Khai Giảng
Cái lạnh của mùa đông cùng những cơn gió bắc vi vu thổi bên ngoài cũng không giá rét bằng lòng cô bây giờ, cô bật khóc nức nở trước con sông gần trường khi nghe tin mình đã trượt lớp 11, bao nhiêu hoài bão, ước mơ từ khi còn nhỏ như một tấm gương rơi vỡ thành từng vụn nhỏ, từng mảnh vụn ấy lại cắm sâu vào con tim, cô ôm mặt khóc, chẳng biết làm gì hơn cô mở mắt nhìn lòng sông bao la như đang vẩy gọi cô, cô ngừng khóc, ánh mắt cô vô hồn tiến về phía lòng sông rồi cô hạ mi mắt chìm vào giấc ngủ...
Tiếng gì vậy? hình như là tiếng mấy bạn học sinh đang tán gẫu, hôm nay là khai giảng sao? Vậy là cô đã mất được vài tháng, cô không còn biết đường về nhà nữa? cũng không nhớ tên mình là gì, chỉ có thể quanh quẩn trong trường học suốt bao năm tháng qua, vậy là kì nghỉ hè kéo dài của học sinh lại kết thúc, từ nay cô không còn một mình nữa rồi, cô có thể ngồi cùng với đám học sinh, nghe họ tâm sự...chỉ là họ không nhìn thấy cũng không nghe thấy cô nói gì thôi, cô lướt qua đám học sinh đông đúc dưới sân, cái nắng mùa thu không còn gay gắt như cái hạ nữa, không khí thật êm đềm, cô bay lên ngọn cây phượng gần đó để bắt đầu xem lễ khai giảng dù gì cũng chẳng còn gì để cô làm nữa, vừa xem buổi khai giảng cô vừa suy nghĩ, vậy là cái chết cũng không đáng sợ như cô nghĩ nó chỉ hơi cô đơn một chút thôi cũng có thể cô đã quên những ngày tháng còn sống của mình nên cảm thấy vậy, không biết trước kia cô là người như thế nào, cô thích gì, có yêu ai chưa... Những câu hỏi mà sẽ chẳng bao giờ cô có câu trả lời, mãi mê suy nghĩ lễ khai giảng đã kết thúc tự bao giờ
-Nè, nè bạn kia, đang làm gì trên đó vậy,nguy hiểm lắm đó xuống đây đi!
Cậu trai đó đang nói chuyện với mình sao, làm gì có, mình mất rồi mà có ai thấy mình đâu chứ
-Nè, Nghe tui nói không vậy
Cô đảo mắt suy nghĩ rồi nói
- ủa ủa gì dị cậu thấy được tui hả
cô toá lên cười sung sướng bởi đã lâu rồi từ khi cô mất người duy nhất trò truyện với cô là người dẫn hồn, nhưng do cô mất trí nhớ nên người dẫn hồn không dắt cô đi được nên cũng rời đi...
Cô thả mình rơi từ cành cây xuống, từ từ lơ lửng giữa không trung rồi bay tới trước mặt cậu, cậu đớ người ra miệng lắp bắp
- bà..., bà.. là người... hay ma...
Cô ngắt lời cậu
- nè, đừng sợ hãi như vậy chứ, tôi có làm gì ông đâu, ông tự tìm tới tôi mà
Cô nở một nụ cười thân thiện xinh xắn
Nhưng có lẽ trong mắt cậu nó không được xinh cho lắm, cậu cảm nhận được từng dòng điện trong cơ thể mình, mồ hôi cậu đổ lả chả, nhìn nụ cười đó cậu chỉ lạnh sống lưng, cậu quay lưng chạy sống chạy chết tới chỗ đông người rồi biến mất trong đám học sinh...
Cô vẫn gọi cậu
-Nè Nè, ai làm gì đâu mà chạy...
Cô bĩu môi một cái rồi bay lên cây Phượng ngắm dòng người nhộn nhịp trong sân trường, cảm giác thật quen thuộc, có thể trước đây cô cũng từng tham dự những buổi khai giảng như thế này...
Về phần cậu, thì ra cậu tên là Đình Nam cậu vốn không phải học sinh trường này mà là một trường khác trong vùng chuyển tới, cậu sinh ra vốn có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được, cậu chuyển trường cũng vì chuyện này, hồi ở trường cũ cậu hay thấy một binh lính diễu hành dưới sân trường, cậu giả vờ như không thấy, nhưng khẩu lệnh của người chỉ huy luôn vang vọng trong đầu khiến cậu không thể tập trung học nên mới chuyển trường, ai ngờ vừa mới tới lại gặp cô...
Cậu lê bước mệt mỏi đến bàn của Tâm Như, là bạn thân từ nhỏ cũng như hàng xóm của cậu, do là bạn thân nên Như cũng biết được bí mật của cậu, cậu từ từ kể lại chuyện vừa xảy ra, Như cũng quá quen với việc cậu hay thấy này thấy kia nên cũng không ngạc nhiên lắm với việc vừa xảy ra, nhưng theo lẽ thường những linh hồn cậu thấy đều không giống người bình thường, có người mất tay người mất chân, có người lại ước sũng, nhưng cô gái khi nảy hoàn toàn bình thường, cậu bất giác nhớ lại nụ cười của cô khi nảy nhận ra cô cũng có phần xinh xắn...
_________________________hết chap 1__
🐼Hơi xàm xíu mọi người gáng đọc cho mình vui nha🐼
_ Đình Khang_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top