Tôi là Đình Nam
Cậu đang thơ thẫn suy nghĩ một hồi thì tiếng loa thông báo của trường vang lên:
-Tất cả học sinh quay về lớp của mình để điểm danh!
Cậu vào bàn ngồi cạnh Tâm Như, cô chủ nhiệm bắt đầu đọc tên từng học sinh theo thứ tự tên, do cậu là người mới chuyển tới nên sẽ có phần giới thiệu riêng với lớp
Cô chủ nhiệm điểm danh xong thì mời Đình Nam lên bảng để giới thiệu với mọi người:
-Nam, em giới thiệu bản thân với các bạn đi
-Chào mọi người, Tui là Trần Đình Nam, lúc trước mình học ở xxx, vì có chút chuyện riêng nên chuyển tới đây, rất mong được mọi người giúp đỡ, à! Còn nữa tui cũng là hàng xóm của Tâm Như.
Như ngồi dưới cười nhẹ rồi thỏ thẻ
-dị cũng đi nói
Cậu đang cười tươi thì bỗng bên phía cửa sổ, một cô gái lướt qua...đó là cô gái lúc sáng, cô bay tới chỗ cậu.
-biết tên ông rồi nha, Đình Nam ,tên đẹp đó
Cậu ra vẻ như không thấy gì rồi quay lại chỗ ngồi
Cậu cứ ngồi im phăng phắc trong khi cô lượn lờ xung quanh liên tục nói như một cái máy...cô nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là ngôi sao cô thích ngắm đến con mèo đen có thể nhìn thấy cô, bác bảo vệ ngày nào cũng quét sân... Làm thay đổi cảm giác của cậu, thay vì ban đầu thấy sợ hãi thì bây giờ cậu chỉ xem cô là hồn ma phiền phức hay lải nhải và vô hại, suốt buổi hôm đó cậu không nghe được cô chủ nhiệm nói gì... Đến lúc đánh trống ra về thì cô vẫn bay là đà theo cậu tới cả nhà xe, vừa đi mặt cậu vừa nhăn nhó bỗng nhiên hồn cô bay xuyên qua người cậu rồi bực bội nói
-Trả lời tui đi, tui biết ông nghe tui nói mà
Cậu bĩu môi một cái rồi đi xuyên qua người cô, miệng lầm bầm:
-tại sao phải trả lời chứ, quen biết gì nhau đâu?
Tâm Như cất lời
-Nói gì dị ba, xàm hả?
-có gì đâu (cậu đáp)
Cô không bỏ cuộc vẫn tiếp tục bay theo cậu và Như ra tới tận con sông, đây cũng là ranh giới của cô, cô vốn không thể bước qua chỗ này, cô đã thử rất nhiều lần...Chiếc xe đạp của cậu bất đầu đi ra khỏi địa phận của con sông, như có một bức tường trong suốt chắn ngang dù không qua được cô vẫn nán lại lấy hết hơi mà nói lớn:
-Nè, Chào Tạm Biệt,làm bạn với tui đi mà, tui ..chán lắm!
Giọng cô có pha chút buồn, cậu nghe thế cũng giơ tay lên vẫy vẫy cũng như chào tạm biệt cô. Còn cô thì ngậm ngùi quay lại vào trường học...
Cô bay lên góc cây phượng mình hay ngồi rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao thầm nghĩ "từ nay tui có bạn rồi, cuộc sống sau khi chết của tui sẽ đỡ tẻ nhạt hơn", cô thiếp đi trong suy nghĩ...
Trời sáng, chú mèo hoang ở trường bắt đầu chạy nhảy phá phách làm rơi mấy viên phấn trong lớp học khiến cô cũng tỉnh dậy
-sáng rồi sao! Hôm nay phải kết bạn với cậu ta mới được.
Cô bay tới xoa đầu con mèo rồi mỉm cười, con mèo cũng giống cậu nó có thể cảm nhận được sự xuất hiện của cô, cũng là thứ duy nhất hay nghe cô tâm sự trước khi cậu xuất hiện. Bác bảo vệ cũng đã thức, bác đi mở cửa từng phòng rồi quét sân, tiếng chổi quét sân nghe thật vui tai, đây cũng là âm thanh ưa thích của cô mỗi bữa sáng, bác gái bán căn tin cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, bác có dành tặng một đĩa cơm sườn cho những người khuất mặt ở đây, bác cắm nhan cạnh dĩa cơm, cô háo hức chờ đợi, làn khói bay lên và hoá thành một dĩa cơm, đương nhiên là cô có thể chạm vào được, đây là bữa ăn đầu tiên của cô sau khi mất, tuy đơn giản với những người còn sống nhưng có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất cô từng ăn, cũng có thể là cô đã quên mất mùi vị của các món ăn lúc mình còn sống. Tiếng cổng trưởng cót két, đã có bạn học sinh đầu tiên xuất hiện, cô tự hỏi liệu lúc còn sống mình có học cùng lớp với bạn ấy không nhỉ...,rồi học sinh thứ 2 thứ 3 cũng đến sân trường bắt đầu náo nhiệt hơn dập tắt hẳn sự cô quạnh của đêm hôm qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top