Đòi hỏi

Tôi bước vào công ty, với mái đầu rối xù và đôi mắt thâm đen đến độ kem che khuyết điểm cũng không cứu vãn nổi. Mấy hôm liền trời nóng, tôi sơ suất ngủ quạt một đêm đã bị cảm. Thế là vừa khó ngủ đã đành, lại còn thêm cơn cảm khiến cả người tôi bứt rứt khó chịu. Tôi càu nhàu trong miệng, vừa đặt mông xuống bàn đã gục xuống ngủ luôn.

Bởi vì đi sớm, văn phòng yên tĩnh vô cùng, thêm hơi mát từ máy lạnh phà phà thổi, chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi. Cho đến khi, tôi đột nhiên cảm nhận được có bàn tay ai đó đặt trên cổ mình vuốt ve.

- Vẫn còn buồn ngủ à?

Là hắn, là chất giọng ấm đặc trưng của hắn và mùi nước hoa quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi. Tôi hắng giọng, cố để giọng nói của mình dễ nghe hơn.

- Tối qua mất ngủ, rất mệt.

Tôi không mở mắt, không biết hắn làm gì, nhưng bàn tay hắn đã rời khỏi gáy tôi. Một lúc sau đó, tôi nghe có tiếng sột soạt rất gần, có thể là hắn đã về chỗ ngồi, tôi thầm nghĩ. Ngay sau đó, có tiếng bước chân cộp cộp vang lên. Tôi mới biết thì ra, hắn nhận thấy có người sắp vào nên quyết định về chỗ ngồi, không thân thiết với tôi nữa.

Hành động này của hắn làm tôi càng buồn cười, cứ như có tật giật mình vậy. Vì chúng tôi vẫn luôn thân thiết với nhau suốt thời gian qua, và chẳng ai trong công ty thèm đồn thổi về chúng tôi cả. Trong lòng tôi bỗng dưng có chút khó chịu, khó chịu vì mất ngủ thì ít, mà vì thái độ của hắn thì nhiều. Vì tôi cảm thấy, mình và hắn bỗng dưng trở thành mối quan hệ "bất chính".

.

Tôi ôm sự khó chịu đó với hắn suốt mấy ngày liền. Bởi vì bệnh, tôi chẳng màng tăng ca, dĩ nhiên càng không có thời gian ở lại với hắn. Chuyện diễn ra, trong mắt người khác là điều hết sức bình thường, trong mắt hắn chính là tôi đang tránh né.

Hôm ấy, khi sức khỏe tôi đã khá lên một chút, hắn bắt đầu hành động. Sáng đó hắn đến sớm hơn thường ngày, tôi không lường trước được. Khi tôi đang lọ mọ pha tách cà phê tại quầy pantry, hắn bất ngờ xuất hiện từ phía sau và ôm chặt lấy tôi. Cái ôm bất chợt khiến tôi suýt nữa thì làm bể đổ.

"Làm cái gì vậy? Giật cả mình! Suýt nữa bể ly nè, thấy không?"

"Nhớ..." Hắn chỉ đáp thế rồi dụi mũi vào hỏm cổ tôi, ngửi ngửi. "Hôm nay mùi thơm phết!"

Hơi thở nóng hổi của hẳn phả lên cổ tôi khiến tôi nổi hết da gà. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh liên hồi. Tôi ngượng ngung muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đã nhanh hơn, bắt đầu hôn liếm dọc theo cổ tôi. Nhiệt độ và chiếc lưỡi mềm mại đó tấn công trực tiếp khiến tôi không chống đỡ nổi. Tôi vô thức nghiêng đầu sang bên, để cho hắn liếm láp dọc theo cổ mình, rồi tiến đến xương quai xanh rồi lại vòng ngược lên cằm tôi. Bàn tay mạnh mẽ ép đầu tôi quay sang nhìn hắn. Đôi mắt hắn trở nên mờ mịt khác thường, tôi mơ hồ cảm nhận được ham muốn của hắn. Quả nhiên, chỉ trong tích tắc, hắn hôn môi tôi một cách mạnh bạo.

Cuộc đời tôi chưa từng trải qua một cái hôn "áp lực" như vậy. Hắn hết đưa rồi lại đẩy, sự tấn công mạnh bạo khiến tôi chẳng có lấy một giây để thở. Son môi tô kỹ sáng sớm đã bị hắn cướp đoạt đi cả rồi. Kết thúc nụ hôn, hắn cười cười nhìn tôi với đôi môi bị mút gần như sưng tấy. Tôi vẫn còn thở gấp nhìn hắn, bối rối không biết phải làm gì. Bàn tay hắn di chuyển từ eo lên ngực, bắt đầu hành vi xấu xa. Tôi cọ quậy, hắn càng tăng lực nắn bóp.

"Bị điên à? Sắp đến giờ làm rồi!" Tôi rít qua kẽ răng.

"Ai bảo em trốn tránh anh? Anh không nói thì em càng bắt nạt anh chứ gì?"

Mũi hắn đưa dọc cổ tôi, hơi thở nóng rực liên tục quẩn quanh cổ kết hợp với động tác hai tay khiến chân tôi mềm nhũn. Tôi vô thức co người cựa quậy, sau mông cảm nhận được có thứ gì đó cộm cộm đang cạ vào người mình. Trong phút chốc, tôi hoàn toàn sáng tỏ.

"Đông Phong, cậu vừa phải thôi! Nếu cậu muốn hẹn hò với tôi để giải tỏa nhu cầu thì đừng hòng."

Suy nghĩ đó khiến lý trí tôi hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Tôi dùng lực thúc khuỷu tay vào bụng hắn sau đó thành công thoát khỏi vòng tay kia. Trong lòng sinh ra một cảm giác thất vọng khiến tôi lạnh toát cả người. Tôi nhìn hắn vừa thở hổn hển vừa ôm bụng nhăn nhó, nhếch môi cười.

"Không phải như vậy. Em phải biết những cặp quen nhau thân mật như thế này là chuyện thường thôi mà."

Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt pha trộn nhiều cảm xúc khó tả. Còn tôi, tôi lại hiểu ra thêm một điều nữa, là bản thân đặt nặng chuyện này. Tôi vẫn luôn xem tình dục là thứ yếu, là thứ được sản sinh trên nền tảng tình cảm của đôi bên. Nếu chưa đủ yêu một người, tôi không muốn quan hệ với người đó. Nhưng tôi quên rằng, không phải ai cũng thế.

"Chúng ta... hóa ra chẳng hiểu gì nhau cả! Đối với tôi mà nói, không có tình cảm, những phản ứng sinh lý này chẳng đại diện cho gì cả. Nếu cậu cần giải tỏa, dễ mà, cậu có thể tìm fwb hay ons ấy, đầy trên mạng. Đừng cố ý trêu chọc tôi giữa chốn văn phòng như vậy."

"Em đang nói gì em có hiểu không? Em nghĩ anh là kiểu người như vậy? Anh thích em, anh có tình cảm với em nên mới muốn gần gũi em, mới có phản ứng với em. Em không nhận ra được sao? Em không cảm nhận được dù chỉ một chút nào hay sao?"

Tôi muốn đáp lại anh ta thì nghe ngoài xa có tiếng bước chân và âm thanh máy móc từ chiếc máy chấm công vang lên. Tôi hừ một tiếng, lấy ly cà phê pha xong bỏ đi về chỗ ngồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top