng. Nếu không phải phía dưới của hắn nóng bỏng to lớn liên tục kích thích cô bé của tôi chảy nước thì tôi đã dẹp cái màn này từ lâu rồi.

Tôi nhắm mắt lại, gục đầu lên vai hắn. Bên dưới vừa nhấp vừa điều chỉnh nhịp độ lại nhẹ nhàng hơn, trong đầu cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Thực ra cũng chẳng nghĩ được là mấy, nhưng ít nhất những cảm xúc lúc này khiến tôi giảm stress rất nhiều, đồng thời... có vẻ rất đáng để thử.

- Nghĩ kỹ rồi! Xin lỗi, ban nãy không nên nói Phong như vậy. Nhanh lên, đừng vờn tôi nữa.

Đông Phong là một kẻ rất nhanh nhạy. Sau khi có được câu trả lời từ tôi, hắn vòng tay ôm tôi chặt rồi xoa nắn eo tôi, đẩy người tôi lên xuống. Chỉ đơn giản va chạm như thế nhưng tôi và hắn gần như sướng điên người. Bỗng, nhịp độ đều đặn bị phá hủy, bên dưới hắn dập nhanh hơn. Chỗ cọ nhau của chúng tôi như phát ra lửa. Nếu không phải đáy quần ướt nhẹp mang đến cảm giác lành lạnh thì tôi đã nghĩ chỗ đó bốc lửa từ lâu rồi.

Được vài phút sau, hơi thở của tôi và hắn đều trở nên dồn dập. Tôi nhấp thêm vài cái nữa thì ưỡn người, mặt hắn như chôn toàn bộ trong ngực tôi, bên dưới co giật dán chặt vào nhau. Tôi và hắn cùng lên đỉnh.

Đông Phong vuốt ve lưng tôi, bàn tay lần mò men theo đường áo ngực. Hắn nói:

- Anh vẫn sẽ giữ cho chúng ta một giới hạn. Trước khi em đồng ý, anh sẽ không cho vào!

Tôi mất một lúc thì tỉnh táo lại, nghe lời nói của hắn thì bật cười, hôn lên trán hắn một cái như khen thưởng. Tôi chống tay đứng dậy, vừa đứng đã phát hiện quần lót của tôi và hắn đều ướt. Quần hắn thì chảy ra một ít dịch nhầy màu trắng, còn lại toàn bộ là nước của tôi. Đáng xấu hổ hơn, nước của tôi cũng dọc theo mép đùi chảy xuống ngay trước mặt hắn.

Lúc này Đông Phong rất tinh tế, hắn rút khăn giấy trên bàn lau cho tôi trước, rồi dùng vài miếng gấp chồng lại đưa cho tôi tự giải quyết, sau đó hắn mới qua loa lau chỗ quần ướt nhẹp của mình.

Chúng tôi cùng nhau họp hơn 30 phút, rốt cuộc chỉ giải quyết được chuyện của bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top