Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 6 - 10
Chương 6:
Những tia nắng mai đầu ngày len lỏi qua khe cửa, nhẹ nhàng lướt qua gò má thiếu nữ. Làn mi khẽ động đậy rồi đột ngột mở ra.
Hàn Tuyết mơ màng nhìn ngó xung quanh và nhận ra mình vẫn còn đang ở bên trong phòng mĩ thuật.
- Đau cổ quá đi. =_= Cả đêm ngủ ngồi không đau sao được chứ.
Cô đứng dậy toan trở về kí túc xá thì chiếc áo khoác trên người rơi xuống và chân đá phải cái gì đó... Hóa ra là Mạc Bội Khâm ngủ quên ở đây sau khi hoàn thành tác phẩm, hắn còn nhường áo khoác cho cô đắp và nằm dưới đất.
- Này, trời sáng rồi, mau dậy đi.
Cô chọt vào má hắn để đánh thức hắn và mau rời đi. Nhưng lại vô thức ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đầy sức hấp dẫn ấy. Gò má thiếu nữ chợt đỏ ửng.
- Gì thế? Gương mặt ngái ngủ, mái tóc nhạt rẻ rối bù khiến hắn trông dễ thương, khác hẳn vẻ đại lãn đáng ghét ngày thường.
- Tôi phải về đây. Hàn Tuyết che giấu sự ngượng ngùng lẫn cả trong giọng nói.
Cô bị sao vậy chứ???
- Tuyếtttt!
- Cái gì đấy?
- Mau ra bảng tin trường xem đi. Thánh Y hét vào tai cô.
- Thủng mảng nhĩ tớ mất. -_- Lại còn bao nhiêu mưa xuân tươi mát nữa.
- Tớ đếm đến ba cậu không đi...
- Đây đi ngay. Hàn Tuyết chạy như bay ra bảng tin trường.
Ở đó người người túm tụm lại xem, nếu giờ chen vào chắc hẳn sẽ bẹp dí mất. Tuy nhiên, bọn họ vừa thấy cô, tất cả tản ra tạo thành con đường cho cô đi vào.
Chính giữa bảng tin, một bức tranh, nói chính xác hơn là bức tranh vẽ cô!
"Ầy, đó là tác phẩm của Mạc Bội Khâm mà, sao lại treo ở đây để mọi người xì xào bàn tán ta?"
- Nghe bảo Mạc Bội Khâm chưa từng vẽ nữ giới bao giờ, có lẽ nào là người yêu của cậu ta không nhỉ?
- Chắc vậy rồi.
- Ô cô ta kia kìa. Hàng loạt ánh mắt găm lên người cô, có si mê, có ghen tỵ.
- Nghe nói là Hội trưởng năm nhất đấy.
- Là cô gái mắng anh ấy trong buổi học đầu tiên thì phải.
- ...
Hàn Tuyết nghe toàn bộ lời bàn tán ấy, cô im lặng không nói gì, cũng chẳng thèm giải thích.
Hai tuần tránh mặt hắn, xem ra giờ lại phải đi tìm rồi. =_+
- Tôi cứ nghĩ cô sẽ mặc kệ cơ đấy.
- Việc khác có thể, nhưng liên quan tới anh, giải quyết càng nhanh càng tốt.
Mạc Bội Khâm chẳng đáp, lơ đãng nhìn ra bên ngoài khuôn viên trường. Trong khi đó, cô không muốn tốn thêm chút thời gian nào với tên khó ưa này nữa.
- Anh đã nói gì với họ về bức tranh ấy.
- Không gì cả.
- Vậy tại sao họ bảo tôi là bạn gái anh. Cô tức giận đập bàn, nét mặt hoàn toàn biến mất vẻ điềm tĩnh.
Đối diện hắn, Hàn Tuyết chẳng thể nào tự điều chỉnh tâm tư theo ý muốn được. Còn hắn, vẫn bình thản như có như không.
- Nếu như tôi nói, đó là sự thật thì sao?
- Cái gì?
Chương 7:
- Tuyết, cậu định thế nào?
- Tớ chịu thôi.
- Rất rắc rối đấy.
Đương nhiên cô biết chứ. Mạc Bội Khâm là thần tượng trong mắt những cô gái trường Đại học Paris, còn cô chẳng qua là một nữ sinh mới vào trường mang tiếng "thấy sang bắt quàng làm họ".
Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, tới giáo viên cũng làm khó cô.
- Hắn là cái thá gì, hoàng tử chắc? Hàn Tuyết rốt cuộc không nhịn nổi gào lên.
- Xuôi giận, điều cần làm bây giờ là giải quyết vấn đề.
Hàn Tuyết biết, nhưng liệu cô có thể làm được gì? Cô đơn thuần chỉ muốn cuộc sống đại học vui vẻ một chút mà chẳng được thành toàn là sao.
- Bội Khâm, em tính làm gì? Cha vừa cho người tới. Bội Ngôn lịch lãm ngồi trên sofa nhấm nháp ly trà thơm ngát, đôi mắt dài nheo lại tỏa ra chút nguy hiểm và xa cách.
Còn hắn, dường như vẫn ngái ngủ, đứng dựa bên của sổ một cách lười biếng.
Mạc Bội Ngôn đã thưởng hết ly trà vẫn chưa nhận được câu trả lời có một chút nóng giận. Anh đứng dậy, tiến lại bàn làm việc, rút ra tập hồ sơ về Hàn Tuyết và ném thẳng vào hắn.
- Tôi hỏi rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cha cho cậu hai năm vì đã nghĩ tới niềm đam mê của cậu, vậy mà cậu ra ngoài để bày ra những trò như vậy...
- Trò như vậy? Rốt cuộc trên gương mặt ngạo nghễ cũng xuất hiện vài tia khó chịu.
- Đúng thế. Nhà bên đó cho người theo dõi cậu và ắt biết chuyện rồi. Công chúa Vilia sẽ chuyển tới đây nhanh thôi!
- Ra là vậy. Rốt cuộc cũng là vì cái vương quyền mà bám theo tôi, khiến tôi phải từ bỏ tự do. Hắn mỉm cười, nụ cười khinh bỉ mọi thứ trên đời.
- Câm miệng! – Mạc Bội Ngôn đập mạnh xuống bàn làm việc – Tất cả chỉ là phù du, chỉ có vương quyền là tồn tại mà thôi.
Đối với anh, tình cảm không là gì hết. Chỉ có quyền lực, cái địa vị trong xã hội này mới là quan trọng.
- Anh tiếp xúc với cô ấy đều có mục đích ư? Tay hắn nắm chặt thành đấm. Nếu câu trả lời là có, ghắn sẽ không do dự mà đánh "người anh trai kính mến của mình"!
- Không hẳn! Bội Ngôn dịu giọng.
Với Tuyết, không đơn thuần chỉ là lợi dụng.
- Tôi cảnh cáo anh, không được đụng vào cô ấy. Giọng nói của hắn trầm xuống, lạnh tới thấu xương.
- Cậu có thể đi được rồi.
- Rầm! Cửa đóng sập lại tượng trưng cho sự tức giận ấy.
Mạc Bội Ngôn mỉm cười, "Mạc Bội Khâm, cậu lộ ra điểm yếu nhanh như vậy thật chẳng có gì thú vị?!".
Mạc Bội Khâm ngồi một mình trên sân thượng trường, và hút thuốc. Hắn hút thuốc để kiềm chế lại bản thân, kìm nén sự tức giận của chính mình.
Làn khói mờ ảo lượn vòng quanh hắn gợi cảm giác như mộng như mơ.
Vương quyền có gì hay? Chẳng ăn được, cũng chẳng đem lại hạnh phúc. Vậy mà vì sao đối với họ tiền tài địa vị lại quan trọng tới thế?
Hắn thà làm kẻ khố rách áo ôm ngày ngày phải lo kiếm miếng ăn còn hơn một thân vương tử, từ khi sinh ra đã bị trói buộc bởi luật lệ, bị tù túng, bị ép buộc, cuộc đời phải đi theo cái King và Queen đẵ sắp đặt sẵn.
Hắn không có tự do, hắn cũng không có tài để thoát khỏi họ.
Bội Khâm gục đầu xuống, lòng mệt mỏi thấy lạ. Chợt trong tấm trí, bóng dáng nhỏ bé ấy lại hiện lên...
- Hàn Tuyết... rốt cuộc... em là ai?
Điếu thuốc tàn, hắn dường như nhận ra điều gì đó chăng...
Chương 8:
- Hàn Tuyết! Hàn Tuyết! Hắn đứng dưới cổng kí túc xá nữ gào ầm lên.
Tất cả mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về căn phòng 304, những tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn dần.
- Tuyết! Tớ không muốn thành kẻ thù của mọi nữ sinh trường này đâu. =_= Làm ơn ra ngoài gặp hắn và bảo hắn im đi. T_T
- Cậu còn ghen tị không -_- hắn là rắc rối của cuộc đời tớ.
- Hiểu mà =_=. Tớ vô cùng hối hận.
Cô cau có đi ra ngoài, định xạc hắn một trận cho hả dạ. Có điều vừa bước ra khỏi phòng, đập ngay vào mắt là...
Hắn đứng giữa sân trường vẫy vẫy tay như một tên ngố, miệng mỉm cười rạng rỡ khiến người ta không nỡ làm tổn thương.
- Có chuyện gì? Anh không quản lí được cái loa phóng thanh của mình sao?
- À... không có chuyện gì... Hắn đột ngột ngớ ra, hắn không hiểu tại sao dập tắt điếu thuốc lại muốn chạy ngay tới gặp cô nhóc này.
- Anh chơi tôi đấy à? Cô đấm mạnh vào vai hắn.
- Cô bạo lực thật đấy. >"< Tôi chỉ muốn tới cảm ơn.
- Cảm ơn? Anh cũng biết nói hai từ ấy cơ đấy? - Cô mắt chữ A miệng chữ O, sửng sốt nhìn hắn. – Có lẽ nào anh mát dây hả?
- Bức tranh đó... Tóm lại không nói nhiều, cô phải đi ăn sáng với tôi.
Vừa dứt lời, chưa kịp để Hàn Tuyết hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, Mạc Bội Khâm đã nắm chặt cổ tay cô, kéo cô tới canteen trường.
- Anh làm gì vậy? Tôi không muốn có tin đồn vớ vẩn với anh. Hàn Tuyết khi đã hiểu ra vấn đề cương quyết muốn rút tay ra, nhưng mà hắn nắm quá chặt, cũng chẳng có ý định buông tha cho cô. Cô đành ấm ức lẽo đẽo theo sau.
- Cô không nên gần gũi với anh trai tôi. Bội Khâm vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Tốt hơn anh ăn xong rồi hẵng nói. Mất vệ sinh! =="
- Anh tôi không giống như vẻ bề ngoài cô đã thấy.
- Không ai dạy cách ăn lịch sự sao? >"<
- Giống như là kẻ mang vô số lớp mặt nạ ấy. Hắn vẫn tiếp tục nói.
- Này đồ bẩn. Anh không nghe tôi nói gì à? =_=
- Cô chỉ nên gần tôi thôi. Không ai đang tin như tôi. (*nói mà không ngượng mồm ư*=)))))
-Này thì gần với xa này. Cô lại đấm cho hắn một cái khiến hắn nghẹn đỏ mặt.
Mọi người trong canteen chăm chú nhìn. Hàn Tuyết đã đánh mất hình tượng thục nữ mất rồi.
"Chúa ơi! Chuyện gì thế?" Cô tự mặc niệm cho mình nửa giây sau đó trợn mắt nhìn hắn. Mạc Bội Khâm chính là tên đầu sỏ gây ra mọi rắc rối.
- Anh đúng là đồ sao chổi.
- Hàn Tuyết, tốt hơn hết cô nghe rõ những gì tôi nói đi. – Hắn đột ngột nghiêm túc khiến cô cảm thấy gượng gạo, mất tự nhiên – Bội Ngôn không phải người tốt.
"Chung quy hắn lại đang nói xấu anh trai mình".
- Nói xấu sau lưng người khác là không tốt. Cô lắc đầu dạy bảo hắn.
- Thế giới mà chúng tôi sống không giống cô. Có thể hiện tại cô không hiểu, nhưng sau này cô sẽ không hối hận vì những điều nghe được hôm nay. Mạc Bội Ngôn chỉ là con quỷ đội lốt người mà thôi, anh ta có thể làm mọi điều để đạt được mục đích. Tôi không muốn cô bị lợi dụng...
- Đủ rồi. – Cô không muốn nghe hắn nói xấu anh Bội Ngôn chút nào cả. Cô cảm thấy khó chịu. – Tôi nghĩ anh nên xem xét chính mình trước khi bình phẩm về người khác. Đó là anh trai anh, đừng có tùy tiện!
Hắn thẫn thờ trước cơn phẫn nộ ấy. Đôi mắt cô vì sao chẳng chứa chút niềm tin nào với hắn?
Nghĩ lại những gì mình đã đối xử với Hàn Tuyết, hắn cười tự giễu chính mình. Ngay từ ban đầu, Mạc Bội Ngôn reo rắc cho cô ấy niềm tin, trong khi hắn lại đối xử không tốt với cô.
Hắn không thể trách Hàn Tuyết, cô quá đơn thuần và không biết mình đã rơi vào vòng xoáy quyền lực!
"Bội Ngôn, tôi sẽ bảo vệ cô ấy... bằng mọi giá".
Chương 9:
Chuyến du lịch ngoại khóa được mong chờ nhất cuối cùng cũng tới.
Hàn Tuyết thở phào nhẹ nhóm khi mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Cuối cùng cô có thể duỗi thẳng chân và đánh một giác ngon lành rồi.
- Thánh Y, đồ đạc giao cho cậu chuẩn bị. Tớ đi ngủ đây. Cô lăn lên giường, nhắm tịt mắt, tay và chân quắp chặt con gấu bông to gấp đôi mình.
- Yes madam. Nó mỉm cười tít mắt và có những ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu ngay phút chốc.
Lần đi này hẳn là sẽ có rất nhiều kỉ niệm đây.
Khi tới nơi đã là chiều tà, ánh tịch dương bắt đầu nhuốm sắc vàng của riêng mình lên nền trời bao la.
Hội trưởng của từng khối chỉ huy một nửa học sinh dựng lều, nửa còn lại chuẩn bị cho lửa trại đêm nay.
Hàn Tuyết tất bật chạy qua chạy lại, dù mệt nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên niềm vui. Trước đây, cô chưa từng có những trải nhiệm như thế này.
"Cần phải tận hưởng tốt khoảng thời gian ngắn ngủi này." Cô mỉm cười, nụ cười khiến tim những cậu trai cạnh đó rung rinh.
Hắn đứng cách xa cô, những cô ả đứng xung quanh lôi kéo sự chú ý của hắn. Nhưng không thể, trong đôi mắt màu cà phê sữa nhàn nhạt chỉ lưu lại nụ cười ấy, tất cả mọi thứ khác dường như trở nên vô hình.
Màn đêm hoàn toàn bao phủ khung trời rộng bao la.
Mọi người ngồi xung quanh lửa trại, bắt đầu tổ chức các trò chơi và thể hiện tài năng của mình.
Hàn Tuyết và Thánh Y vô tình bị đẩy ra góp vui. Trong khi Tuyết ngại ngùng muốn trờ về chỗ thì nó ngược lại rất sôi động, níu cô lại song ca một bài.
- Ở đây ai chơi được ghita lên đệm giúp tôi được không? Thánh Y nháy mắt.
Người ta nhao nhao chen nhau định lên, nhưng một giọng nói đã cắt ngang những ồn ào đó.
- Để tôi. Hắn đứng dậy, nét mặt không biểu cảm ôm đàn ghita tới gần hai cô gái.
- Ôi trời, anh ấy biết đàn ghita sao ? Trông thật lãng tử quá!
- Từ trước nay tớ tưởng anh ấy chỉ biết vẽ thôi chứ? Tuyệt vời!
- ... Tiếng khen ngợi thi nhau nổi lên, hắn hắng giọng, tất cả lại im lìm. =_=
- Cô muốn tôi đệm bài gì?
- It's not goodbye. Thánh Y mỉm cười, hai mắt híp lại vô cùng đáng yêu.
It's not goodbye là bài hát nó và Tuyết yêu thích nhất, nghe đi nghe lại hoài không chán. Tuyết cũng thường đàn bài này, chơi theo nhiều kiểu dạo khác nhau. Còn nó, đương nhiên chỉ biết hát mà thôi. >_<
- Thánh Y, tớ không nghĩ là tớ hát được. Hàn Tuyết thì thầm vào tai nó. Cô không tự tin vào giọng hát của mình. Cô hiếm khi hát, số lần hát chỉ tính trên đốt ngón tay. Từ nhỏ tới giờ việc thường làm nhất là chơi dương cầm mà thôi.
- Tớ có nghe trộm cậu hát một mình vài lần. Tin vào tài thưởng thức âm nhạc của tớ đi. – Rồi quay sang Mạc Bội Khâm. – Có thể bắt đầu được rồi.
"And what if I never kiss your lips again
(Giờ đây. nếu như em chẳng thể hôn lên đôi môi anh lần nữa)
Or feel the touch of your sweet embrace
(Không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh)
How would I ever go on
(Thì em phải tiếp tục sống ra sao đây?)
..."
Giọng hát của Thánh Y mượt mà, vừa cất lên đã khiến người ta kinh ngạc. Nhưng khiến các học sinh ngồi quây quanh lửa trại bất ngờ hơn nữa là khi Hàn Tuyết hát đoạn điệp khúc.
"Until the day I'll let you go
(Cho tới ngày em sẽ buông tay để anh ra đi)
Until we say our next hello
(Cho tới ngày hai ta gặp lại cất lời chào hỏi)
It's not goodbye...
(Không phải là lời tạm biệt đâu...)
Till I see you again
(Cho tới ngày em gặp lại anh lần nữa)
I'll be right here rememberin' when
(Em vẫn sẽ ở nơi đây, nhớ lại kỉ niệm của đôi ta)
..."
Không quá đặc sắc, nhưng ấn tượng. Giọng hát trong trẻo ấy thấm vào lòng mỗi người nghe không kém gì tiếng đàn của cô. Cô hát từng từ từng chữ như đang kể lại câu chuyện của chính mình. Đôi mắt có chút dư vị buồn, nhìn vào khoảng không vô tận.
Mạc Bội Khâm mê mẩn nhìn cô, khuôn mặt bên ánh lửa lập lòe kia tăng thêm phần quyến rũ. Hắn cứ như vậy, và đương nhiên bấm sai hợp âm.
Tiếng đàn ngừng lại, bài ca cũng dừng lại.
- Sao vậy? Sao lại dừng thế? Một nam sinh lên tiếng khiến mọi người cũng nháo nhác hỏi theo.
Nhưng chẳng ai trong ba người họ đáp lại. Thánh Y nhìn Mạc Bội Khâm, nhìn vào đôi mắt hắn đang "dán" lên người Hàn Tuyết.
"Đó chẳng phải là ...?" Khi nó nhận ra điều này cũng là lúc Mạc Bội Khâm đột ngột đứng dậy.
Hắn tiến tới chỗ Hàn Tuyết, một tay vòng qua eo kéo cô dính sát vào người mình, một tay đặt sau gáy cô giữ chặt. Đôi môi kiêu ngạo chiếm lấy làn môi anh đào ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.
Tất cả mọi hành động xảy ra chỉ trong vài tích tắc. Không khí đông cứng, các học sinh bao gồm cả Thánh Y đứng chết sững, nhìn và nhìn.
Còn nhân vật chính – Hàn Tuyết vẫn chưa hoàn hồn lại. Cho tới khi cảm thấy khó thở cô mới nhận ra chuyện gì đang tiếp diễn. Môi cô đang bị người ta làm loạn, đang bị giày vò. =_+
Hàn Tuyết dùng sức bình sinh đẩy hắn ra, nhưng nụ hôn này đã khiến cô mềm nhũn, toàn thân bất lực, chỉ có thể trợn mắt tức giận, "ưm ưm" kháng nghị.
Thanh danh của cô, hình tượng của cô. Giờ thì hoàn toàn không sót lại chút nào nữa.
"Mạc Bội Khâm chết tiệt, anh toan tính cái gì?!!"
Ngồi ở đó không xa, Mạc Bội Ngôn nhìn chằm chằm em trai hắn và Hàn Tuyết bằng khuôn mặt lãnh đạm, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay đã nắm chặt thành đấm. Một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt ẩn hiện một tia tức giận.
Đêm lửa trại chính thức đánh dấu một bước ngoặt, vận mệnh được sắp đặt sẵn dường như đang đi chệch hướng.
Chương 10:
Sau đêm lửa trại, toàn trường loan tin một cách ồn nào, náo nhiệt, đâu đâu cũng bàn luận về nụ hôn. Kẻ tung người hứng, thêm mắm dặm muối khiến câu chuyện thêm phần ly kì, hấp dẫn, sinh động hết mức có thể.
Có kẻ nói rằng Hàn Tuyết ngay lần gặp đầu tiên đã gây chú ý đối với Mạc Bội Khâm khiến anh ta nảy sinh chuyện theo đuổi, sau đó Hàn Tuyết dùng đủ trò ép Bội Khâm vẽ mình. Tác phẩm ấy được treo trên bảng tin để ngầm nói rằng hai người là một cặp, và nụ hôn đêm qua là để phơi bày mọi chuyện. Đương nhiên, suy luận này đến từ phía những cô nàng không ưa Hàn Tuyết.
Suy luận thứ hai của những anh chàng mến mộ Hàn Tuyết, đó là do Mạc Bội Khâm toan tính sắp xếp lừa cô vào tròng. Hàn Tuyết trong mắt những kẻ si tình này là một nữ thần vô cùng thuần khiết, không đời nào có chuyện dụ dỗ người khác.
Tin đồn nhảm thứ ba, những người đại diện trung lập không ý kiến gì thêm, cho rằng họ đẹp đôi, yêu nhau thì nên tác thành.
Quả thực, tất cả đều mê phim truyền hình tình cảm dài tập quá lố rồi. =_+
Mọi tin đồn và suy diễn Thánh Y đều dỏng tai nghe ngóng rõ ràng, sau đó tức giận thay cô bạn vẫn đang còn trong trạng thái không thể tin nổi kia.
Tên Mạc Bội Khâm khốn khiếp dám cưỡng hôn Hàn Tuyết. Đáng nhẽ khi đó nó phải đánh hắn một trận cho hả dạ, cào cấu hủy dung hắn để hắn không dùng bộ mặt hại nước hại dân ấy đi tán gái nữa mới đúng.
Thánh Y đi vòng qua vòng lại, tự vỗ vỗ đầu trách bản thân vì sao khi ấy không nghĩ ra. Sau cùng chịu không nổi đành đưa ra một lý do, nó quá bất ngờ nên không ứng cứu cho Tuyết được.
"Nhưng như thế thật không ra gì." Bạn mình nguy hiểm lại còn đứng ngoài kinh ngạc. Nó thật không tốt mà. 'A'
- A~~~~ Cái gì thế này hả trời?!! Nó vò đầu bứt tai chạy vòng tròn mà chẳng mệt mỏi.
- Thánh Y, tớ chóng mặt, phiền cậu ngừng lại. Rốt cuộc, kẻ tâm hồn treo ngược cành cây ngồi thân thờ trên giường cũng phải bất mãn, cau có nói với nó.
- Làm ảnh hưởng cậu sao? A! Tớ xin lỗi... Còn chuyện hôm qua...
- Y, tớ không muốn nghe những gì liên quan tới chuyện đó.
Dứt lời, Hàn Tuyết bỏ vào phòng sách. Thánh Y lén thở dài. Nó nên đi giải quyết một phần chuyện này giúp Tuyết phải không.
Mạc Bội Khâm nằm im lặng trên sofa, ngay dưới chân ghế là gạt tàn đầy những mẩu tàn thuốc lá. Hắn đã thức cả đêm, và suy nghĩ. Nhưng hắn suy nghĩ cái gì, chính bản thân cũng chẳng hay. Trong thâm tâm, chỉ ngập tràn sự ngọt ngào đôi môi cô mang lại.
Nhưng cái quan trọng trước mắt, hắn đã làm tổn thương Hàn Tuyết rồi. Mạc Bội Khâm biết ngoài kia đang đồn ầm cái gì, hắn trốn trong phòng như một kẻ nhát chết, không đi giải quyết tin đồn, cũng không tìm gặp cô.
Câu hỏi tại sao vẫn luẩn quẩn trong đầu? Vì sao trốn tránh chuyện mình gây ra? Vì sao hành xử đốn mạt như vậy?
Tiếng gõ cửa khiến hắn như bừng tỉnh khỏi mộng mị. Nhìn qua mắt thần, là Thánh Y. Hắn vừa mở cửa, cô gái đó đã nhanh nhẹn xông vào.
- Nói đi, anh hôm qua hành xử như vậy là có ý gì? Thánh Y chống nạnh chua ngoa tra khảo Mạc Bội Khâm.
- Cô ngồi đi. Hắn hất hàm, không trả lời câu hỏi.
- Cô ấy đến bây giờ vẫn chưa bình thường trở lại.
- ...
- Anh mau giải quyết tin đồn bên ngoài đi. Anh muốn cô ấy sau này phải như nào? Nó tiếp tục hỏi, hắn tiếp tục im lặng không đáp.
Mạc Bội Khâm biết sau hành động của hắn, Hàn Tuyết nhất định đã bị đám người kia chỉ trỏ, bàn tán. Đương nhiên chuyện này ắt cũng tới tai phía bên kia. Tiếp theo Hàn Tuyết sẽ vô tình bị cuốn vào rắc rối.
Hắn phải giải thích, nhưng giải thích thế nào đây? Nói đó không là gì cả, phủ định toàn bộ. Hay nói rằng cái người ta thấy là thật, Hàn Tuyết là bạn gái hắn?!
Bạn gái? Hắn lẩm nhẩm hai từ này. Nào có thể, cô hận hắn thấu xương còn chưa hết.
- Anh đang nghe tôi nói không vậy? Nó tức giận ngồi phịch xuống sofa không khách khí, hai mắt hình viên đạn bắn về phía Mạc Bội Khâm.
Nãy giờ Thánh Y quan sát vô cùng kĩ lưỡng biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Mâu thuẫn, nửa muốn tiếp tục, nửa muốn từ bỏ.
- Anh có thích cô ấy không? Nếu như thích cô ấy, tôi có thể giúp anh. Còn nếu anh coi đó là trò đùa. - Ngừng một lát, giọng nó trở nên băng lạnh hơn bao giờ hết. - Vậy thì ngừng ngay lại. Tuyết không phải là đối tượng dùng để giỡn.
- Cô nghĩ có khả năng không? Tôi cam đoan Hàn Tuyết giờ tên tôi còn không muốn nghe.
- Tất nhiên, nếu tôi là cô ấy, giờ khuôn mặt anh đã bị axit giày vò rồi. Thánh Y nhún vai.
- Cô không căm ghét người đã cưỡng hôn bạn mình à? Hắn đột ngột chuyển chủ đề.
- Nhìn anh đại lãn, khó ưa như lời Tuyết thật đấy. Nhưng tôi tin tưởng phẩm chất của anh. Ánh mắt anh, chí ít ra không nguy hiểm như anh trai anh.
- Xem ra tôi đã quá coi thường cô. Khuôn mặt trẻ con, nhưng cái nhìn sắc bén chẳng kém ai. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
- Quá khen. – Thánh Y cười nhạt, thái độ hiện giờ và lúc mới bước vào phòng như hai người khác nhau vậy. – Anh nên mau chóng thu phục Hàn Tuyết đi, cô ấy nghiêng về anh trai anh hơn đấy.
Tiếp đó, nó đứng dậy rời đi. Ra tới bên ngoài, trước khi khép cửa không quên quay lại bồi thêm vài câu.
- Linh cảm của tôi cho rằng anh và Mạc Bội Ngôn không hề đơn giản như người ngoài tưởng. Hàn Tuyết dính với anh, thể nào cũng gặp rắc rối. Nhưng mà khuyên anh cứ tiến tới, tôi sẽ giúp bằng mọi cách.
- Cạch. Cửa khép lại, Mạc Bội Khâm trở về với không gian riêng mình. Cô nàng này có chắc hắn thích bạn mình không mà chưa gì đã muốn đem bán vậy.
Có điều, hối tiếc cũng đã muộn, đoạn đối thoại vừa rồi khiến hắn cười khinh miệt bản thân giống như con rùa rụt đầu.
Qua nụ hôn ấy, hắn tin tưởng mình thích cô! Cảm giác đêm qua, đích thị là thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top