Giả vờ
Dù ngủ muộn nhưng đồng hồ sinh học của tôi vẫn rất chính xác. 6h sáng tôi tỉnh dậy theo đúng nhịp sinh học của mình. Đợi cho mình tỉnh táo hẳn, tôi phát hiện Phong không còn ôm cứng tôi, chỉ là tay hắn vẫn không rời ngực tôi được. Tôi vén chăn sang bên, khẽ lấy tay hắn ra khỏi ngực mình, nhẹ nhàng xuống giường. Tối qua chỉ ăn cháo loãng, bây giờ tôi đã hơi đói bụng, muốn xuống bếp nấu món gì đó dễ nuốt. Hai chân vừa chạm đất, tôi đã cảm nhận được có gì đó chảy xuống giữa hai chân mình. Không ngờ đêm qua tôi ra nhiều đến vậy, không khéo còn dính một ít lên quần áo của hắn. Nghĩ đến đây tôi ngượng không cách nào tả nỗi.
Sau khi tắm sạch, tôi xuống bếp bắt tay vào nấu hủ tiếu. Ăn sáng thì nên ăn cái gì nóng nóng, tôi nghĩ vậy. Sống một mình lâu năm lại có thói quen ăn uống, khẩu vị riêng nên thích món nào tôi sẽ học nấu món đó, nhờ vậy mà giờ biết nấu khá nhiều. Trước đây người ta hay trêu rằng tôi biết nấu nhiều món sau này về nấu cho chồng ăn hay lấy lòng nhà chồng. Lúc đó tôi luôn đáp: "Tao nấu tao ăn, không vì ai hết!" Vậy mà bây giờ, tôi đang ở nhà của hắn, trong căn bếp của hắn, dùng điện ga nhà hắn, để nấu cho hắn ăn.
Đông Phong chưa từng đề cập việc tôi có biết bếp núc không, cũng chưa từng yêu cầu tôi phải thế này thế nọ. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, có thể hắn cũng không tính đến chuyện nghiêm túc lâu dài nên những điều đó hắn sẽ không quan tâm. Bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy nhưng lại có chút bận lòng, bận lòng vì có lẽ đúng là vậy thật. Sau lần thăm bệnh này, sau đêm cuồng nhiệt tối qua, dường như tôi đã nảy sinh thêm nhiều suy nghĩ khác, ví dụ như tôi nghĩ mình muốn gắn bó cùng hắn dài lâu. Quả nhiên, cùng nhau thân mật bao lần cũng không bằng một lần nằm cạnh nhau, ngủ một giấc thật ngon.
Đang suy nghĩ tận đâu thì tôi bị cái ôm từ phía sau của hắn làm giật mình. Tên này đi cứ như mèo vậy, chẳng nghe tiếng động gì. Nồi nước dùng đã nấu xong, chuẩn bị cũng sắp xong, tôi còn định gọi hắn dậy thì hắn đã tự tỉnh rồi.
- Dậy khi nào vậy? Sao còn phải nấu cái này nữa? - Hắn lèm bèm bên tai tôi, giọng nói nghe đã đỡ hơn hôm qua nhiều. - Đêm qua em ngủ không ngon à? Anh thề, anh chỉ để tay vậy thôi chứ không làm gì em nha!
Hắn không nói thì thôi, nói thì tôi lại nhớ đến bàn tay chụp hai bầu ngực của mình "giữ" đến tận sáng. Tôi định đáp lời thì hắn đã làm chuyện khó nói hơn.
- Nhịn không làm gì nên bây giờ mới vầy nè. Em để ý anh một chút đi ~~~ - Vừa nói hắn vừa áp nửa thân dưới vào mông tôi. - Em đừng ngó lơ anh nữa...
Giọng hắn còn âm mũi, nghe nũng nịu như thiếu niên. Bên dưới cộm cứng cứ thúc thúc vào mông tôi vài cái. Tôi thầm than thở, sao sinh lý tên này tốt thế nhỉ?
- Được rồi! - Tôi thở dài. - Dry humping được không?
Đông Phong dĩ nhiên hiểu tôi nói gì. Chính hắn là người chỉ cho tôi thuật ngữ này để đáp ứng được nhu cầu của hắn và yêu cầu của tôi trong những ngày đầu thân mật. Quả nhiên là hắn chịu. Theo thói quen thì Đông Phong thích những thứ lãng mạn, chậm rãi vào buổi tối hơn, còn ban ngày thì hắn ưu tiên "nhanh - gọn - thỏa mãn".
Tôi quay người lại, hai bầu ngực đỉnh cao dưới lớp áo như chào hỏi hắn. Đông Phong cười cười, nhìn ngắm một lúc rồi áp tay lên đó xoa nắn trêu ghẹo.
- Vừa vặn với anh thế này, bảo sao anh không thích không được.
Hắn vừa nói xong tôi đã vả cái chạt lên vai hắn. Đông Phong nói những lời này không biết ngượng nhưng mặt tôi đã đỏ rần.
- Nói cái gì đâu không thôi...
Tôi còn chưa nói hết câu, hắn đã sấn tới áp lên môi tôi, hôn lên một cách cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi ma mãnh kia thăm dò từ chỗ này đến chỗ khác, cưỡng ép tôi phải chịu đuổi theo tốc độ của hắn. Môi lưỡi hoạt động thì tay chân hắn cũng chẳng đứng yên. Bàn tay bận rộn liên tục di chuyển từ trước ngực tôi ra sau lưng rồi xuống đến mông. Hắn kéo quần ngoài xuống, chỉ để lại chiếc boxer với cậu em kiêu hãnh tràn đầy sức sống. Đông Phong tách hai chân tôi ra, đặt cậu em của hắn vào giữa, sau đó kẹp chân tôi lại thật chặt. Hắn bắt đầu đưa đẩy liên tục. Cách hai lớp quần, tôi vẫn cảm thấy độ nóng của hắn.
Quần áo tôi vẫn chưa khô, trên người vẫn chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn cũn của hắn. Bên dưới tôi ngày càng ướt. Cảm giác dính dấp hai bên đùi khiến tôi chắc chắn rằng chiếc quần của hắn cũng bị ướt luôn rồi. Phong nhỏ liên tục thúc vào cô bé của tôi. Nơi tiếp xúc bên dưới ngày càng nóng lên nhưng cũng ngày càng ẩm ướt. Dĩ nhiên dry humping không mang lại cảm giác chân thực như khi tiếp xúc trực tiếp nhưng lớp ngăn cách mỏng manh như có như không này lại mang đến cảm xúc theo một cách hoàn toàn khác.
Gian bếp nhỏ toàn là tiếng thở dốc của tôi và hắn. Chúng tôi càng quấn quýt càng hăng, cảm xúc lấn át luôn cả lý trí. Đông Phong tựa như phát điên, hắn xốc tôi lên, kéo một chân của tôi quấn quanh hông hắn. Bên dưới của chúng tôi dán sát vào nhau, phía dưới của tôi vừa tê vừa ngứa, hai bên đùi đã ướt đẫm nước. Người tôi run lên theo từng nhịp đưa đẩy của hắn, cuối cùng, hắn ép sát vào tôi, bên dưới của hắn co giật một chút, còn tôi thì run đến nhũn cả nhân, đầu óc trắng xóa, cảm giác lơ lửng bồng bềnh như trên mây. Hắn buông tôi ra, tôi nhìn xuống, thấy ngoài lớp boxer kia vương một ít chất lỏng dính dớp lẫn màu trắng đục.
Dù là dry humping nhưng cả người chúng tôi đều đã đầy mồ hôi, không thể ăn sáng trong tình trạng này nên chúng tôi quyết định đi tắm. Hắn đòi vào tắm cùng nhưng tôi không đồng ý, mặc dù đã thân mật cùng nhau khá nhiều lần, đã thấy toàn bộ cơ thể của nhau nhưng tạm thời, chuyện cùng nhau tắm tôi vẫn chưa chấp nhận được. Huống hồ, tên này sinh lí dồi dào như thế, tôi sợ tắm cùng thì không chỉ đơn giản là tắm thôi.
.
Tôi thay bộ quần áo khác, dĩ nhiên vẫn là đồ của hắn, sau đó cả hai mới yên ổn ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Lúc nãy nhiệt tình là vậy nhưng giờ đây cả hai lại im lặng không nói câu nào. Tôi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn, dường như có điều gì đó cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
- Sao vậy? Ăn không vừa miệng à? - Tôi mở lời.
- Không phải, em nấu ngon hơn anh nghĩ nhiều.
- Vậy thì sao nhìn cậu đè nén vậy? Tôi có làm gì đâu...
- Em đừng giả vờ không biết nữa. Xuân Thu, anh muốn gì em biết mà, để anh làm bạn trai em được không?
- Chúng ta như thế này rồi mà cậu còn nói gì vậy? - Tôi giả ngu đáp lại.
- Thu! Anh chưa bao giờ lo sợ hốt hoảng trong lòng như thời gian này. Ngày ngày trôi qua anh đều lo được lo mất, không biết em có đột ngột chia tay anh không. Mối quan hệ của chúng ta, ngay từ đầu đã chẳng có gì rõ ràng hết. Người ngoài không biết, chỉ chúng ta biết. Nhưng mà anh sợ, anh sợ cứ âm thầm như thế, ngày nào đó em thay đổi suy nghĩ, anh sẽ chẳng còn lại gì, kể cả danh phận bạn trai cũ của em cũng không có.
- Cậu... cậu ngày càng tham lam đó. - Tôi nhíu mày suy nghĩ, sao hắn nói ra nghe mình cứ như trap girl vậy. Không ngờ tên này lại overthinking hơn tôi tưởng nhiều. - Ngày đầu thỏa thuận tôi đã nói gì nào?
- Nhưng mà...
- Nhưng sau đó chúng ta đã làm những chuyện gì nào? Chúng ta đâu đơn giản chỉ là hẹn hò cho vui nữa, chúng ta đã làm những chuyện hơn thế. Còn bây giờ tôi ở đây chăm sóc cậu. Cậu lo được lo mất cái gì chứ?
- Anh...
- Được rồi, tôi không giả ngu nữa. Cậu cũng nên hiểu một điều, trước đây cậu đã trải qua những gì, những mối tình oanh liệt của cậu nổi tiếng đến độ cả công ty đều biết. Còn tôi, e là tôi cũng chỉ như một điều gì đó mới lạ với cậu mà thôi. Ai biết được ngày nào đó cậu thấy chán, rồi lại đi tìm làn gió mới nữa. Tôi không muốn tên mình xuất hiện trong những câu chuyện phiếm của người khác. Phong à, hãy công khai và thừa nhận khi cậu đủ trách nhiệm cho một mối quan hệ lâu dài và lành mạnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top